Phiên Ngoại: San San Và Min Min
~~~5 năm sau~~~
5 năm là một thời gian khá dài để làm thay đổi 1 người, nhưng anh và cậu vẫn vậy, một người cao to khỏe mạnh một người nhỏ nhắn đáng yêu, con của hai người cũng thế vẫn mập mạp đáng yêu nhưng bé con cư xử rất giống một đứa con trai trưởng thành. Chẳng hạn như...
- Mẹ Tae à, mẹ không được ăn nhiều đồ ngọt đâu, ba Kook sẽ mắng đó a~
- Được rồi, mẹ biết rồi ông cụ non của mẹ ạ.
- Mẹ như vậy mới ngoan.
Taehyung cạn lời rồi nè, có ai là mẹ mà bị đứa con 5 tuổi khen ngoan không hả?
'Cạch'
- A~ Ba Kook về rồi.
Jung San vừa thấy Jungkook liền vui vẻ chạy nhanh đến ôm chằm lấy ba mình, anh cũng thuận tay bế bé lên hôn chóc vô má bánh bao của con. Cậu thấy thế cũng chạy ra đón anh.
- Bánh Bao, con ở nhà có ngoan không?
- Có a~ nhưng mà mẹ Tae không ngoan.
- Bánh bao, con dám nói mẹ không ngoan hả?
Cậu đã làm gì sai chứ, ông trời sao lại ban cho cậu một đứa trẻ thông minh mà còn thông minh quá mức như thế, cư nhiên dám tố cáo cậu trước mặt ông xã~~
- Mẹ không ngoan thật mà.
- Bánh bao, sao mẹ con lại không ngoan, nói ba biết nào.
- Mẹ ăn rất nhiều đồ ngọt đó, còn không cho con ăn.
- Em không có, em chỉ ăn có một chút.
Cậu bĩu môi làm nũng với anh, cậu thật oan, chỉ ăn có một chút mà bị tiểu tổ tông nhà cậu vu oan là ăn rất nhiều.
- Thôi được rồi, ba sẽ phạt mẹ, con mau đi tắm rửa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn.
- Hoan hô, được ra ngoài ăn rồi!! Con đi tắm liền.
Nói rồi bé con nhảy khỏi vòng tay của anh nhanh chóng chạy đi tắm rửa, anh nhìn nhóc con mà không khỏi bật cười, anh lại nhìn qua cậu, bảo bối của anh đang bĩu môi giận dỗi quay mặt sang hướng khác, anh lại bật cười lần nữa, đã có con rồi sao cậu vẫn còn trẻ con như thế?
- Bà xã, con nói em không ngoan.
- Em rất ngoan, chỉ là em ăn có tí đồ ngọt thôi mà.
- Em không nên ăn nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Em biết rồi.
- Ngoan, chúng ta tắm rửa nào.
- Vâng >///<
Anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu rồi kéo cậu lên phòng chuẩn bị tắm rửa.
_____
Tối đến, cả nhà ba người cùng nhau đi vào một nhà hàng sang trọng, lần này anh không đến phòng Vip chỉ như người bình thường ngồi ở bàn cạnh tấm cửa kính, vì bà xã anh thích ngắm cảnh náo nhiệt của thành phố về đêm.
- Ba ơi~~
- Bánh bao có chuyện gì?
- Sao bàn này có 6 chỗ ngồi thế, còn ai đến nữa sao?
- Ừm, là chú Hoseok và Jimin, còn có Min Won nữa.
- Oa~ có Min Min nữa sao? Thật tốt.
- Kookie, anh hẹn họ khi nào thế? Sao không nói em biết.
- Hồi chiều, anh quên nói với em, xin lỗi bà xã.
Anh chồm tới hôn lên má cậu bất chấp có bánh bao ở giữa, bé con thấy thế cũng ủy khuất đòi hôn mẹ.
- Mẹ Tae con cũng muốn hôn mẹ.
- Tới đây.
Taehyung ôm con vào lòng mặc cho bé hôn chỗ này rồi đến chỗ khác, đến khi có một giọng nói vang lên bé mới luyến tiếc bỏ mẹ ra.
- Hyungie!! Tớ nhớ cậu quá đi!!
- Minie! Tớ cũng vậy.
Jimin chạy vù vào vừa la vừa hét khiến ai nấy cũng nhìn cậu chằm chằm, Jimin và Taehyung ôm nhau làm hai ông chồng kế bên đen mặt. Hai đứa nhỏ vô tư không biết gì cũng tiến tới ôm nhau.
- Min Min, anh rất nhớ em.
- Em cũng vậy a~
Sau một màn ôm ấp đủ kiểu bây giờ mọi người cũng đã yên ổn trên ghế, và cứ thế vừa dùng bữa vừa cười đùa vui vẻ nhất là San San và Min Min a~
Ăn uống no nê hai bé con xin đi toilet, Min Min vào trước thì đụng phải một cậu bé vừa mập vừa khỏe, cậu bé ấy liền tức giận quát lớn.
- Nè, thằng kia, mày bị mù à?
- Tôi ... không cố ý... xin lỗi...
Min Min hoảng sợ, đôi mắt to tròn ngấn nước như sắp khóc, cậu bé to con đó không những không chấp nhận lời xin lỗi mà càng tức giận đẩy ngã Min Min, Min Min bị đẩy ngã xuống đất liền đau đớn bật khóc.
- Oa~ tôi... Xin lỗi rồi mà... Hức...
- Mặc kệ, tao thích đẩy mày đó, rồi sao?
- Oa... San San ơi... Có người ăn hiếp em này... Oa~~
Đúng lúc đó, San San bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận liền chạy đến đánh vào bụng tên nhóc đó một cái mạnh, tên nhóc đau đớn ôm bụng khóc chạy ra khỏi toilet.
San San bước đến đỡ Min Min lên, cậu bé Min Min nhỏ nhắn thấy thế liền ôm chặt lấy San San khóc nức nở.
- Anh San San ơi...
- Anh ở đây nè.
- Em đau quá à...
- Min Min, em không sao chứ? Em đau ở đâu?
- Đau... ở mông đó... Lúc nảy bị đẩy ngã muốn dập mông luôn...
Min Min chu chu cái miệng nhỏ nhắn kể tội làm San San bật cười khúc khích, cười xong cũng không quên an ủi Min Min rồi cả hai cùng nhau ra ngoài, cũng không bé nào nói với phụ huynh về chuyện lúc nảy, nếu nói ra thì ba mẹ sẽ lo nha~
_____
Bữa tối cuối cùng cũng dùng xong, hai bên gia đình điều ai về nhà nấy, riêng hai đứa trẻ vẫn luyến tiếc nhau không thôi. Nhất là San San, khi về nhà cậu bé cứ buồn rầu không chịu nói chuyện.
- Này, bánh bao con làm sao lại buồn rầu như vậy hả?
Taehyung nhận ra con trai nhà mình rất bất thường nên không khỏi lo lắng, đợi đến khi cậu bé chuẩn bị đi ngủ Taehyung cùng Jungkook vào phòng cậu bé hỏi cho ra lẽ.
- Con không có gì.
- Có thật là không có gì không?
- Bánh bao ngoan, mau nói cho ba mẹ biết, xảy ra chuyện gì?
- Ba ơi, mẹ ơi...
- Sao nào? Mau nói.
- Lúc nảy trong nhà hàng Min Min bị cậu nhóc to lớn đẩy ngã đó...
- Hửm? Lúc nào?
Taehyung giật mình, thằng bé Min Min bị người ta khi dễ sao?
- Lúc chúng con đang ở toilet đó ạ.
- Sao con lại không nói với ba mẹ Min Min?
Jungkook cau mày hỏi bé, sao không báo lại với họ, chắc chắn thằng bé nhà mình sợ bị mắng đây mà.
- Con không dám... Vì con đã đánh cậu ấy để bảo vệ Min Min... Nếu con nói ra ba mẹ sẽ mắng con...
- Thế giờ con nói ra hết rồi còn gì?
- Ừ ha... Sao con nói ra hết vậy ta?
Anh và cậu nhìn con trai ngây ngô mà bật cười, đúng là bé con đáng yêu.
- Vậy ... Ba mẹ có mắng con không?
- Ngốc, làm sao ba mẹ mắng con được chứ.
Taehyung mỉm cười, ôn nhu xoa đầu bé con nhà mình, bé thấy thế liền bồi thêm một câu động trời.
- Sau này con sẽ cưới Min Min làm vợ, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy.
Cả anh và cậu đều kinh ngạc nhìn ông tướng nhà mình, thằng bé còn nhỏ mà biết suy nghĩ như thế... Aizzz...
Sau khi dỗ San San ngủ, anh và cậu cùng nhau trở về phòng. Trên chiếc giường lớn anh ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu, cậu được cưng chiều nên cọ cọ làm nũng làm anh bật cười.
- Ông xã~ anh nghĩ thử xem nếu sau này San San cưới Min Min thì sao nhỉ?
- Chuyện tương lai anh làm sao biết.
- Cũng phải, nhưng nếu sau này 2 đứa quen nhau thì ai nằm trên ai nằm dưới nhỉ?
Cậu cắn móng tay suy nghĩ điệu bộ đáng yêu vô cùng làm anh nổi lên dục vọng.
- Bà xã, em quan tâm làm gì, em nên giữ lại sức để chiến đấu với anh đây này.
- Chiến ... đấu gì chứ... Không chịu đâu...
Cậu làm sao không biết ý đồ của anh, đang nói chuyện của con trai tự nhiên đòi làm chuyện đó, đúng là đồ sắc lang!!!
- Muộn rồi bảo bối.
- Anh tránh ra... Ưm~
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, sau đó anh dời xuống cách lớp áo sơ mi đùa nghịch hai đầu vú hồng hồng của cậu, cậu bị anh kích thích một chút liền trở nên dâm đãng.
- Ưm... A~~ ông xã... Đừng đùa nó nữa... Ngứa lắm...
- Vậy sao? Vậy để anh giúp em gãi nó nhé.
Anh nói xong liền dùng tay gãi gãi hai đầu vú của cậu, khi thì ôn nhu xoa nắn khi thì mạnh mẽ chà sát làm cậu sướng đến quên trời quên đất không ngừng rên rỉ, cuối cùng không nhịn được liền bắn ra.
- Bảo bối dâm đãng, đêm còn dài, chúng ta từ từ tận hưởng.
__________Hoàn__________
Thế là hoàn rồi nhé.
Bin sẽ quay lại ở một fic khác đấy, nhớ ủng hộ Bin à 😘😘
Cuối cùng, cảm ơn mấy thím đã theo dỗi fic của Bin
saranghae 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com