Chương 18: PAIN
Những ngày cuối tháng ,cả nhóm di chuyển đến đảo JeJu để chụp ảnh bìa cho album lần này. Mái tóc cậu đã được chuyển qua màu hồng cam đậm rực rỡ .
Từ sáng sớm ai nấy đều rất có tinh thần,họ bắt đầu chụp ảnh cá nhân trước, ngày hôm nay nơi đây nắng tràn rực rỡ,khiến nước ảnh trở nên thật lung linh. Cậu mặc một bộ đồ vô cùng trẻ trung với sắc xanh chủ đạo nhấn thêm màu hồng của áo sơ mi và một bông hoa cài màu đỏ . Sự thay đổi màu tóc ấy cộng thêm style trang điểm khiến TaeHyung có chút gì đó thật mới mẻ ,ngây thơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Hắn chính là người mở đầu cho phần chụp cá nhân. Mái tóc nâu tối được tạo xoăn,sơ mi xanh nhạt,áo khoác tối màu cùng quần short ,tất cả những điều đó trong mắt cậu chính là một tổng thể thật thuận mắt,và có lẽ từ trước tới giờ JungKook luôn luôn đẹp trong mắt cậu. Nắng vàng dịu dàng bao phủ lên khắp cơ thể hắn khiến cậu chẳng có cách nào thu lại được ánh nhìn của mình. TaeHyung cứ ngơ ngẩn hệt như một đứa trẻ nhưng rồi một ý nghĩ xẹt qua trong tâm trí cậu. Lắc nhẹ đầu nhằm xua tan sự chú ý dành cho hắn,cậu bắt đầu quay hướng khác. Bắt đầu thì điều gì cũng sẽ rất khó khăn,nhưng cậu đã chẳng thể chọn cho mình lối đi nào khác .
Ngày thứ hai,khi mặt trời vừa lên,mọi người đã đều thức dậy,vì việc đón bình minh ở JeJu là điều vô cùng tuyệt vời. Đường chân trời màu xám trắng dần vương chút sắc đỏ,vầng dương rực rỡ dần vươn mình lên khỏi lòng đại dương rộng lớn. Gió lạnh buổi sáng bắt đầu thổi,vấn vít lên từng lớp áo . Đã bao lâu rồi cậu không có cơ hội được cảm nhận sự kì diệu này của thiên nhiên nhỉ?
_Nhìn thật đẹp phải không?
Thanh âm quen thuộc cất lên khiến TaeHyung thoáng chút bất ngờ.
_À,ừ......thật sự rất tuyệt.
_Khoảnh khắc này thực sự rất đáng giá.
TaeHyung chợt bật cười nhưng mang nhiều phần mỉa mai.
_Máy ảnh chưa làm việc đâu JungKook.
Không gian sau đó chợt có chút gượng gạo. Nhưng nét mặt hắn vẫn không hề thay đổi,chỉ đơn giản chăm chú nhìn về phía trước nơi cảnh vật đẹp như một bức tranh mà thôi.
Vị mặn mặn của biển theo gió kéo đến mươn man lên khuôn mặt cả hai người. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời buổi sáng dần tưới tràn lên cơ thể họ. Từ phía sau,thân ảnh cả hai chỉ còn là một màu đơn sắc khi ngược sáng.Một chiếc điện thoại giơ lên,tất cả khung cảnh ấy thu gọn trong bộ nhớ.
Hai ngày trên đảo đã kết thúc,mọi người lại trở về với Seoul sầm uất. 2 ngày dù chỉ ngắn ngủi và vì công việc thôi nhưng đều khiến tâm lý của mọi người trở nên thoải mái thật nhiều.
Khi JungKook đang gấp quần áo trong phòng,cánh cửa đột ngột mở ra.
_Hyung muốn hỏi em một chuyện?
_Dạ hyung.
_Em đang hẹn hò phải không?
_Hyung........ai nói với hyung vậy?
_Đã có người nghi ngờ mối quan hệ của em rồi đấy,đến tai mấy anh quản lý nữa.
_Em......
_Chúng ta chưa được phép thoải mái chuyện tình cảm đâu,em hiểu chứ.Hyung hiểu tình cảm là điều không ai có thể điều khiển được,nhưng anh mong em hãy suy nghĩ thật kĩ càng,ít nhất cũng cẩn thận hơn.
_Em hiểu ạ.
_Được rồi,nghỉ ngơi đi.
JungKook cảm thấy khó chịu,bàn tay nắm lại thật chặt,nhấc điện thoại lên soạn 1 dòng tin nhắn rồi nhấn nút gửi.
_ " Lên sân thượng,tôi có việc muốn nói".
Phía bên kia cậu đã tắm xong,đang lau khô tóc thì điện thoại rung lên. Người gửi khiến cậu khá bất ngờ,TaeHyung chợt nhíu mày khi thấy nội dung tin nhắn. Cậu vứt nhẹ chiếc khăn lên trên bàn ,vuốt qua loa mái tóc cho vào nếp rồi bước ra ngoài.
Bầu trời cuối tháng 3 dù ban ngày vẫn có nắng nhưng tối đến vẫn không tránh được chút gai người. Nơi tầng cao nhất của tòa nhà KTX ,thân ảnh hắn đang đứng sẵn đấy,quay lưng về phía cậu.
Bóng lưng ấy thật rộng lớn và vững trãi,nếu như có thể một lần được dựa vào đó thì ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời.Nhưng hắn chính là cảnh vật phương xa,khiến cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn chứ chẳng thể nào đưa tay ra mà chạm đến.
_Gì vậy?
Cậu cất tiếng sau khi ổn định lại tâm trạng của mình.
Hắn xoay người nhìn về cậu,thân ảnh bị lẫn trong thứ ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt mà trở nên bí ẩn tới ma mị.Đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào cậu khiến TaeHyung bất giác rùng mình.
_Anh nói chuyện của tôi cho NamJoon hyung?
Cậu khó hiểu nhìn hắn,thật sự mà nói vì sao hắn nghĩ tới chuyện này nữa.
_Không có.
_Dối trá,ngoài anh ra thì làm gì có ai.
Hắn đột ngột túm tóc cậu sau đó thì thầm bên tai TaeHyung bằng chất giọng lạnh tới tận tâm can.
_Tốt nhất hãy yên phận đi,đừng để tôi coi thường anh thêm nữa.
Cậu bỗng cười thật lớn,sự đau nhức nơi từng chân tóc khiến đầu óc cậu muốn mụ mị đi,nước mắt nóng hổi tràn đầy khóe mi,nhưng miệng lại vô thức cong lên như đang khinh bỉ bản thân mình và chính hắn nữa.
_Hóa ra........tới cuối cùng tôi trong mắt cậu lại như vậy.
TaeHyung dùng lực đẩy hắn ra sau đó không ngần ngại vung tay đấm một phát lên khuôn mặt mà cậu đã bao lần trộm ngắm, làm đau người mà cậu luôn trân trọng và yêu thương.
_Jeon JungKook,hãy nghe đây,sẽ là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ đến gần hay cho mình cái quyền phán xét tôi. Tôi không nói gì cả,nếu muốn người khác không biết tốt nhất mình đừng làm,cậu nghĩ cái kim trong bọc sẽ ẩn dấu được mãi sao. Cứ ghê tởm tôi nếu cậu muốn.
TaeHyung bóp chặt nơi ngực trái đang không ngừng nhói lên.
_Nhìn đi,nơi này......cũng là máu thịt ....vì vậy nó cũng biết đau đấy,hiểu không? Trong hai chúng ta,cậu mới chính là kẻ đáng bị khinh thường. Là cậu luôn khiến tôi mắc kẹt giữa những cảm xúc,là cậu khiến tôi không thể định hình được đâu mới là lời thật lòng hay dối trá. Tôi đã nói tránh xa tôi ra mà.......tại sao cậu vẫn cứ làm như thể chúng ta vẫn còn thân thiết........tại sao cứ khiến tôi luẩn quẩn trong mớ hỗn độn ấy ......
_Im đi......anh có quyền gì nói những câu đó chứ.
Nước mắt không thể kìm nén được cứ vậy lăn dài xuống khóe miệng mặn chát. TaeHyung cắn chặt đôi môi mình ,nơi trái tim ấy từng trận co rút khiến nhịp thở cũng khó khăn nhường nào.
_Đó chính là cách cậu trừng phạt tôi phải không, tôi cũng đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi,trả giá cũng đủ rồi.Cậu yêu ai,tôi không quan tâm, từ nay về sau......cũng sẽ không bao giờ muốn biết cậu sống như thế nào. Chúng ta sẽ vẫn chạm mặt nhau thật lâu nên tôi mong cậu cũng sẽ mặc kệ tôi đi. Đừng đem đến cho tôi chút hi vọng rồi bóp nát nó...........Tôi cũng là con người mà thôi. Kim TaeHyung này là một kẻ ngu ngốc,sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ trong đời tôi chính là đem tình yêu cho một kẻ khốn như cậu. Làm ơn tránh xa tôi ra.
Cậu hét lên rồi chạy đi thật nhanh như muốn trốn chạy tất cả hiện thực tàn nhẫn ấy. Ngay lúc này đây thực sự đau đớn như muốn chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com