Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mông Lung


_Mày lại không sấy tóc à?

JiMin bước đến gần cậu,buông một câu hỏi.

TaeHyung giật mình,sau đó nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.

_Ờ,tao quên.

_Hay là mày tính để gió thổi khô hả,có biết mấy giờ rồi không,trời lạnh như vậy mà phơi người ra đây sao?

JiMin trở nên nóng nảy,giọng nói cũng mang nhiều phần tức giận.

_Thôi mà,tao xin lỗi.

_Thật hết nói nổi với mày,vào nhà tao sấy tóc cho.

TaeHyung rạng rỡ gật đầu,đúng là dù thế nào,cậu vẫn còn nó,người bạn thân nhất,những suy nghĩ mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến mất.

Hôm nay chính là ngày quay cuối cùng cho RUN. Hai ngày trước,họ đã hoàn thành khá tốt những phân cảnh được giao,thực sự mà nói lần này trong MV không hề có vũ đạo,các thành viên thường nói,họ chỉ ăn,ngủ rồi lại chạy.

Từ rất sớm họ đã có mặt tại địa điểm quay cuối cùng.

Cậu thực sự nghĩ bản thân đã làm rất tốt hai ngày qua, cảm xúc ,tâm tư đè nặng trong lòng cũng đã bị cậu dìm xuống tận đáy,không cho phép bản thân mắc sai lầm gì.

Cảnh đầu tiên chính là JiMin và J-Hope trong bệnh viện.Sau đó chính là cảnh tiệc tùng của cả nhóm trong một gian phòng đã được trang trí.

Điểm nhấn của phân cảnh này chính là việc họ đánh nhau bằng gối.

Cả căn phòng tràn ngập màu trắng từ những chiếc lông vũ, họ nô đùa với nhau,đập vào nhau và rồi lại ôm chặt nhau,biết bao nhiêu thứ cảm xúc bùng nổ vậy. Bởi vì bạn bè chính là thế,dù cho có xích mích ,có cãi vã thậm chí xung đột ,nhưng rồi cuối cùng họ vẫn đều ở bên nhau mà,phải không?

Từng tiếng cười đùa,từng ánh mắt mọi người nhìn nhau đều dường như rất đặc biệt.

Hắn tiến đến phía cậu,sau đó choàng tay qua vai,nở một nụ cười thật rạng rỡ. giây phút ấy,cậu đã chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nữa.

_Ok,làm tốt lắm,nghỉ và chỉnh lại trang phục nhé.

Tiếng đạo diễn vang lên,nhưng cả nhóm vẫn không ngừng chơi đùa, kệ cho những cánh lông vũ vương hết lên quần áo,họ cũng mặc kệ.

_Này mấy đứa,đừng nghịch nữa,phải đi thổi hết lông bám trên trang phục đi nghe chưa.

Tiếng anh SeJin khiến cả 7 dứt ra khỏi trò đùa. Hắn vẫn vui vẻ đứng phía bên cậu,sau đó kéo cậu tiến về phía các staff.

_Mình đi thôi anh,không là bị mắng bây giờ.

Cậu vẫn chưa thể định hình được chuyện gì ,nhưng xung quanh là rất nhiều người và máy quay,không thể dứt tay ra khỏi hắn được.

.

Từng giờ từng phút cứ như vậy trôi qua,phân cảnh cuối cùng của RUN cũng đến,cảnh cậu phải diễn xuất trong nước.

Vào cái thời tiết ban đêm lúc 11 giờ này,việc mặc quần áo thật dày vẫn khiến mọi người thấy chút gai người ,nhưng TaeHyung lại phải chìm người vào trong nước.Phải nói cảnh quay này của cậu là cảnh vô cùng quan trọng trong MV.

Cậu nằm trên sàn nhà khi đợi cả đoàn kiểm tra lại khung cảnh , khuôn mặt mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười,bởi đang có máy quay hướng về phía cậu.

_Tại sao lại là mình chứ? Thật là quá đáng mà,các thành viên đã không đợi mình vì nói đã muộn quá rồi. Họ chỉ nói " làm tốt nhé".

Khi nói ra những lời ấy,chẳng hiểu sao cậu lại thất vọng,kèm theo chút tủi thân nữa.Nhưng việc của một thần tượng phải làm là dù có khó khăn,có chán nản như thế nào,cậu vẫn phải nở nụ cười.

Sau khi chỉnh lại trang phục và làm vài động tác khởi động,cậu không do dự mà ngã mình xuống nước.

Tiếng vỗ tay vang lên khi cảnh đó được ghi hình,ai nấy cũng tỏ ra bất ngờ trước diễn xuất của cậu.

Cái lạnh buốt của làn nước ngấm vào cơ thể khiến TaeHyung cảm thấy sợ hãi,giữa cái nhiệt độ đáng sợ này phải vào trong nước,thật sự khiến cậu khó chịu quá,dường như hàn nghìn mũi kim của băng tuyết đang đâm vào da thịt vậy.

Bước ra ngoài để tạm lấy lại nhiệt độ cho cơ thể,cậu không ngừng run rẩy,khuôn mặt mất đi huyết sắc . Nhưng lúc này lại nhận ra rằng JiMin và JungKook vẫn ở lại. Khi ánh mắt cậu và hắn giao nhau,khuôn mặt TaeHyung càng trở nên khó coi hơn.

_Sao hai người không về nghỉ đi.

Như thường lệ cậu vẫn cất tiếng hỏi thăm họ.

_Tao sẽ không bỏ mày ở lại mà,ngốc .

_Em cũng thế.

Khi nghe hai câu trả lời,cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao nữa,nếu lý do của JiMin khiến cậu thấy ấm áp thì với hắn,chỉ toàn bộ là sự nghi ngờ.

_TaeHyung,chuẩn bị nhé,tiếp theo là diễn xuất trong nước.

Đạo diễn tiến đến,khiến cậu không còn thời gian mà suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Cậu bắt đầu bước vào bồn nước bằng kính,cố gắng kiềm chế hơi thở và cơ thể mình,sau đó đắm mình vào làn nước , từ từ chìm xuống rồi sau đó xoay nhiều hướng, cái lạnh khiến cậu cảm thấy đau đớn làm sao,nhưng tự dặn với bản thân mình không được lùi bước,vì một MV hoàn hảo,cậu phải hi sinh.

Đầu tiên đơn giản chỉ là những hành động nhẹ nhàng rồi sau đó là sự vùng vẫy, cuối cùng kết thúc chính là khoảnh khắc cậu mở mắt ra ,quay nghiêng về phía sau.

_Cắt........tốt lắm.

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên,cậu như trút bỏ được gánh nặng vậy. Ra khỏi bể bơi,ngay lập tức JiMin tiến đến bên cạnh,đắp chăn cho cậu. Kết thúc thật rồi,70 tiếng cho MV đã hoàn thành thật tốt. Điều đó khiến TaeHyung vui mừng.

Gần 3 ngày cho RUN,cơ thể ai nấy cũng rã rời. Dù trong MV không có vũ đạo,nhưng họ đã phải hoạt động và di chuyển rất nhiều. Từng thớ cơ như biểu tình chủ nhân chúng vậy,chẳng ai muốn động đậy nữa,chỉ muốn ngay lập tức ngủ một giấc.

Cả 7 người nằm la liệt trên thảm trải nhà ở phòng khách,khung cảnh hết sức mệt mỏi.

_Mấy đứa này,tắm đi ,tắm nước nóng cho thoải mái,nằm vậy mãi không tốt đâu.

Jin nhắc nhở đàn em,bởi nếu cứ vậy mà đi ngủ sẽ khó chịu lắm.

Từng người gật đầu rồi trở về phòng lấy đồ đi tắm.

TaeHyung bước vào phòng tắm đầu tiên, mở vòi nước rồi sau đó chỉnh nhiệt độ,trút bỏ quần áo xuống và để mặc cho dòng nước lăn đều từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể như muốn chúng mang bớt đi bao nhiêu phiền muộn suốt khoảng thời gian qua. Những giọt nước ấm áp cứ thế dịu dàng rơi , sau đó hòa cũng dòng nước mắt mặn chát không biết đã xuất hiện từ khi nào. Không thể hiểu rõ lý do gì khiến bản thân khóc, cậu chỉ biết làm vậy sẽ khiến cho bản thân mình thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Sự dễ chịu ấy khiến từng lỗ chân lông mở ra,khiến sự mệt mỏi vơi đi phần nào. Cậu buông một tiếng thở dài,trong đầu là một mảng hỗn độn.

Tắm xong cũng đã khá muộn rồi,cũng thật may là đã kết thúc những giờ quay phim,sắp tới sẽ được nghỉ một thời gian.

Vẫn là thói quen khó bỏ,cậu lại đeo tai nghe lên,một mình ngồi cạnh cửa sổ,thả ánh nhìn vào bóng đêm đen đặc.

Màn đêm ngoài kia,chứa đựng sự u tối đến đáng sợ,nhưng chẳng phải đó chính là quy luật sao,con người cần ánh mặt trời,nhưng đâu thể không cần màn đêm chứ,nếu nói ban ngày khiến người ta phải khoác lên người những vỏ bọc thì màn đêm chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn và giúp tháo xuống chiếc vỏ bọc ấy,để cho con người ta có thể sống thật với bản thân mình hơn,không còn phải lo lắng,phải chống chọi,phải diễn khi chiếc camera quay đến nữa. Có thể làm gì,nghĩ gì tùy thích,nhưng chắc chắn đó nhất định khi ở trong nhà rồi,còn một khi vẫn ở bên ngoài,các thần tượng vẫn phải tự ép bản thân đi theo những quy chuẩn,mặc kệ cho cả lý trí lẫn linh hồn họ vẫn đang gào thét muốn giải thoát sao?

Cuộc sống là thế,chúng ta phải tự ép buộc mình thích nghi với nó,dù cho có khiến bản thân tổn thương đi thế nào chăng nữa. Vẫn phải cười nói,vẫn phải tỏ ra thật ổn,như vậy mới không khiến nó gục ngã được.

TaeHyung thật sự thắc măc tại sao hắn lại đột nhiên trở nên gần gũi với cậu như vậy,không lẽ hắn đã bỏ qua mọi chuyện sao?

Nói mới nhớ,đã bao lâu cả hai không nói chuyện riêng với nhau rồi nhỉ?

TaeHyung đắn đo một hồi,sau đó quyết định soạn tin nhắn.

Phía bên kia JungKook cũng đã tắm xong,đang lau tóc thì điện thoại rung lên.

Là TaeHyung.

_ "JungKook,mấy hôm nay em làm vậy là sao?"

Hắn nhếch khóe miệng,nhanh chóng trả lời.

_Đơn giản là như vậy thôi.

_ "Anh không hiểu."

_Vậy cũng đừng cố hiểu.

.

Cậu cắn chặt môi,bàn tay siết chặt chiếc điện thoại muốn bật máu. Một cảm xúc không thể định nghĩa cứ thế len lỏi,bóp nghẹt từng hơi thở. Thật sự khó chịu quá. Cảm giác như chơi vơi ấy,không hề biết đâu là điểm dừng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com