Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[chuyện mười một]

Trung bình một phút não bộ con người xuất hiện 48.6 ý nghĩ. Cùng với vận tốc oxy bơm vào, lượng thông tin mà não bộ tiếp nhận không thể vượt quá con số trên. Nhưng đã bao giờ bạn trải qua một phút đồng hồ hoạt động với cường độ mạnh, không khí có thể chưa kịp làm quen với buồng phổi của bạn nhưng tốc độ đến và đi của hàng trăm ý nghĩ trong đầu còn nhanh hơn cả vận tốc chạy trên sa mạc của mười con báo gêpa cộng lại chưa? Jungkook đang trải qua trọn vẹn cảm giác ấy đây. Cậu vừa hùng dũng bế Taehyung chạy từ nhà bếp, lên cầu thang, đá cửa phòng ngủ và lao vào phía trong. Giây phút tấm lưng Taehyung rơi xuống nệm giường mềm mại, Jungkook bấy giờ mới có thể hít thông thở đều.

Dòm chàng ngốc đang chống tay từ phía trên mình há cả miệng để thở, Taehyung thật muốn phá lên cười. Cậu ấy vì câu nói kia của anh mà gồng sức chạy như bay. Giờ mà anh bảo ôi quá năm giây mất rồi, không may cho em quá thì cậu chàng sẽ bày ra loại biểu cảm gì đây. Sẽ xị mặt ra nữa sao? Tưởng đến đôi mắt tròn to của Jungkook hờn dỗi híp lại, môi dưới vô thức trề ra, cảnh tượng như vậy đặt ở một người trưởng thành chẳng những không khiến Taehyung khó tiếp nhận mà ngược lại, vài gợn sóng mong chờ cứ lăn tăn trên mặt hồ cảm xúc của anh. Vốn đã phát hiện từ trước đó rằng Jungkook chẳng bao giờ giấu được những điều chạy ngang qua cái đầu bé nhỏ non nớt của cậu mà phải bày ra hết trên ngôn ngữ biểu cảm khuôn mặt, tựa như vừa rồi, trong lúc anh nhà văn họ Kim của chúng ta bị mang như đứa nhỏ trên tay cậu, vẫn tinh vi soi ra cả trời sao rực sáng trên đôi con ngươi đen láy và khóe miệng thì chẳng thể dọn về từ chỗ nó nhếch cao lên.

Taehyung tự nhủ phải từ tốn trêu chọc cậu thôi. Trò vui của hai người còn chưa có bắt đầu. Chờ cho Jungkook bình tĩnh ngồi lại, vẫn bao quanh phạm vi co tay duỗi chân của Taehyung - như thể sợ anh đổi ý chạy mất vậy, Taehyung nhàn nhã quan sát cậu từ phía dưới. Thình lình Jungkook lại cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu lia mắt liên tục, hết nhìn thân áo mỏng dính đang phơi bày da dẻ trơn mượt của anh rồi lại nhìn sang sống mũi cao thẳng như tạc với đôi chiếc môi hồng mọng đến muốn cắn. Trái tim Jungkook banh trướng và thô bạo gào thét nơi lồng ngực càng tô điểm cho bức tranh đối lập với biểu hiện lúng túng bên ngoài.

Phía bên này, Taehyung nhịn cười muốn nội thương luôn rồi. Anh giả bộ nhướn mày, cao giọng hỏi:

- Giờ sao đây?

Jungkook nuốt xuống cục đá vô hình đang chắn ngang họng, đẩy lên thứ thanh âm vụn vặt kèm theo miệng lưỡi lắp bắp. Trông cậu tội nghiệp hệt như chú thỏ con bị bắt nạt.

- Sa...sao là sao ạ?

Taehyung hãy đang hăng hái với vai diễn con cáo xấu xa, nhất quyết áp bức thỏ trắng đến cùng. Giọng đầy hăm dọa anh hỏi:

- Giờ muốn làm hay ngồi ngắm nhau cả tối đây?

Jungkook giật mình đáp to ngay tắp lự:

- Làm! Làm ạ!

Taehyung bị phản ứng này của cậu làm cho phá ra cười. Ôm cả bụng mà cười. Cười mà nước mắt thiếu chút đã tràn khỏi mi. Anh còn chẳng đếm được ngày hôm nay đã cười vui đến như thế bao nhiêu lần. Chỉ biết đã lâu lắm rồi, Taehyung mới được cười thoải mái đến thế. Phải tới tận nhăm mười phút sau, Taehyung bơ phờ mở mắt để đối diện với đứa nhỏ đang nghệt mặt chờ đợi mình. Thấy cũng hơi tội lỗi, anh dùng hai bàn tay xoa xoa đôi má cậu dỗ dành:

- Thôi mà. Sao cái mặt cứ như bị bắt nạt thế?

Jungkook nghĩ bụng: Còn không phải bị anh bắt nạt rành rành đây thây. Nhưng cuối cùng cậu chỉ bặm môi không nói. Nương vào hơi ấm từ lòng bàn tay Taehyung, Jungkook khẽ gọi:

- Anh! - Nhận lại tiếng ừ nhẹ, cậu mới ngập ngừng - Mình làm thật... Có ổn không? Ý em là, giờ hai đứa tỉnh táo lắm, ngộ nhỡ giữa chừng anh thấy không tốt...

Còn chưa dứt lời, Jungkook đã bị Taehyung kéo cả người nằm xuống. Tình thế đảo ngược, Jungkook đột ngột bị Taehyung bao lấy từ phía trên, lưng cậu nhanh chóng áp vào ga giường mềm mại. Taehyung ngồi hẳn dậy phía trên Jungkook. Hai cánh mông vừa hay đè lên đũng quần cậu. Tư thế này thật giống lúc ở trong bếp, có điều bầu không khí thì khác biệt hoàn toàn.

Jungkook ngẩn ra khi ngước nhìn vẻ mặt hiếm có của anh: nửa phần bực tức, bội phần khiêu khích.

- Sao ngay từ buổi sáng sau hôm uống say, cậu không nói những lời này? Bây giờ mới nói có phải quá muộn rồi không?!

Vừa nói anh vừa lột tung áo phông trên người ra, tùy tiện ném xuống đất. Làn da hơi ngăm láng mịn của anh tiếp xúc với ánh sáng ban ngày hắt từ cửa sổ bên cạnh giường càng trở nên lấp lánh. Jungkook đột nhiên hồi tưởng về cảm giác lần đầu tiên chạm vào nó. Không phải cảm giác mềm mại nhưng lại trơn mượt vô cùng. Dáng người Taehyung cũng rất đẹp. Anh cởi trần liền đã phô ra vai rộng, ngực căng. Trông anh hơi gầy nhưng khuôn xương to kèm theo tương đối cao ráo, khiến Jungkook, mặc dù là dân tập thể hình có múi có cơ đàng hoàng, lúc đứng kế anh vẫn bị nhỏ con hơn một tẹo. Cơ mà Jungkook không lấy làm ngại chuyện này lắm. Taehyung có to lớn hơn cậu bao nhiêu cũng không bỏ qua sự thật là anh vừa vặn trong vòng tay của cậu bấy nhiêu. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng làm tâm trí cậu lởn vởn hai chữ "đáng yêu" suốt cả ngày.

Nghĩ nghĩ đến ngu cả mặt, Taehyung ở một bên loay hoay lột hết đồ của mình thì phát hiện người bên dưới bất động, không rõ tâm trí đã đi lạc đến miền cực lạc nào. Đã có kinh nghiệm một lần, Taehyung không do dự giơ tay tát (yêu) một bên má bầu bĩnh của Jungkook. Trai trẻ quả nhiên giật mình, vài giây sau thì ôm má ai oán dõi lại anh.

- Sao lần nào chuẩn bị ấy ấy, anh cũng đánh em thế?

Taehyung hất cằm ra hiệu Jungkook mau cởi đồ, bản thân anh cũng tạm thời dịch người giúp cậu thoát xuống lớp quần chật chội. Anh nghịch ngợm lúc lắc mái đầu đáp rằng không muốn bị đánh thì tập trung một chút. Sau đó, anh nhoài người tới tủ đầu giường, lấy ra bao cao su cùng đồ bôi trơn. Cái này từ lần đầu Jungkook đã thắc mắc tại sao Taehyung lại thủ sẵn mấy đồ như vậy trong nhà, cậu muốn hỏi mà lại sợ mình nhiều chuyện nên thôi. Đến mãi sau này, Taehyung mới kể về sự tích người bạn thân tên Park Jimin - có tầm nhìn xa trông rộng luôn tin tưởng vào một tương lai Taehyung sẽ giác ngộ được tính hướng thật sự của mình, nên tốt bụng sắm sửa "đồ dùng cần thiết" để trong tủ đầu giường cho bạn.

Nhưng đây dù sao cũng là chuyện của tương lai, quay trở lại với thực tại, Jungkook lại đang trợn mắt quan sát Taehyung mở bao cao su và đeo vào cho cậu. Nuốt nước bọt, Jungkook đột nhiên bị cơn căng thẳng, hồi hộp và phấn khích xa lạ tấn công để vô thức cương lên từ lúc nào. Taehyung phát hiện thì liền nhếch mép cười, trêu chọc cậu mới có vậy mà đã dựng cờ khởi nghĩa, chiến sĩ thật là tuổi trẻ tài cao. Jungkook miệng lưỡi khô khan, mơ hồ nhận ra tình huống này thật quen thuộc quá đi mất.

Lần này Taehyung không để tinh thần Jungkook ngủ quên nơi suối nguồn tơ tưởng gì nữa mà lại đè cậu xuống giường, một bên liếm môi dưới chính mình đến ướt, một bên bóp má cậu mà rằng:

- Darling, chuẩn bị "tử trận" đi!

Jungkook bị người đẹp uy hiếp, lần nữa nuốt một ngụm nước miếng.

Hai chục phút qua đi, Jungkook nghĩ việc nuốt nước miếng cũng chẳng thể giúp gì cho cậu. Nhất là khi người đẹp của lòng cậu - Kim Taehyung xinh đẹp tựa thiên thần đang tự mình hăng hái cưỡi trên dương vật của cậu nhấp lên nhấp xuồng đều đặn cùng với biểu cảm quyến rũ chết người. Taehyung bắt cậu phải nằm im, tay chân không được động đến anh. Jungkook tựa đứa nhỏ bị giáo viên phạt oan, tủi thân nằm dưới khó khăn hô hấp trước cảnh tượng quá kích thích trước mặt.

Có lẽ Jungkook chưa nói qua cậu yêu chết đi đôi bàn tay của Taehyung hệt như đã yêu chết đi tất cả những bộ phận khác thuộc về anh. Tay của Taehyung đặc biệt ở chỗ lòng bàn tay to với những ngón tay dài và mảnh. Móng tay anh cũng dài, luôn được anh cắt gọn gàng sạch sẽ. Những đốt ngón tay trắng trẻo duyên dáng cứ chợt sẽ đưa lên trán để quệt mồ hôi hay gạt một vài sợi tóc đi lạc ra trước trán. Jungkook si mê nhìn theo chúng, trong một khoảnh khắc lại thèm cảm giác đan những ngón tay ngắn và thô hơn của mình vào giữa khe của những ngón tay kia. Thế rồi chẳng để cậu đợi lâu, Taehyung bỗng rên một tiếng xong xụi lơ ngả xuống người cậu. Má anh áp vào nơi trái tim cậu đang mở hội đánh trống dồn nhịp hối hả.

Đụng trúng rồi. Jungkook im lặng khẳng định.

Hồi lâu không thấy Taehyung ư hử gì, Jungkook thử động. Không ngờ Taehyung mẫn cảm, rùng mình kêu một tiếng. Anh không chút sức lực giơ tay vỗ vào ngực cậu. Jungkook chả rõ ý đó là khích lệ hay xin thua, đằng nào phía dưới của cậu cũng đang bị hút chặt đến phát điên. Muốn chiều anh một chút mà tình hình thế này, chắc cậu lại tự giúp mình thôi. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh, Jungkook thì thầm cổ vũ anh ngồi dậy, hai tay cậu đồng thời đan lấy tay anh. Taehyung chống từ đôi nắm tay ấy, hơi vươn người lên, chưa kịp làm gì thì phía dưới đã bị tấn công liên tiếp. Mỗi lần đều nhằm điểm sâu nhất của anh mà đụng phải.

Hai cánh tay Jungkook vững vàng chống anh dậy. Nơi nắm tay của cả hai giữ chặt tới trắng bệch nhưng Taehyung không đủ tỉnh táo để nghĩ về nó. Khóe mắt anh đã ướt từ dạo nào. Hai tay đều đang bận nên chẳng có gì để anh che đi khuôn miệng cứ bật ra những thanh âm vụn vỡ khiến người nghe phải ngượng ngùng. Anh mơ màng nhìn sang Jungkook. Ánh mắt cậu ấy thường ngày trong veo như bầu trời mùa thu đã biến thành đám lửa cháy hừng hực có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Ánh mắt ấy trói chặt hình ảnh anh trong đó, chưa một tích tắc nào suy chuyển. Trái tim Taehyung nảy lên thình thịch.

Chẳng mấy chốc Jungkook đã đẩy anh về lại giường, đôi tay giữ vai anh và thân dưới thì tăng tốc ra vào đến chóng mặt. Taehyung chịu không nổi bấu chặt lấy hai cánh tay cậu. Một luồng khi nóng dội lên từ thân dưới, phân thân chưa hề bị động của anh chẳng biết đã cương từ lúc nào. Taehyung nhăn nhó muốn sờ vào nó, không ngờ bị Jungkook chặn ngang. Cậu rút cậu nhỏ của mình ra, cong người ngậm cậu nhỏ của anh vào miệng. Cảm giác râm ran ngứa ngáy lan đến từng tế bào trên người Taehyung. Ngón chân anh cũng co quắp cả. Bàn tay anh ban đầu còn mân mê mái tóc bồng bềnh của Jungkook, sau rồi gấp gáp đẩy đầu cậu ra. Tiếng thở dốc ngày một lớn, Taehyung đứt quãng kêu không được, không được. Đến cùng anh oằn người rên to một tiếng, thân thể được giải phóng khoan khoái vô cùng. Về phần Jungkook, ngẩng đầu dậy, quanh miệng dính đầy thứ dịch khó nói kia, cậu liền lấy tay quệt qua loa xong còn thản nhiên liếm môi. Taehyung bị cảnh này đánh cho đau điếng, dùng hết sức bình sinh vừa thu gom được, đá Jungkook lăn khỏi giường.

Jungkook bị bạo hành đến tận lúc này cũng chẳng bất ngờ hay ai oán được nữa, dở khóc dở cười từ dưới sàn bò dậy hỏi anh làm sao vậy.

Taehyung chỉ bỏ lại một câu: "Tự thu dọn chính mình rồi lăn xuống bếp nấu cơm đi!" thì trùm chăn qua đầu, cuộn thành con sâu mà trốn mất. Da đầu Jungkook tê rần. Ngó xuống đứa nhỏ giữa hai chân còn đang chật vật lắm, ngó lên con sâu khổng lồ không hề có ý định suy nghĩ cho cậu kia, Jungkook thở dài thườn thượt, buồn bã xách súng quay gót đi về phía nhà tắm.

- Thế rồi em cũng ngoan ngoãn làm theo?

Kim Namjoon thong thả khuấy cà phê trong tách sứ trắng, mắt vẫn để ở màn hình điện thoại cầm trên tay, không nhanh không chậm hỏi lại Jungkook sau khi nghe qua câu chuyện sầu đời của cậu (tất nhiên Jungkook đã tóm lược bằng một hai câu và bỏ qua kha khá chi tiết, như là bị đá khỏi giường và phải tự giải quyết trong nhà tắm...).

Jungkook từ chối trả lời. Namjoon gật đầu như đã biết, nhấp một ngụm cà phê rồi thẳng thừng nhận xét.

- Quá thất bại!

Giọng điệu gã khi nói ra câu này nhẹ bẫng như thể gã chỉ vừa cảm thán trời hôm nay đẹp nhỉ vậy. Trán Jungkook suýt chút nữa đã âu yếm hôn lên mặt bàn nước. Nếu giống như mọi khi, cậu ắt sẽ xông tới quyết một hai phải trái với Namjoon nhưng bởi cả hai đang ở trong phòng khách nhà gã và ngoài họ thì còn có một vị khách quý khác của Namjoon, Jungkook làm người coi trọng mặt mũi cho bạn và cho mình, sẽ không quá trớn lúc này. Mà lại nhắc đến vị khách kia, Jungkook cũng bởi vì mãi mới thu xếp một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi giữa tuần làm việc bận rộn, mò tới đây thăm bạn thì phát giác Park Jimin bằng một cách nào đó đã chuyển hộ khẩu sang nhà Kim Namjoon được mấy mươi ngày rồi. Trong lúc Jungkook than vãn ngoài này với Namjoon, y lẩn vào trong bếp lục đồ ăn vặt. Khi y trở ra cùng túi tắm hết trên tay tới kẹp dưới nách, Namjoon lập tức ném điện thoại qua một bên, từ chỗ sô-pha mỉm cười dịu dàng cùng đôi tay giang rộng đón lấy Jimin vào lòng. Vóc dáng Jimin vốn nhỏ gầy, khoanh chân nép ở bên cạnh một Namjoon cao trên 1m80 càng trở bên tí hon. Jungkook không muốn thừa nhận nhưng khung cảnh hai người thân thân mật mật cười nói rồi đút đồ ăn cho nhau như vậy khiến cậu vừa nhức mắt vừa mừng thay cho Namjoon. Người anh em thân thiết đã tìm được nửa kia cho mình. Nhanh đến mức không tưởng.

- Hai người không thấy mình đốt cháy giai đoạn quá sao? Chưa đầy một tháng đã dọn về ở chung rồi.

Jungkook buồn chán ngã người lên ghế tựa đối diện cặp đôi mà hỏi. Namjoon tiện tay mở bịch snack cho Jimin thì ném qua cho cậu một gói bỏng ngô. Jimin thay gã trả lời:

- Không phải bọn đây đốt cháy giai đoạn mà các chú mưa giầm thấm lâu quá thôi. Cẩn thận mưa to thành lũ, người ta lại đắp đê ngăn thì mệt đấy!

Jimin vừa dứt lời, Namjoon liền tặng y một cái xoa đầu khen ngợi. Jungkook đen mặt. Miệng lưỡi tình nhân của Namjoon đệ nhất móc mỉa quả nhiên cũng không phải dạng vừa. Jungkook lắc đầu, thọc tay vào gói bỏng ngô vọc một nắm ra, lầm bầm nơi cửa miệng:

- Đê đâu mà đê...

Giọng cậu không nhỏ, đủ để Jimin nghe được. Chỉ thấy vẻ mặt y ngạc nhiên chun chút xong khoái trá cười to, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong tuần. Ngả ngón tựa đầu lên vai Namjoon, y đắc ý hướng Jungkook mà rằng:

- Tôi còn tưởng hai người giờ thân lắm cơ, vậy mà Taehyung không kể cho chú nghe à? Chủ nhật nó có hẹn xem mắt đấy! Taehyung sắp sửa lấy vợ đến nơi rồi, chú cứ ngồi đấy thắc mắc đê đâu nữa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com