Chương 22: "Hug Me"
Một ngày làm việc mệt mỏi lại kết thúc,dù trời mưa nhưng không gian mở cũng khiến tâm trạng của mọi người bớt chút lo âu. Không nghĩ vẫn còn một nơi đẹp như vậy,đơn sơ nhưng thấm đẫm bình yên,có lẽ chưa ai từng đặt chân đến nơi đây thì phải.
JiMin nằm trên giường và nhớ lại lúc đầu giờ chiều nay,khi mưa bắt đầu ngưng lại và bầu trời có thêm chút ánh sáng,những nhánh cỏ đung đưa trong gió ......tất cả tạo nên một bức tranh không quá rực rỡ nhưng lại gần gũi đến lạ thường. Nhưng rồi hình ảnh anh và TaeHyung lại hiện hữu nhanh chóng sau đó khiến JiMin vô thức thoát ra một tiếng thở dài.
_Em sao vậy?
Anh cất tiếng hỏi và nhận lại là một nụ cười gượng gạo.
_Không.......em không sao.
_Vậy thì ngủ sớm đi nhé.
_Dạ.
Cậu kéo chăn chùm kín cơ thể,hơi cay cứ chạy loạn trên cánh mũi.Lúc này đâu cậu đột nhiên nghĩ về những lời của YoonGi hyung hôm trước.Những câu từ ấy khiến cậu không biết phải làm như thế nào nữa.
_ " Hyung nghĩ,tình cảm là thứ đâu thể ép buộc mà nên tuân theo tự nhiên,nhưng điều đó không có nghĩa rằng em không cố gắng,hãy làm như thế nào để sau này khi nhìn lại sẽ chẳng phải hối hận.Hyung nói với em bởi hyung nghĩ HoSeok nó ngốc quá,yêu một người có lẽ chẳng bao giờ thuộc về nó.Vì vậy hãy thử cho cả hai đứa cơ hội xem,cố gắng khác cướp đoạt,hiểu chứ?"
Trong đầu cậu bây giờ có biết bao suy nghĩ chồng chất lên nhau,bản thân đã bắt đầu cố gắng theo lời của YoonGi rồi nhưng cậu vẫn không có một chút tự tin nào. Con đường phía trước sẽ rất dài nhưng sao mịt mờ quá.
Ngày 7/5/2016 Hwa Yang Yeon Hwa On Stage: Epilogue chính thức khởi động tại Olympic Gymnastics Area,cả nhóm sẽ có hai đêm diễn tại đây. Khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên vang lên và tiếng reo hò của fan ,cả 7 thành viên đều vô cùng hạnh phúc.Bước ra sân khấu nhìn khán đài được lấp đầy,lightstick lấp lánh thành biển,dường như họ đều cảm thấy những cố gắng,những mệt mỏi bao ngày qua đã biến mất .
Giây phút này,TaeHyung chợt cảm thấy bản thân mình đã quên lãng quá nhiều thứ vì cái tình cảm ngu ngốc ấy. Sự quan tâm của mọi người,sự lo lắng của fan.....tất cả mọi thứ hiện tại như một cơn thủy triều kéo đến làm TaeHyung cảm thấy vô cùng hối hận. Đưa ánh nhìn khắp nơi,trong đôi mắt cậu hiện giờ đang lấp lánh hệt như những ngôi sao băng vụt qua bầu trời vậy.Hàng nghìn người yêu thương cậu đang cầm trên tay lightstick để cổ vũ cậu,thứ ánh sáng trắng đơn giản nhưng tinh khiết ấy,tựa như một bầu trời đầy sao .
Thời gian cứ vô tình trôi qua,nhưng tất cả đã xảy ra đều sẽ trở thành những kỉ niệm thật đẹp để cất giấu vào trong trái tim mỗi người.
Vậy là ngày comeback cũng đến.Những sân khấu được dàn dựng công phu,tiếng cổ vũ reo hò của khán giả ,những giọt mồ hôi bỏng rát rơi xuống trên khuôn mặt họ nhưng nụ cười lại trở nên thật sự rạng rỡ. Dù có lẽ ánh đèn sân khấu chẳng thể nào mãi mãi dành cho họ,nhưng ít nhất lúc này đây,họ đã có một thanh xuân đáng để tự hào.
Dù đợt quảng bá này chỉ kéo dài một tuần thôi nhưng hiệu ứng mà nó mang lại thật sự ngoài dự đoán. Coi như một phần gánh nặng cũng được buông bỏ xuống.
_Từ giờ tới tháng 8 chủ yếu chúng ta sẽ đi tour Châu Á.Mấy đứa hãy nhớ nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé.
Anh SeJin trước khi rời đi không quên nhắc nhở các thành viên,ai nấy cũng nhanh chóng gật đầu.
Đối với các thần tượng chuyện đôi khi sống trên máy bay nhiều hơn mặt đất đã trở nên quen thuộc,chỉ là thực sự rất mệt mỏi,chẳng có gì gọi là quen được cả.
_Thôi về KTX đi mọi người.
NamJoon quay qua nói với mọi người. Thực sự áp lực suốt thời gian qua làm 7 người sắp gục đến nơi rồi.
_Ừ rồi,nhưng cần phải đi siêu thị nữa,nhà hết đồ rồi.
_Vậy để em đi cùng hyung nhé?
TaeHyung cũng trở nên hứng thú.
_Em nữa,em sẽ xách đồ giúp hai người.
JungKook cũng xen vào cuộc đối thoại.
_Thôi em về nghỉ ngơi đi,để hyung đi với Jin hyung là được.
Cậu gạt ngay ý định của hắn. TaeHyung chưa thể quen ngay được với chuyện tiếp xúc gần gũi với hắn kể từ ngày hôm ấy. HoSeok ngồi bên cũng hiểu cậu cảm thấy khó xử nên lập tức đưa ra ý kiến.
_Phải rồi JungKook,em về cùng mọi người đi,để hyung đi với hai người họ tiện thể cũng muốn mua ít đồ cá nhân nữa.
Hắn đang muốn cất tiếng nhưng TaeHyung đã ngay lập tức đứng dậy.
_Vậy mình đi thôi ạ.
Cậu nở nụ cười sau đó kéo tay họ. Không khí trong phòng trở nên có chút khó chịu.
Cả 3 bước vào siêu thị,cũng may là gần nửa đêm rồi nên rất ít người qua lại bởi vào những nơi này mà che chắn kín quá sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Họ đi lần lượt các quầy hàng theo sự chỉ dẫn của Jin. TaeHyung và HoSeok đẩy xe phía sau Jin để anh có thể suy nghĩ nên mua những gì. Khác với khuôn mặt khá đăm chiêu và thoáng chút mệt mỏi của vị hyung lớn,cả hai dường như thấy rất vui.
_Sao nhóc cười hoài vậy?
Anh khẽ nhéo mũi cậu cưng chiều.
_Lâu không đi như vậy vui mà hyung,em muốn ăn kem nữa.
_Ừ,lát nữa sẽ mua kem cho em.
_Cảm ơn hyung nhiều lắm.
_Vì chuyện gì vậy?
_Khi nãy......đã giải vây cho em......em....
_Được rồi,hyung hiểu mà. Chỉ cần khiến em thoải mái là được.
Tiếng cười khúc khích vang lên khiến anh cảm thấy bao mệt mỏi dường như tan biến đâu hết. Cậu đúng là nguồn năng lượng của anh.
Cứ mải mê nói chuyện mà không ngờ xe đã đầy đồ rồi và tiếng Jin đang vang lên gọi cả hai đến quầy thanh toán.
_Này,đẩy nhanh ra đây cho hyung,còn về nữa.
_A,hyung đợi chút em còn mua kem nữa.
HoSeok mỉm cười rồi kéo tay cậu chạy đi khiến Jin chợt cảm thấy khó hiểu,hai cái đứa này ngày càng lạ nha.
Trở về nhà đã là hơn 12 giờ đêm.Jin dường như đã quá mệt mỏi nên TaeHyung và anh nhận việc xếp đồ vào tủ để anh cả đi tắm trước. Căn bếp bình thường chỉ đa phần là Jin trong đó lúc này đang có hai người vừa cất thức ăn vừa cười đùa với nhau.
_Vị này mới ra đó hyung,em muốn thử.
_Em thích là được mà.
Anh dịu dàng vuốt tóc cậu ánh mắt không che dấu yêu thương.
_Anh cứ chiều em hoài vậy em sẽ hư đó.
_TaeHyung với anh luôn đáng được nhận những điều như vậy mà.
Tiếng cười đùa khiến một người đứng khuất phía sau cánh cửa khó chịu. Dù không muốn nghe chút nào nhưng lại không thể bỏ đi,mãi tới khi cảm nhận được ai đó đang tiến gần về phía này người đó mới rời khỏi.
_Hai đứa xong chưa thì về tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé.
_Dạ,xong rồi ạ.Vậy bọn em về đây.
_Ừ.
Cậu và anh bước ra ngoài rồi về phòng mình. Thật sự lúc này không thể chịu nổi nữa rồi,cả người cứ dính dính khó chịu quá.
TaeHyung bước vào nhà tắm,để mặc cho nước lăn đều từ đỉnh đầu xuống,cậu rất thích cảm giác từng giọt nước xen vào kẽ tóc rồi chảy xuống cơ thể,hôm nay muộn rồi nên chẳng còn tâm trạng ngâm mình trong bồn nữa.Khẽ ngân nga vài câu hát của nhóm ,tâm lý cậu cũng theo đó mà thả lỏng ra.
Trở về giường sau khi đã sấy khô tóc,TaeHyung theo thói quen mà đeo tai nghe lên,NamJoon hyung có vẻ đã ngủ rất sâu rồi.Thế giới tĩnh mịch đột ngột được lấp đầy.
Khi thần trí cậu đang thả trôi về một phương trời nào đó thì bỗng nhiên một giai điệu quen thuộc chợt vang vọng,hóa ra là nó,ca khúc Hug Me mà cuối mùa xuân năm trước cậu và anh đã song ca cùng nhau. Sự trùng hợp khiến con người ta thấy bất ngờ nhưng trong trường hợp này khiến cậu bật ra một nụ cười chua chát,không thể tin rằng đang lúc tâm trạng cậu đang dần bình ổn lại chút thì ca khúc ấy lại được phát lên.
Chẳng thể nào xóa nhòa những tuyệt vọng trong tim
Lại một đêm nữa thức trắng,lại một lần nữa em chịu đựng
Em không màng đến sự tuyệt vọng này đâu
Nó vô thức khiến em thức dậy vào mỗi sáng
Vết thương này còn tệ hơn là em tưởng
Nỗi đau này hằn sâu hơn là em nghĩ
Bao đêm em từng oán trách anh
Cảm giác như em đang ở dưới tầng sâu địa ngục
Làm ơn,chỉ cần anh ở bên cạnh em,chỉ cần anh còn ở đây
Xin anh đừng buông bàn tay anh đang nắm trọn
Nếu biết điều này làm anh rời xa em một bước
Thì em chỉ cần tiến lại gần anh thêm một bước thôi phải không?
Hàng ngàn hàng vạn lần em vẫn nhớ
Gương mặt anh liên tục hiện lên trong tâm trí em
Từng lời cay độc anh từng nói
Ánh mắt trống rỗng,biểu cảm vô hồn
Làm ơn đừng đối xử với em như vậy
Anh à!
Những lời nói vô tâm khi ấy
Đã vô tình khiến mối quan hệ hai ta ngày càng xa cách
Em không biết rằng cảm giác quen thuộc với anh
Giờ đây lại khiến em sợ hãi đến thế
Em yêu anh,yêu anh nhiều lắm
Khóe mắt cậu chợt có chút ẩm ướt,bao cố gắng những ngày qua chỉ vì một bài hát mà vỡ vụn hết.Phải làm sao đây..........
Điện thoại chợt báo tin nhắn khiến TaeHyung giật thót mà thoát khỏi dòng suy nghĩ ,là anh.
_Ngủ ngon nhé nhóc.
Vội vã lau dòng nước mắt ,cậu cũng không hiểu nổi bản thân sao phải làm như vậy dù là sẽ chẳng ai thấy được,thật khó hiểu. Cậu run run trả lời anh.
_Anh cũng ngủ ngon nhé.
_Ừ,yêu em.
Hai từ đó khiến đôi mắt cậu mở lớn,lúc này đây sự bối rối đang len lỏi trong từng tế bào .Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định không phản hồi nữa vì căn bản cậu không hề biết phải nói gì...
P/s: Vì để phù hợp với truyện nên tui đã thay đổi ngôi trong lời bài hát,mong mn chấp nhận nó nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com