Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:RED HAIR


Đến ngày quay FIRE công việc lại càng bận rộn hơn. Trang phục lần này khiến họ càng thêm nhiều phần thu hút. Màu tóc của cậu đã chuyển qua qua hồng cam nhạt hơn và được tạo kiểu vô cùng bắt mắt cộng với việc đeo lens xám xanh khiến TaeHyung càng thêm phần nổi bật.

Trong lúc chuẩn bị thì TaeHyung chợt làm rơi vỡ điện thoại.

_Chúc mừng.

Mọi người đồng thanh trêu chọc cậu,thật xui mà,TaeHyung nhìn điện thoại của mình mà không biết phải làm sao luôn.

Máy quay bắt đầu khởi động,SuGa chính là tâm điểm đầu tiên. Ca khúc này có giai điệu cực kỳ mạnh mẽ và cuốn bắt tai. Hệt như tên gọi, xuyên suốt cảnh phim có rất nhiều phần quay với lửa khiến không khí càng thêm rực cháy. Cả 7 người đều làm vô cùng tốt công việc của mình,đó chính là kết quả của bao nhiêu ngày tập luyện cực nhọc vừa qua.

_Cut,tạm dừng.

Do vũ đạo mạnh nên ai nấy cũng thấy khá nóng nực. JiMin nhìn quanh một vòng sau đó quyết định đến trước mặt anh đưa ra một chai nước lạnh.

_Anh uống đi.

_Cảm ơn em.

_Này cả mày nữa Tae.

Cậu cười vui vẻ đón nhận chai nước từ tay JiMin.

_Cảm ơn mày nha.

JiMin chỉ gật gật đầu sau đó lẳng lặng ngồi lại một góc,trái tim vẫn dồn dập đập khiến chủ nhân nó thoáng chút mệt mỏi. Nhưng đó chính là một bắt đầu mà có bắt đầu nào không khó khăn chứ.

Thời gian mệt mỏi cứ dần trôi qua,để đảm bảo có những thước phim đẹp nhất mà cả nhóm phải quay lại khá nhiều lần nên khi kết thúc dường như cả 7 đã trút được xuống một gánh nặng. Bước vào nhà sau đó thả mình xuống sàn nhà,từng thớ cơ trở nên đau nhức như muốn chống lại từng hành động khác.

Cứ như vậy tầm nửa tiếng,Jin bắt đầu đứng dậy bước vào nhà tắm,TaeHyung cũng không thể chịu đựng được nữa mà lê lết về phòng mình. Cả cơ thể ướt dính khiến tâm trạng cậu vướng chút khó chịu. Những người còn lại hình như đã ngủ rồi.

Từng món đồ được thoát xuống khỏi cơ thể,nước ấm xối từ đỉnh đầu sau đó ngấm ra toàn thân khiến cậu thở hắt ra một hơi,thực thoải mái ,cảm giác từng lỗ chân lông nở ra mang theo bụi bẩn cũng như vơi đi phần nào mệt mỏi. Xả qua một chút sau đó TaeHyung nằm vào bồn nước đã đầy. Kê một chiếc khăn tắm để tựa đầu,cậu nhấn thật nhiều sữa tắm sau đó thả vào,từng bọt bóng nổi lên,không gian dần bị mờ ảo đi bởi hơi nước.

Ngâm mình trong đó thật sự dễ dịu quá đi mất khiến cậu chẳng muốn rời ra chút nào. Thần trí cũng theo đó mà thả lỏng hoàn toàn,mặc kệ sắp tới ra sao,cậu không muốn nghĩ nữa,cái gì đến sẽ đến thôi.

Cánh cửa nhà tắm dần mở ra nhưng sự mệt mỏi khiến cậu gần như mất đi phản ứng, một lúc sau dường như cảm nhận được điều gì đó TaeHyung cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì thấy một bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa nhưng hơi nước dày đặc khiến cậu không thể nhận ra rõ là ai nữa.

TaeHyung nhắm mắt trở lại,tiếp tục lười biếng. Khi đang thiu thiu ngủ,một lần nữa có người bước vào .

_Em định trong đó bao nhiêu lâu hả.

Âm thanh trở nên vang vọng trong nhà tắm ,lúc này thì cậu đã tỉnh táo hơn một chút.

_Hyung......hyung sao lại vào đây?

_Thế hyung mà không vào có phải mày ngủ luôn trong đó hả?

_Em mệt quá,chết thật nước lạnh quá rồi.Hyung đợi em tắm nốt nhé.

_Rồi,nhanh lên không ốm đó.

NamJoon nhắc nhở cậu rồi bước ra ngoài.TaeHyung nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình trong khi đầu óc vẫn có chút mụ mị.

Thả mình xuống giường sau khi tắm,mái tóc sấy qua loa vẫn còn ẩm ẩm nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đợi chờ nữa,hiện tại chỉ muốn ngủ thật nhiều mà thôi.Đôi mắt nặng trĩu nhanh chóng nhắm lại,một giấc ngủ đầy mộng mị cứ thế kéo đến.

2 giờ sáng TaeHyung chợt giật mình tỉnh giấc ,mồ hôi từ khi nào ướt đẫm trán,sự khó chịu ấy khiến cậu không thể tiếp tục ngủ. Cổ họng khát khô ép cậu phải dậy tìm nước uống.

Trong phòng bếp vẫn sáng ánh đèn,có lẽ vẫn còn người thức. Cậu cũng không mấy suy nghĩ mà đi thẳng vào và giật mình khi nhìn thấy hắn đang loay hoay bên tủ lạnh. Nhíu mày một chút,TaeHyung quyết định coi như không nhìn thấy gì,nhìn vào bên trong kiếm một chai nước ,cổ họng như muốn bốc cháy hiện tại thực sự cần thứ gì đó thật lạnh để làm dịu đi.

Tìm một lúc cậu đã thấy thứ mình cần,lúc lôi nó ra ngoài thì bỗng nhiên bị một bàn tay kéo lại.

_Đêm rồi,đừng uống nước quá lạnh.

Thanh âm vang lên bên tai ấy làm cậu bực mình,hất tay hắn qua một bên rồi mở chai nước uống một ngụm thật lớn sau đó mang nó trở về phòng. TaeHyung thực sự căm ghét cái cách quan tâm giả tạo ấy .

1/5 MV FIRE chính thức ra mắt.Lần này trở lại là một BTS thật sự rực rỡ và mới mẻ. MV đạt được lượt xem chóng mặt ,đây chính là một sự thành công vượt quá sự mong đợi của tất cả mọi người.

Nhưng thành công đều đi đôi với áp lực,khi mà mới tung FIRE thì cả nhóm lại bắt đầu quay phim cho SAVE ME.

Tháng 5,tháng cuối cùng của mùa xuân,thời tiết đáng lẽ ra phải thật ấm áp nhưng mấy ngày nay ở địa điểm quay MV lại mưa rất lớn,nhưng vì đã lên hết kế hoạch cũng như lịch comeback nên không thể hoãn lại.

Từ sáng sớm mọi người đã lên đường đến Buan. Không gian của ca khúc chính là một ngọn đồi bằng phẳng và vẫn còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Có lẽ trong tất cả các MV của nhóm thì SAVE ME chính là ca khúc có bối cảnh đơn giản nhất.Điểm nhấn lần này của MV chính là sự cảm nhận về màu sắc ,mặc dù không có khung nền ấn tượng,cộng thêm những hạt mưa nặng nề khiến các thành viên run rẩy nhưng tất cả đều có niềm tin vào MV này . Mái tóc của cậu đã được đổi qua màu đỏ rực rỡ ,sắc màu tương phản mạnh mẽ với bầu trời ảm đạm ngày hôm nay. Gió vẫn không ngừng thôi,đôi tay,hai tai và mũi cậu cũng đỏ lên vì lạnh. Giữa cái thời tiết này mà phải mặc trang phục mỏng và quay phim ngoài trời đúng là một cực hình mà.

Cả nhóm tập dượt lại vũ đạo cũng như sắp xếp đội hình lần cuối trước khi quay. TaeHyung và HoSeok đùa nghịch với nhau,kể từ sau khi suy nghĩ tất cả mọi thứ,cậu đã quyết định cho bản thân mình một khởi đầu mới và có lẽ cũng cho anh một hi vọng nào đó dù chính cậu cũng không dám chắc sẽ là đúng hay sai.

JiMin là người bắt đầu cảnh quay,thân ảnh cậu bỗng nhiên trở nên đơn độc giữa khung cảnh bao la rộng lớn ấy,từng cử chỉ,từng hành động thật sự rất đẹp và cuốn hút. Chính vì trời mưa nên không gian trở nên mờ đi bởi hơi nước như một làn sương khói mờ ảo,điều đó khiến khung cảnh vương chút gì đó huyền bí.

Tiếp đó chính là hắn, biểu hiện trên khuôn mặt,những bước nhảy chuyên nghiệp,cơ thể khỏe khoắn ấy thực sự khiến cậu từng mê đắm,nhưng hiện tại thì TaeHyung đã chẳng muốn nhìn nhưng không còn cách nào ngoài việc chú ý để bắt đúng nhịp bởi sau cảnh của hắn chính là cậu.

Gió khiến mái tóc đỏ rực bung lên khỏi nếp,mặc dù đã tẩy vô số lần nhưng vẫn vô cùng mềm mượt, ai cũng phải công nhận ông trời đã qua ưu ái khi ban tặng biết bao điều tuyệt vời cho cậu , TaeHyung thực sự rất đẹp,từng đường nét trên khuôn mặt đều tạo cho người khác một cảm giác không thật,dường như chẳng thuộc về cái thế giới này nữa.Khi cậu di chuyển cơ thể theo những bước nhảy,cảm giác từng sợi tóc sáng màu được gió đan vào rồi bay loạn lên lại càng khiến cậu thêm phần quyến rũ. Bầu trời dường như cũng theo đó mà ánh lên biết bao màu sắc.

Khi những cảnh quay đầu tiên xong chính là lúc tạm nghỉ để các thành viên ủ ấm cũng như xem lại phần thể hiện của mình.Có lẽ do quay ngoài trời nên khá khác so với phòng tập nên vũ đạo có chút rời rạc vì vậy họ phải quay lại khá nhiều.Thật may cho đến những phân đoạn cuối ,trời đã hết mưa,chân trời trở nên sáng hơn một chút khiến cho công việc cũng kết thúc một cách thuận lợi.

Tiếng hô hoàn thành vang lên khiến cả 7 đều trở nên vui vẻ,ai nấy đều nhanh chóng tiến lại phía staff để nhận áo ấm. Anh thì vẫn vậy,vẫn lo lắng cho cậu trước bản thân mình,khoác lên cho cậu sau đó kéo khóa vào.

_Lạnh lắm phải không?

TaeHyung mỉm cười gật đầu,cậu cũng không để bản thân ỷ lại mà cũng mặc áo cho anh sau đó còn đội cả mũ nữa.

Phía xa JiMin chợt buông thõng đôi tay đang cầm túi giữ nhiệt,đôi mắt không che dấu được nỗi buồn đang dâng lên. Cái cảm giác này khó chịu quá.

_Xung quanh vẫn còn máy quay và nhiều người,em hiểu ý hyung chứ?

Thanh âm khàn khàn thoáng qua bên tai kéo JiMin lại thực trạng,cậu nở một nụ cười thật tươi sau đó hướng anh nói lời cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com