Chương 19: Thổ Lộ
Một vòng tay bất ngờ kéo cậu sau khi TaeHyung mở cánh cửa dẫn đến sân thượng. Sự ấm áp ấy khiến lý trí cậu gục ngã.
_Đừng khóc,anh sẽ đau lòng.
Thanh âm dịu dàng ấy khiến cậu càng không thể kìm nén cảm xúc được,TaeHyung lắc đầu trong khi nước mắt vẫn rơi,cậu cắn vào vai anh đau nhói,cả cơ thể như mất hết sức lực.
_Anh à........em chết mất.
_Còn có anh mà,tại sao em cứ ngốc như vậy chứ. Ngoan,anh dẫn em ra ngoài nhé.
HoSeok ôn nhu lau sạch những giọt nước mắt của cậu,xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. Không hiểu vì sao ngay lúc này cậu chẳng thể phản kháng bất cứ yêu cầu gì của anh mà chỉ có thể yên lặng làm theo.
Anh nắm tay cậu đi dạo trong công viên gần nhà, đã muộn quá rồi nên chẳng còn ai nữa, không gian bao trùm một sự im lặng ngột ngạt. Như chịu không nổi điều ấy nữa,HoSeok chợt cất tiếng.
_Đỡ hơn chưa.
Cậu lắc đầu,khuôn mặt vẫn không hề thay đổi thái độ.
Anh kéo nhẹ cậu vào lòng mình,sau đó vỗ vỗ tấm lưng gầy đó.
_Em ngu ngốc lắm phải không anh?
_Ừ,ngốc lắm,nhưng.......anh còn ngốc hơn nhiều.
_Vì sao vậy ạ?
_Bởi anh đã không dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.
Cậu buông anh ra,ánh mắt khó hiểu tò mò hướng tới HoSeok.
_Đừng nhìn anh như vậy nhóc ạ.
_Anh làm sao vậy?
_Anh đã rất mệt mỏi,em đừng trách bản thân mình nữa,điều gì qua đã qua,không ai trong chúng ta có thể thay đổi quá khứ được. Điều quan trọng là phải hướng về tương lai. Nhưng thực sự anh đã hi vọng,rất nhiều lần,em có thể quay lại phía sau.......nhìn anh.
Đôi mắt cậu mở lớn ,bất ngờ không nói thành lời.
_Kim TaeHyung thật sự ngốc nghếch nhưng Jung HoSeok còn ngốc hơn........vì yêu em mà không dám nói ra.
Cậu giật mình,buông tay khỏi anh,lùi lại phía sau vài bước.
_Anh......
_Đừng sợ có được không?
_Em.......em.
_Chấp nhận anh nhé?
_Em.......xin lỗi........em không thể.
Cậu xoay đi,không một lần nhìn lại,từng bước chân khiến khoảng cách của cả hai ngày một xa thêm. Bàn tay anh buông thõng xuống,cảm giác bất lực khiến cơ thể mất hết phản ứng rồi.
Tâm trí TaeHyung như loạn lên sau tất cả chuỗi sự kiện vừa qua. Tất cả mọi thứ hệt như một cơn ác mộng vậy,nhưng những lời nói của anh lại khiến giấc mơ ấy thay đổi qua một chiều hướng khác. Hiện tại cậu chẳng biết bản thân mình phải như thế nào nữa.
Những cánh anh đào đầu mùa đang bung nở rực rỡ trên tán cây,thỉnh thoảng sau mỗi cơn gió,chúng lại lìa cành một chút rồi rải lên mái tóc của cậu. Hai màu cam,hồng hòa trộn với nhau không hề chói lóa mà ấm áp vô cùng. Không khí vương vấn hương thơm dịu dàng tinh tế khiến tâm trạng cậu thả lỏng ra một chút.
Đôi mắt từ lúc nào đã trở nên ướt át sưng đỏ,từng nhịp tim vẫn dồn dập tới mức dường như TaeHyung có thể nghe rõ được . Gió đêm lạnh buốt như quất vào cơ thể,đối lập hoàn toàn với làn da nóng rực của cậu lúc này. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy,trái tim nhỏ bé ấy đã phải chịu bao nhiêu đả kích và những sự bất ngờ chưa từng nghĩ đến.
Cơn rung nhè nhẹ khiến cậu giật mình.
_ "Xin lỗi đã nói ra tình cảm này không đúng thời điểm như vậy,nhưng anh chẳng còn cách nào nữa rồi. Em có hiểu rằng nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác có bao nhiều phần khó chịu không TaeHyung? Anh không ép em phải lựa chọn bất cứ điều gì,chỉ là mong em vẫn sẽ cho anh cơ hội được ở bên cạnh em,chăm sóc em như trước đây........như vậy đối với anh là quá đủ rồi."
Đôi môi cậu run rẩy ,TaeHyung tắt màn hình điện thoại rồi nhét ngược vào túi áo. Cậu không biết bản thân mình sẽ phải đối diện với tất cả mọi nhứ như thế nào nữa. Hướng ánh mắt về phía xa ,cố ngăn tâm trí mình loạn lên nhưng xem ra không thể. Lúc này dường như chẳng còn biết đi đâu,về đâu nữa.
Cứ lặng người một lúc không biết bao lâu,chuông điện thoại réo rắt ,cậu cố gắng lờ đi nhưng không thể, là JiMin gọi đến.
_Alo.
_Thằng nhóc kia,mày đang ở đâu vậy?
_A......tao......
_Về ngay không,nhà loạn hết lên vì mày rồi kìa.
_Có chuyện gì vậy?
_Về đi rồi biết,nhanh lên.
Cậu cúp điện thoại rồi chạy một mạch về nhà,trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi.
Vừa mở cửa ra,TaeHyung chợt sững người khi 5 người đã có mặt tại phòng khách,và tất nhiên trừ hắn rồi.
_Mọi người....mọi người.....
_TaeHyung,em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
_Em.....em không biết.
_Chính xác là 3:15 phút sáng,em lang thang những đâu ?
_Em......chỉ là đi dạo.
_Dạo.....em không thể cho mình một cái lý do thuyết phục hơn sao?
Jin đột nhiên to tiếng khiến cậu thoáng chút sợ hãi.
_Hyung ,đừng làm thằng nhỏ sợ.
YoonGi trấn an anh. Sau đó NamJoon cũng tiếp .
_Em có biết mọi người lo lắng cho em như thế nào không hả? Từ lần trước ở bệnh viện.......nói chung là em thật sự không biết suy nghĩ gì hết.
_Hyung,đừng nhắc lại chuyện kia nữa mà.
JiMin thấy tình hình căng thẳng nên ngay lập tức tiến về phía cậu,xoa nhẹ lên tấm lưng TaeHyung.
_Mày đừng như vậy nữa,cả nhà lo lắng quá nên mới vậy,sức khỏe mày yếu ,đi lại trong đêm lạnh như vậy nhỡ làm sao thì.......
_Em........xin lỗi ạ. Chỉ là,em thấy ngột ngạt quá .
Không gian sau đó chỉ còn sự im lặng,cả 5 người đưa mắt nhìn nhau sau đó khẽ lắc đầu.
_Thôi,em về phòng ngủ đi.
Jin đứng dậy sau đó lướt qua cậu khiến TaeHyung hốt hoảng.Đôi tay đang tính vươn ra níu anh lại thì chợt JiMin lên tiếng.
_Anh ấy sợ mày xảy ra chuyện gì nên mới nóng nảy như vậy. Đừng lo.
Đôi mắt cậu cụp xuống,sau đó YoonGi cũng trở về phòng sau khi vỗ lên vai cậu. Rồi tiếp theo là NamJoon.
_Về phòng thôi em,muộn rồi,mọi người cũng phải ngủ nữa.
_Dạ,em biết rồi,anh cứ vào trước đi.
NamJoon không đáp chỉ gật đầu rồi quay đi,JiMin thấy vậy cũng xoa đầu cậu thật nhẹ.
_Ngốc,về ngủ đi không mệt đấy,sắp tới áp lực lắm hiểu không?
_Ừ,cảm ơn mày nhé.
_Tao về phòng đây.
JiMin có chút lưỡng lự khi nhìn anh và cậu,nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi. Lúc này TaeHyung không hiểu sao đôi chân mình không thể nhấc được,cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy cậu. Anh nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhìn cậu không rời. Đối diện với ánh nhìn đó,cậu chợt trở nên bối rối.
Anh khẽ thở dài rồi tiến lại sau đó nhéo nhẹ má cậu,đôi môi nở nụ cười dịu dàng.
_Đừng như vậy nữa,anh sẽ rất lo lắng đấy. Giờ thì em về ngủ đi,hôm nay đừng suy nghĩ gì cả,cứ để sau này cũng được.
Anh nói xong rồi đi mất,còn lại một mình cậu mới thở phào ra một hơi. Lúc này cơ thể đã mệt mỏi rã rời rồi. Lắc đầu một chút,TaeHyung trở về phòng.Ngày hôm nay cứ để lại tại đây đã nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com