Chap 37
Trải qua hai ngày thực tập, Park Jihoon cũng ngầm hiểu được vài điều cơ bản cũng như máu chốt của lực lượng cảnh sát Seoul. Hôm nay là ngày kiểm tra năng lực cuối cùng, khả năng trên chiến trường cũng như kĩ thuật bắn súng của cậu.
Nơi đây là không gian nhân tạo: một nhà máy bị bỏ hoang và bài kiểm tra của cậu là tiêu diệt 30 tên Vampire trong vòng 3 giờ đồng hồ, tất nhiên bọn Vampire cũng đều là giả và số đạn cậu được dùng chỉ vỏn vẹn 10 viên, nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp mới dùng đến chúng, tất cả nhờ cậy vào các trang bị khác trên người cậu.
Park Jihoon nhìn phía hàng quan sát của các giám khảo gồm có Đại úy, đội trưởng Ha và một ghế trống. Có lẽ bài huấn luyện này một phần để mọi người học tập giao chiến, một phần vì cậu là cảnh sát quốc tế nên từ sớm đã có rất nhiều nhân viên cảnh sát đến xem, à còn có mấy bà cô trong nghề còn đem theo băng rôn cả khẩu hiệu đến ủng hộ cậu.
Chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian bắt đầu, mặc dù Jihoon có hơi tò mò vị giám khảo thứ ba, thế nhưng vẫn thích giải quyết mọi việc thật nhanh chóng.
Cậu chạy một mạch thẳng đến cửa nhà máy, một bóng đen liền lao xuống trên đầu cậu, Park Jihoon thoáng cái rút súng bắn một phát ngay điểm chết của Ma Cà Rồng. Những người quan sát xung quanh chỉ kịp 'ồ' lên, trong tích tắc không gian lại yên lặng. Vị Đại úy nhíu mày, việc vừa rồi có lẽ cậu có hơi vội vã. Ông quay sang Jungkook đã ngồi vào ghế giám khảo thứ ba từ khi nào, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh quan sát màn hình máy tính, biểu hiện chỉ như đang xem một bộ phim tài liệu.
Thực ra không gian bên trong không hề yên ổn như vậy. 30 phút trôi qua, Park Jihoon đã xử lí được một nửa số Vampire, cùng nghĩa với việc cậu đã hết đạn, đành chỉ biết dựa vào số trang bị còn lại trên người. Cậu ngồi thụp ngay góc khuất của nhà máy, mọi người đều nghĩ là cậu đang lẩn trốn bọn Vampire hoặc lên chiến thuật tiếp theo. Thật ra Jihoon ta đang tìm hiểu về những trang bị trên người, lúc nãy họ đưa cậu cũng chỉ coi sơ qua... Ờ thì dao, súng điện và cả thuốc nổ loại cự li gần... tạm xài được. Vừa ló đầu ra đã bị hai tên Vampire chặn lấy, Park Jihoon nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chỗ nguy hiểm sau đó dùng roi điện chích vào một tên cho đến khi hắn ngưng thở (giả chết), tên còn lại đã bị cậu kẹp dưới chân và dùng dao bạc khống chế.
.
.
.
Bài kiểm tra kết thúc như mong đợi của Đại úy, Park Jihoon diệt hết số Vampire chỉ trong 1/3 thời gian quy định, đồng nghiệp xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Chưa đợi công bố kết quả, Park Jihoon đi đến hàng ghế giám khảo, nhìn sơ qua Jungkook một lượt, giọng nói không to không nhỏ:
-Đại úy! Tôi muốn giao đấu với thiếu úy Jeon.
Những người xung quanh lần nữa sửng sốt với lời đề nghị của cậu, chân mày của vị đại úy cũng giật giật, riêng chỉ có Jungkook là vẫn bình thản như không phải chuyện liên quan đến mình. Ông đằng hắng vài tiếng rồi quay sang Jungkook:
-Không vấn đề chứ?
Jungkook vẫn im lặng, những người xung quanh càng muốn trụy tim hơn, anh không lên tiếng nghĩa là đang chấp nhận lời đề nghị của cậu.
-Park Jihoon! cậu chắc chứ?-Một số người còn nhắc nhở cậu đừng nên quá khích.
Khuôn mặt Park Jihoon giờ còn trở nên hiếu chiến hơn lúc kiểm tra, cậu mong đợi được đấu với con người đáng sợ nhất ở đây - Jeon Jungkook.
Anh đứng dậy hướng bãi đất trống đi tới. Park Jihoon đứng đối diện anh, khoảng cách hai người còn hơn ba mét. Chỉ đấu mắt thôi mà mọi người đều thấy căng thẳng, vị Đại úy uy nghiêm cũng phải đứng dậy để xem cho rõ.
Park Jihoon chủ động tấn công trước, cậu tung một đấm vào bụng anh đồng thời nâng chân lên chuẩn bị ra chiêu tiếp theo. Jungkook vừa vặn né được, tay chụp lấy chân cậu vặn một đường, Park Jihoon lảo đảo ngã về sau, cậu giằng chân bị nắm, chân còn lại định sẽ đá móc lên bụng anh, Jungkook lùi lại ra sau, cậu được đà bật dậy, cúi người đấm móc vào bụng đối thủ.
'Bịch'
Khoảng khắc nhanh như chớp khi mọi người chưa kịp nhìn ra, Park Jihoon tay đã bị khóa sau lưng, mặt bị giữ chặt xuống đất, cậu chỉ thấy trời đất chao đảo và cơn đau tê buốt ở trước ngực, khi nhận ra mình đã bị Jungkook áp chế không thể kháng cự được. Chưa được 3 phút cậu đã thất bại hoàn toàn.
1 giây sau...
1 phút sau...
10 phút sau...
Jungkook vẫn cứ giữ tư thế như này mãi, Park Jihoon nghiến răng nghiến lợi tức giận:
-Tôi thua!
Jungkook hài lòng bỏ tay ra, đứng dậy rời khỏi hiện trường. Thật ép người quá đáng, nếu như lúc nãy các đồng nghiệp không lên tiếng nhắc nhở cậu nói chịu thua trước mặt anh thì bây giờ chắc cậu vẫn nằm lì trên ở đó.
Jihoon đi đến trước bàn giám khảo, vị Đại úy hài lòng thưởng thức phim hay nhìn cậu:
-Được rồi! Park Jihoon-Cảnh sát quốc tế, cậu đã vượt qua bài kiểm tra, chính thức trở thành thành viên Tổ 1-Cục cảnh sát thành phố Seoul.
Park Jihoon chưa kịp hài lòng với kết quả thì ông tiếp tục nói:
-Còn nữa, nhiệm vụ vủa cậu không chỉ nghe lệnh cấp trên mà còn hỗ trợ thiếu úy Jeon mọi lúc mọi nơi.
What the...
Vị Đại úy hài lòng với quyết định của mình, không để cho Jihoon nói nhiều liền bảo cậu ra về. Với tính cách bộc trực, hơi hướng cá nhân của Jungkook trong công việc, nếu có Park Jihoon lanh lợi sẽ phần nào trợ giúp anh trong tình huống xấu nhất, chưa kể đến nếu hai người cùng bắt tay thì các cuộc chiến với Vampire sẽ dễ dàng hơn.
Park Jihoon cũng không bất đồng gì nhiều về nhiệm vụ trên, cậu chỉ chưa nghĩ một Cảnh sát quốc tế, từng đạt thứ hạng cao nhất trong kiểm tra năng lực ở Anh lại phải... nói thẳng ra là ứng trợ viên cho một thiếu úy, bỗng dưng tương lai trước mắt cậu trở nên mù mịt. Cậu quyết định đi theo con đường này vì muốn tỏa sáng, tỏa sáng cơ mà!
"Jeon Jungkook?"
Bước khỏi sở cảnh sát vừa vặn thấy Jungkook ở trước mắt. Cậu không nghĩ anh lại đi bộ về nhà, cơ mà... quan tâm làm chi. Jihoon ngồi lên xe của mình chuẩn bị phóng đi. Ngang qua mặt anh thì chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống xe. Jungkook chỉ nhìn vào cậu.
-Dù gì sau này cũng cùng nhau chiến đấu... Mong tiền bối giúp đỡ! - Cậu cúi gập người lại chào, song sau đó lên xe đi khuất.
Jungkook nhìn làn khói mỏng từ siêu xe nhả ra rồi tan dần trong không khí.
Anh đi đến một tiệm hoa, chỉ mua duy nhất một bông tulip vàng rồi đi, việc này thường xuyên đến nỗi người chủ tiệm hoa từ thái độ khó hiểu cũng trở thành bình thường.
Jungkook luôn có cảm giác hiếu kỳ với loài hoa này, nó như ẩn chứa bí mật đằng sau mà mãi anh vẫn chưa tìm ra. Nhưng anh cũng không buồn tìm hiểu, anh mua hoa này là 'tặng' cho người kia...
.
Bệnh viện thành phố Seoul.
-Bác sĩ Park, anh có khách! Là người đó.
-Haizz~... cảm ơn em.
Người được gọi là bác sĩ Park thở dài ngao ngán, buông bút trên tay nhìn nữ y tá ra khỏi phòng. Cậu day day mi tâm, đứng lên chỉnh lại quần áo đi đến phòng tiếp khách của bệnh viện.
'Cộc cộc' 'Cạch'
Cậu tiến vào trong, căn phòng không bật đèn trở nên u tối. Nắng chiều đã tắt hẳn. Chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ gần ghế sofa giúp cậu thấy được một nam nhân đang ngồi ngay đó... và điều quen thuộc vẫn là bông tulip ở trên bàn trà. Cậu tiến lại ngồi xuống ghế đối diện, rót cho mình một ly trà đưa đến miệng.
-Anh lúc nào cũng thật đúng giờ.
Nam nhân hai mắt không di chuyển, chỉ nhìn vào khoảng không ở ngoài cửa sổ, âm thanh đều đều:
-Kim-Tae-Hyung.
Động tác của cậu bác sĩ dừng lại hẳn, đôi mắt dao động nhìn nước trà trong vắt gợn sóng.
Jungkook dường như đoán được biểu hiện của cậu khi nghe cái tên đó. Bản thân anh khi nhớ lại giấc mơ đêm qua còn run lên một chút, không hiểu sao khi thức dậy anh chỉ ấn tượng duy nhất về cái tên của cậu thiếu niên trong mơ.
-Hãy giữ đúng lời hứa, cậu đã dao động, Park Jimin.
Hai tay Jimin đang báu chặt cũng thả lỏng, cậu thở dài nhìn nước trà đã yên ổn trong tách.
Jeon Jungkook, kể từ năm năm trước đã trở thành con người khác, không khác hoàn toàn, chỉ là anh sống nội tâm hơn, lúc nào nhìn vào đôi mắt anh cũng là một sự đau khổ hằng sâu trong đó. Đã có một thời gian anh không tiếp xúc với bất kì ai, rồi sau này lại từ bỏ ước mơ, ra nước ngoài và trở thành một cảnh sát khi về lại Seoul. Nhưng khác ở đây là anh không hề nhớ một chút gì về Taehyung, người yêu của anh.
Lần đó Jimin vô tình gặp Jungkook ở khuôn viên trường đại học. Lúc đầu y chỉ định chào hỏi anh vài ba câu rồi đi, đột nhiên Jungkook hỏi một câu khiến cả người y như run lên:
-Cậu không phải có một người bạn thân?
-Bạn... bạn thân? À không, tôi vốn sống nội tâm nên có rất ít bạn bè, huống chi là... bạn thân.
-Park Jimin, cậu có phải đã quen biết tôi khá lâu.
Jimin quay lưng lại tránh ánh mắt dò xét của Jungkook, giọng hơi thiếu tự tin.
-Ờ... thì... cũng không quá lâu.
Jungkook nhìn vào con người trước mặt, anh mắt không khỏi toát lên vẻ gì đó gọi là chờ mong.
-Vậy... Cậu đã gặp người yêu của tôi bao giờ chưa? Cậu ấy là ai?
-----------------End Chap 37----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com