Chương 16: Thất Tình
Hôm nay cả nhóm có một chuyến lưu diễn ,trùng hợp làm sao mà lại có cả Twice, JungKook cảm thấy có chút hồi hộp,bởi đây là sự kiện mở ngoài trời,cơ hội tiếp xúc sẽ gần gũi hơn nhiều và cũng sẽ không sợ bị ai đó nghi ngờ.
Ánh mắt hắn không tự chủ được mà hướng theo cô ấy. Hô hấp cậu chợt trở nên khó khăn làm sao khi mà những bông tuyết trắng muốt cứ rơi nhẹ và chạm vào mái tóc màu nâu sáng ấy,thật sự giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Khoảnh khắc mà MoMo nở nụ cười với hắn,trái tim JungKook run lên thật mạnh.
Buổi biểu diễn cứ thế suôn sẻ diễn ra.Tới hồi kết,các thần tượng cùng nhau đứng chung sân khấu và cúi chào fan, hắn khá bất ngờ khi lại đứng ngay cạnh cô, gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm nước hoa nồng ấm .
Cái cảm giác khi đứng bên người mình chú ý,thực sự rất mệt tim,bởi hắn không thể kiềm chế được nó nảy lên vài nhịp. JungKook liếc nhìn thấy bàn tay cô đang đỏ lên vì lạnh, lúc này đây cậu ước rằng có thể nắm chặt lấy nó mà thôi.
Bước xuống phòng chờ của nhóm, JungKook hướng về cậu đưa một chai nước.
_Hyung uống đi.
TaeHyung đưa tay đỡ lấy nó,nhưng ánh mắt vì vô cùng khó chịu.
Cậu buông chai nước qua bên cạnh,tay cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
_ "Có vẻ cậu đã nhắc tôi tránh xa cậu rồi mà,đừng như vậy nữa"
JungKook nhìn vào màn hình điện thoại,sau đó nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Trở về nhà sau một ngày dài phải hoạt động ngoài trời trong cái thời tiết cuối tháng 1 lạnh buốt ấy,lúc đứng trên sân khấu,có thể cảm nhận rõ rằng các mạch máu như muốn đông cứng lại,cũng thật may hôm nay tuyết chỉ rơi một chút mà thôi. Những bộ đồ diễn mỏng ấy chẳng thể nào ngăn được từng cơn gió gai người quất lên da thịt,nhưng ít nhất các thần tượng nam còn dễ chịu hơn các thần tượng nữ,khi mà họ phải mặc váy ngắn.
JungKook thấy có chút xót xa khi mà nhìn MoMo trong tình trạng như vậy,ắt hẳn lạnh lắm nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười,chỉ là ở vị trí thật gần cô như vậy cậu có thể nhìn thấy bờ vai ấy run lên nhè nhẹ.
TaeHyung nằm trên giường mình ,mãi mà không thể ngủ được,cậu nhớ về chiều nay,khi sân khấu đến màn kết thúc,nhớ về ánh mắt hắn dành cho MoMo mà trái tim chợt nhói lên một cái. Khác hẳn với ánh mắt dành cho cậu,khoảnh khắc ấy trong con ngươi tuyệt đẹp của JungKook toát lên sự dịu dàng khiến cậu mê luyến,nhưng nó sẽ chẳng bao giờ hướng về cậu đâu. Mỉm cười một cách chua chát, TaeHyung chắc chắn rằng mình là kẻ ngốc nhất thế gian này,khi mà chẳng thể nào buông bỏ được hình bóng hắn trong tâm trí mình. Hóa ra yêu một người lại nặng lòng đến vậy.
Chậm chạm tiến về phòng bếp với mong muốn tìm môt chút gì đó lót dạ, cậu lần nữa nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại,và lần này TaeHyung biết người mà JungKook gọi là ai.
_Em hôm nay lạnh lắm phải không? Anh đã rất lo đấy.
Bờ vai cậu chợt run rẩy khi mà âm thanh ấy lại quá đỗi ôn nhu,nó cứ như thứ thuốc phiện khiến cậu không thể nào rời xa được. Đôi chân như ghim lại trên mặt đất.Cả cơ thể như đông cứng lại,mất hết phản ứng.
Không biết bao lâu qua đi,xung quanh chợt trở nên yên lặng tới bất thường. Một bàn tay túm lấy vai cậu khiến cậu giật mình.
_Kim TaeHyung,xem ra việc nghe lén người khác nói chuyện đã trở thành thói quen của anh rồi nhỉ?
Cậu hướng đôi mắt vẫn chưa tan được sự thất thần về hắn,gương mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc,hệt như một con rối.
_Chết tiệt,xem ra anh xem thường lời cảnh cáo của tôi?
_JungKook......tôi......tôi chỉ là vô tình thôi.
_Vô tình......1 lần có thể gọi như vậy,nhưng đây là lần thứ mấy rồi?
_Tôi.......không cố ý.
Cậu trả lời một cách máy móc,đồng tử vẫn cứ dại đi.
_Tôi nhắc lại,đừng có tiếp tục như thế nữa,nếu không anh sẽ phải hối hận.Cho anh biết nhé,tôi và cô ấy đã chính thức quen nhau,khôn hồn thì biến xa khỏi cuộc sống của tôi. Hay hôm nay được tôi đưa nước cho,anh đã không thể kiềm chế nổi hạnh phúc?
_Bỏ ra được chưa?
Đột nhiên âm vực TaeHyung trở nên lạnh lẽo ,tiếng nói dường như không còn một chút độ ấm nào nữa.
_Anh nghĩ mình là ai chứ,đồ đồng tính chết tiệt.
_Đủ rồi thì buông,tôi muốn đi ngủ.
Cậu hất bàn tay đang túm lấy áo mình sau đó xoay người về phòng.
TaeHyung không nghĩ rằng bản thân mình có thể mạnh mẽ tới vậy khi đứng trước hắn,hay cũng chỉ do tâm trí đang gào thét phải thoát khỏi hoàn cảnh khó chịu ấy. Cơn đói bụng khi nãy đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện, trong đầu cậu bây giờ chỉ là một mảng trống rỗng.
Vậy là hai người đó đã chính thức quen nhau,thật nhanh và bằng cách nào,cậu cũng không hề muốn biết nữa. Cảm giác tủi nhục cứ dâng lên như những con sóng xô bờ vậy.
_Ngày người mình yêu yêu một người khác,mày thật sự thất tình rồi TaeHyung.
Cậu mỉm cười vậy mà vị mặn chát không biết từ đâu đã len lỏi trong khoang miệng.
Nhưng lúc đó,những câu đối thoại của hai chị fan hôm trước đột ngột ùa về, có lẽ cậu đã quá chìm đắm trong mớ cảm xúc của mình mà quên đi mất họ vẫn luôn dõi theo cậu. Bình thường rất giỏi che dấu cảm xúc của mình,nhưng xem ra lần này cậu đã khá thất bại rồi.
Tháng cuối cùng của mùa đông, thời gian này thật sự thoải mái ,ít nhất có thể giữ sức cho chuỗi công việc khổng lồ sắp tới.Chỉ đơn giản là những cảnh quay trong nhà cho các show nên tâm lý các thành viên theo đó mà thả lỏng ra . Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, nhiều thứ thay đổi nhưng dường như đã bỏ quên cậu và hắn.
TaeHyung cảm thấy mình sắp điên rồi,khi mà cứ bị mắc kẹt giữa những cảm xúc, từ vui vẻ,hạnh phúc cho tới đau đớn,tủi nhục,và người mang đến tất cả chúng không ai khác ngoài hắn. Dù tự dặn bản thân mình nhiều lần rằng những cử chỉ,những hành động hay lời nói dịu dàng của hắn dành cho cậu chỉ là giả dối nhưng TaeHyung vẫn không ngăn nổi trái tim mình thổn thức và hi vọng để rồi bị sự thật tạt cho một gáo nước lạnh buốt . Kẻ yêu đơn phương thật sự là kẻ khờ dại nhất.
_Em đừng như vậy nữa được không,thở dài nhiều sẽ nhanh già đấy nhóc.
Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai ,cậu biết là anh nên chẳng phải thay đổi nét mặt lúc này của mình.
_Em đâu muốn như vậy hả hyung,nhưng buồn thì ai mà cười được,xung quanh chúng ta giờ đâu có máy quay chứ.
_Dù sao cũng cảm ơn nhóc đã không diễn trước mặt anh.
_Bản thân em có lỗi với mọi người,chỉ là........chỉ là.....
_Anh hiểu,em không cần giải thích. Nào,cần mượn vai không?
Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng rồi tiến đến,vòng tay qua ôm anh từ phía sau lưng.
_ Em có thể như thế này không?
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, TaeHyung cũng không nói gì thêm cả,tự nhiên cậu muốn có một nơi để mình dựa vào lúc này.
Nhịp tim anh tăng lên một cách chóng mặt nhưng hành động của cậu lại cho thấy cậu không hề để ý đến,HoSeok cố nén tiếng thở dài của mình,đâu đó bên ngực trái chợt ẩn ẩn đau, là do anh quá ngốc hay là cậu quá vô tâm đây?
Không gian xung quanh hai người cứ im lặng tới ngột ngạt,mỗi người đều thả tâm hồn mình về một nơi nào đó mà chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau nên đã không phát giác được tiếng cửa phòng được đóng lại một cách cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com