Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: LIE




           

Những ngày sau đó, TaeHyung luôn cố gắng đến gần JungKook nhất có thể,cậu nghĩ nếu bản thân mình cố gắng,cả hai sẽ có cơ hội quay về  ngày trước, mặc dù tận sâu trong trái tim cậu,thứ tình cảm ấy dành cho hắn vẫn không hề mất đi.Chỉ là có thể làm anh em còn hơn không gì cả.

_Em uống nước đi.

Cậu hướng chai nước về phía hắn,chút nữa cả nhóm sẽ lên sân khấu biểu diễn rồi.

_Cảm ơn hyung.

JungKook cười cười với cậu. Điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến trái tim của cậu thổn thức. Có lẽ đây là một bắt đầu mới không tệ.

Những thành viên còn lại thấy điều đó thì dường như đều thở phào,ai cũng mong hai đứa có thể bình thường trở lại.Nhưng riêng HoSeok,anh cảm nhận được điều gì đó nhói lên trong tim mình.

Diễn xong,4 người trở về KTX,còn NamJoon ,YoonGi và HoSeok vẫn ở lại công ty.

TaeHyung đang chuẩn bị tắm thì nghe tiếng người bước vào phòng.

_Hyung.....

Cậu ngẩng lên,là hắn.

_Ừ,có chuyện gì vậy JungKook.

_Em nghĩ......anh nên dừng những sự quan tâm đấy lại đi.

_Em đang nói gì vậy?

Hắn nhếch khóe miệng một cách trào phúng.

_Chỉ là diễn thôi mà,ngây thơ thật,anh nghĩ tôi có thể chấp nhận tha thứ cho anh à?

_Tại......tại sao?

_ Ngu ngốc. Cảnh cáo anh,đừng cố như vậy nữa.

Tiếng đóng cửa thật mạnh như hồi trống đập vào trái tim cậu. Những tưởng tất cả mọi thứ đã đi theo hướng tốt đẹp hơn,vậy mà đến cuối cùng cũng chỉ do cậu tự nghĩ ra. Không ngờ hắn diễn tốt như vậy khiến TaeHyung bị lừa.

_Mày khờ quá đi.......

Thanh âm càng về sau càng nhỏ rồi biến mất hoàn toàn,nước mắt cứ như vậy rơi xuống .

Mơ ước nhỏ nhoi đã bị hắn dập tắt hoàn toàn. Cậu lủi thủi đi tắm rồi quyết định sẽ lấy kịch bản ra đọc với mong muốn xua tan hết tất cả mọi thứ. Bên ngoài 3 anh đã về rồi.

Xoay xoay lưng mong giảm bớt nhức mỏi,TaeHyung chợt cảm thấy cổ họng khát khô. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng .Nãy giờ chú tâm đọc kịch bản quá không nghĩ đã muộn như vậy.

Cũng may JiMin và HoSeok hyung vẫn chưa ngủ nên sẽ không sợ làm phiền họ. Kéo nhẹ tấm chăn ra,cậu tiến về phòng bếp.

Tiếng ai đó đang nói chuyện khiến cậu giật mình. Định thần một lúc mới nhận ra là hắn đang gọi điện thoại. TaeHyung thấy mình hệt như kẻ nghe lén vậy,nhưng cậu đâu hề muốn mà âm thanh ấy cứ vang vọng đến tai.

Cuộc nói chuyện của hắn đã kết thúc mà chính cậu cũng không nhận ra,cho tới khi tiếng nói ấy ngày một gần hơn.

_Anh nghe lén tôi sao?

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra bản thân phải làm gì. Cổ họng khó chịu quá rồi. TaeHyung lướt qua hắn để đi rót nước.

_Anh còn dám không trả lời,khinh thường tôi ?

Đầu cậu lúc này ong ong thật bực mình nên cũng chẳng nghe rõ hắn nói gì nữa. Có lẽ do quá chú tâm vào kịch bản với những trang giấy toàn chữ nên hoa hết mắt rồi.

Một lực đạo cướp lấy cốc nước trên tay  sau đó túm mạnh nơi cổ áo trước khi lưng chạm vào tường. TaeHyung nhíu mày nhìn hắn.

_Cậu bị điên sao?

_Tôi mới là người nên hỏi câu ấy?Anh đã không trả lời câu hỏi của tôi .

_Jeon JungKook,tôi vẫn là anh của cậu đấy, có thấy như vậy là quá đáng lắm rồi không?

_Nếu anh vẫn nhớ mình là anh của tôi thì đã không làm ra chuyện đáng xấu hổ đến vậy.

_Tôi nói lại nhé,tốt nhất quên đi, tôi xin lỗi,thực sự xin lỗi. Nhưng dù như vậy thì được gì,mọi thứ đâu quay lại được nữa.

Lâu lắm rồi cậu mới có nhiều dũng khí như vậy khi đứng trước mặt hắn.Nhưng JungKook ngày càng đi quá giới hạn.

_Xin lỗi thì ích gì chứ? Tôi hỏi lại,anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại phải không?

_Tôi không có.....a....buông ra,cậu làm tôi khó chịu.

_Nói dối.

JungKook gằn nơi cuống họng.

_Tôi không nói dối.....tôi chỉ muốn đi uống nước thôi.

Lực đạo trên người cậu giảm dần rồi buông lỏng. TaeHyung không nói gì thêm,cầm lấy cốc nước rồi bước về phòng.

           

Không khí ở KTX lại bắt đầu lạnh đi, chỉ là các anh không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của hai đứa.HoSeok dù biết chuyện những cũng không nói ra. Nhưng trái tim anh ngày một nặng khi nhìn cậu thay đổi,bản thân thấy quá vô dụng khi không thể giúp gì được.

­­_Sao anh vẫn thức?

JiMin nhẹ nhàng cất tiếng khiến anh buông bỏ những suy tư.

_Ừ,gần đây anh hơi khó ngủ chút.

_Ngoài này lạnh mà,anh vào trong đi.

_Có chút chuyện cần phải suy nghĩ nên muốn lạnh chút để tỉnh táo thôi.

_Chia sẻ với em được không?

_Cũng không có gì quan trọng đâu, thế còn em sao lại ra đây?

_Em.......lo cho anh thôi,anh ở đây gần 20 phút rồi.

HoSeok cười cười,vỗ vai cậu .

_Vậy chúng ta vào thôi.

JiMin nhìn bóng lưng cô đơn ấy quay đi mà tâm trạng trở nên lạ thường.

.

Cả nhóm đang ngồi trong phòng chờ,40 phút  nữa mới đến phần diễn của nhóm,thật may cũng chỉ quay trong nhà nên tâm trạng ai cũng khá thoải mái. Cậu thì vẫn ngốc nghếch như vậy,vẫn lén lút đưa mắt về phía hắn,để thỉnh thoảng thấy JungKook cười thật rạng rỡ. Nghĩ mới nhớ,sau đêm hôm đó,dù khá tức giận việc quá phận của hắn nhưng có thế nào TaeHyung vẫn không ngăn được sự quan tâm của mình. Yêu một người đáng sợ làm sao.

Sau khi cậu makeup xong thì đã đi thay trang phục. Lúc bước ra ghế ngồi thì thấy hắn đang được chỉnh sửa phần trang điểm mắt. Chán nản không có gì làm nên cậu đưa mắt  nhìn mọi người trong phòng ,sau đó chợt bị hình ảnh của chiếc điện thoại trên bàn làm chú ý.

TaeHyung cúi người để nhìn cho rõ vì ghế và bàn cách nhau không gần lắm, giây phút thấy người trên điện thoại,cậu vô thức đưa tay ra cầm lấy nó rồi nhấn nút khóa màn hình.

_Hyung đang làm gì vậy?

Giọng nói quen thuộc cất lên thật gần khiến cậu bừng tỉnh,lực đạo nơi bàn tay buông lỏng.

_Sao cầm điện thoại của em?

Cậu ngước đôi mắt đờ đẫn của mình về phía âm thanh ấy,gương mặt như vô hồn.

_A..........không có gì.

_Chẳng phải hyung định......

Tiếng hắn bị cắt ngang bởi NamJoon.

_Mọi người xong hết chưa nào? Sắp đến lượt chúng ta rồi.

TaeHyung cảm thấy đó như chiếc phao cứu sinh cho mình trong hoàn cảnh này vậy.Vội vã buông điện thoại JungKook ra rồi đi về phía trưởng nhóm.

           

.

Tối hôm ấy trong giờ cơm ,cậu đã chẳng nói một câu nào,chỉ cúi gằm mặt ăn nhanh nhất có thể rồi đứng dậy.

_Em xong rồi,mọi người ăn tiếp nha.

Hành động bất thường ấy làm 5 người còn lại lắc đầu thật khẽ,riêng JungKook thì biết thừa chuyện gì xảy ra.Hắn cũng kết thúc bữa ăn .

.

Vào đến phòng của 3 người,JungKook phát hiện anh đang ngồi thừ trên giường.

_Bình thường ăn nhiều vậy mà hôm nay ít thế?

Giọng nói đầy ý châm biếm khiến TaeHyung bực mình.

_Tôi như thế nào cũng đâu liên quan gì tới cậu?

_Vậy sao? Một kẻ xem lén điện thoại của người khác thì đúng là đâu đáng để ai quan tâm chứ.

_Jeon JungKook,cậu im đi,tôi không xem lén.

_Vậy anh làm gì lúc đó?

Cậu nghẹn lời,không biết phải nói gì lúc này nữa.

_Mà tôi mong anh sau này đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa,thứ tình cảm chết tiệt ấy tốt nhất hãy quên đi.

_Cậu......

_Nói cho anh biết thêm,đừng quá tò mò.Ghê tởm.

Cả cơ thể TaeHyung run rẩy.

_Nói cho cậu biết,tôi đã vô tình thấy cậu đang xem gì,tôi là có ý tốt tắt màn hình đi tránh cho mọi người biết. Đáng lẽ nên cảm ơn tôi mới phải.

_Cảm ơn sao? Anh xem lén thì vẫn là xem lén.

_Thế nào? Cậu muốn mọi người biết cậu đang ngắm ảnh MoMo của Twice sao? Cần tôi cho cả nhóm biết trước không?

_Anh dám..........

_Tôi dám đấy, nếu cậu đã không thấy cảm kích thì tốt nhất im lặng đi.

_Anh là đang ghen tị à?

_Tôi sao phải ghen tị.?

_Vì tôi thích cô ấy............

Không gian chợt rơi vào trạng thái im lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. TaeHyung gần như chết lặng.

_Cậu....về phòng đi,tôi không muốn cãi nhau.

JungKook hừ mạnh một tiếng rồi quay đi,hắn cũng không muốn các anh phát hiện chuyện đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com