Chương 23: Chạm.......
Tháng 6 đến thật nhanh,cả nhóm lại chuẩn bị cho tour diễn HYYH, những giờ luyện tập vũ đạo mệt mỏi khiến từng thớ cơ trở nên đau nhức,chưa kể sự khác biệt sân khấu càng làm áp lực tăng lên. Nhưng không khí trong nhóm đã thay đổi đáng kể vì Kim TaeHyung đã thực sự trở lại. Từng trò đùa nghịch phá mọi người ,từng tiếng cười hay hành động trẻ con của cậu giúp mọi người cảm thấy vui vẻ. Nhưng ai cũng hiểu một điều rằng sẽ khó có thể được như ngày xưa nữa,bởi đã quá lâu rồi họ chưa được nhìn cậu và hắn nói chuyện riêng hoặc có những cử chỉ thân thiết với nhau, các thành viên đều đã trưởng thành cả rồi,bởi vậy họ đều bắt đầu nghi ngờ,nhưng đó là chuyện riêng tư nên khó mà can thiệp sâu được,chỉ cần không xảy ra xung đột là đã ổn rồi.
Song song với việc mối quan hệ của TaeHyung và JungKook tệ đi thì cậu và anh lại ngày càng phát triển tốt lên,cậu đã không còn ngại ngùng tránh né anh như trước nữa,dù chưa cho anh một câu trả lời mà HoSeok mong muốn nhưng với anh như vậy đã đủ rồi,hơn nhiều chuyện cậu từ chối anh.
_Hyung,lát nữa về hyung dẫn em đi chơi đi.
_Nhóc muốn đi đâu vậy?
_Dạ,đâu cũng được chỉ cần thoải mái ạ.
_Ừ,vậy đến suối Cheonggye nhé.
_Vâng ạ.
Anh xoa đầu cậu,chỉ hành động ấy thôi cũng đủ khiến JiMin thấy khó chịu,đã bao ngày rồi mà vẫn không khá hơn chút nào cả. Kiếm đại cho mình một lý do,cậu bước ra ngoài.Có lẽ cần nhìn nhận lại vài chuyện .
Những ngày bay qua bay lại giữa các nước đã đến,công việc dồn dập khiến chẳng ai có nhiều thời gian mà suy nghĩ điều gì nữa. Ngoài việc tập luyện vũ đạo còn phải làm quen với sân khấu để đảm bảo có những màn trình diễn tuyệt vời nhất.Trong những lúc làm việc chung thì tiếp xúc gần gũi với nhau là điều khó tránh khỏi nên TaeHyung quyết định sẽ bình thường lại với hắn dù có muốn hay không.
Sau buổi concert ở Đài Loan cả nhóm đã về lại Hàn Quốc. Phải nói là cậu thấy rất mệt mỏi tưởng chừng như có thể ngủ ngay được vậy,nhưng cơ thể dính ướt vô cùng khó chịu . Bước vào nhà tắm rồi làm sạch cơ thể một cách nhanh nhất,đầu cậu bây giờ là một mảng hỗn độn.
Thời tiết đầu hạ thực sự vẫn khá dễ chịu nên chẳng mấy chốc TaeHyung đã chìm sâu vào giấc ngủ,hôm nay chẳng muốn làm gì ngoài nghỉ ngơi nữa. Trong giấc ngủ ấy,cậu cảm nhận được hơi ấm đang vuốt ve khuôn mặt mình,môi TaeHyung vô thức nở nụ cười,miệng mấp máy phát ra âm thanh ngái ngủ.
_HoSeok hyung,em muốn ngủ mà...........đừng trêu em........
Tiếng nói ấy chỉ như vậy rồi kết thúc, hơi ấm dần dần tan biến và dĩ nhiên cậu không thể nào phát giác được.
Trước ngày concert ở MaCau cả nhóm được nghỉ ngơi một ngày. TaeHyung đã lên kế hoạch hết rồi và người thực hiện kế hoạch đó dĩ nhiên là anh. Cậu muốn đi lang thang quanh Seoul ,cảm nhận thêm nhiều khía cạnh của thành phố này nữa. Anh thì sẽ chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Hai người cứ vui vẻ bên nhau,thử những món ăn lạ lẫm,đến những nơi chưa bao giờ đặt chân tới, dù chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đủ khiến cậu thấy áp lực vơi đi thật nhiều.
Nằm trên giường cậu chợt thở dài,TaeHyung không chắc lựa chọn của mình ngày hôm nay là đúng hay sai.Cậu nhớ về khoảnh khắc tối nay trước khi cả hai trở về nhà, anh đã ngỏ lời với cậu một lần nữa.Nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong và hi vọng ấy,cậu đã gật đầu thật nhẹ. Có lẽ anh đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều rồi,lý do gì để cậu từ chối đây,Kim TaeHyung đã mắc nợ Jung HoSeok và đây là cách mà cậu trả ơn sao?
Vậy cũng tốt,cho cả hai cơ hội đi,dù sao ít nhất TaeHyung tin anh sẽ không khiến cậu đau khổ..........như hắn.
Từ concert ở MaCau tới concert ở Nam Kinh còn hai tuần nữa, chính vì vậy áp lực cũng thuyên giảm đi đôi chút,chỉ là quay vài show đơn giản thôi,7 người đều có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe.
Ngày mùa hạ ,ánh mặt trời tưới vàng mọi ngóc ngách ,TaeHyung tự lựa chọn cho mình một khoảng lặng ,dù là lẫn vào dòng người tấp nập hay chỉ đơn giản dạo quanh những con phố thưa người để nhìn ngắm thế giới xung quanh thôi nhưng như vậy với cậu cũng là quá đủ.Rời xa nơi phòng tập ngột ngạt hay KTX thân thuộc,hôm nay cậu chỉ muốn sống một cuộc sống như người bình thường mà thôi.Bỏ đi ánh đèn sân khấu hào nhoáng ấy vẫn chỉ là một Kim TaeHyung với biết bao cảm xúc giống với mọi người,không phải một thần tượng nổi tiếng luôn bị vây quanh bởi quá nhiều thứ luật lệ.
Đi lâu mỏi chân thì cậu sẽ dừng lại,ngồi xuống chiếc ghế đá rồi thả hồn vào nhịp sống xung quanh,đôi lúc chợt nở nụ cười dù cho sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy vì bị một lớp khẩu trang che chắn,đôi mắt rạng ngời phía sau kính thỉnh thoảng cũng lấp lánh lên.
Khi những tia sáng cuối cùng của ngày tan biến mất,cậu lặng lẽ trở về nhà nhưng lại cảm nhận thấy một sự yên tĩnh tới lạ thường,đúng lúc ấy điện thoại sẽ rung lên báo hiệu tin nhắn.
_Bọn anh ra ngoài chơi ,hôm nay anh nghĩ nên để em một mình ,anh hiểu dù là người yêu thì chúng ta vẫn cần một khoảng tự do phải không, hãy làm gì mình muốn nhé nhóc.À,thức ăn để trên bàn ,em nhớ hâm lại đó."
Cậu chợt cảm thấy chút gì đó dâng lên khiến tâm trạng trùng xuống, vậy là bây giờ chỉ còn một mình ở nhà,nhưng cũng tốt,dù sao thì mọi người đều cần thay đổi không khí.
Kéo lê từng bước về phía phòng tắm ,hôm nay đi bộ khá nhiều giờ chỉ muốn được đắm mình trong làn nước mà thôi.
Sự dịu mát ngay lập tức xua đi biết bao khó chịu khiến cậu thở hắt ra một hơi. Tắm xong TaeHyung tùy tiện mặc lên áo choàng tắm rồi tiến ra nhà ăn, cậu thực sự thấy đói quá.
Cảnh cửa nhà đột ngột mở ra khi cậu bước tới phòng khách, giây phút ấy tự nhiên cậu có chút bối rối. Là hắn.
Hai người cứ nhìn nhau ,không ai nói với ai câu gì và có lẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa bởi quá lâu rồi cậu và hắn không tiếp xúc gần gũi với nhau trừ khi có công việc chung,bây giờ trong tình huống này khiến cậu có chút khó xử.
TaeHyung là người thu hồi ánh mắt trước rồi ngồi vào bàn,bắt đầu ăn tối,lúc này không còn tâm trạng mà làm nóng lại thức ăn nữa.
_Hôm nay..........hyung đã đi đâu vậy?
JungKook đột ngột lên tiếng khiến tay cậu thoáng chút run rẩy.
_Em hỏi có chuyện gì?
_Em.....chỉ là thấy tò mò.
_Hyung đi lang thang thôi.Em không đi chơi với mọi người sao?
_Không hyung.
_ Em ăn tối chưa?
_Em chưa.
_Vậy ngồi xuống ăn đi.
Hắn gật đầu rồi ngồi hướng đối diện cậu,đúng lúc ấy TaeHyung chợt đứng dậy vươn người lấy một chiếc khay,như hiểu được cậu muốn làm gì,hắn giữ lấy bàn tay cậu.
_Hãy ăn ở đây đi hyung........Dù sao......chúng ta đâu thể mãi như vậy được.
_Em........nói vậy là sao?
_Thì là như thế,đừng mất công vào phòng làm gì.Ở đây thôi.
TaeHyung suy nghĩ một chút rồi ngồi lại vị trí,có lẽ hắn nói đúng,không thể mãi tránh mặt nhau như vậy được. Bữa ăn cứ như vậy diễn ra,chỉ có tiếng động của bát đũa va chạm nhau,tuyệt nhiên cả hai không nói với nhau câu nào nữa.
Những ngày sau đó cậu đã bắt đầu nói chuyện lại với hắn,quan tâm hắn với đúng tư cách của một người anh trai.Điều đó khiến TaeHyung cảm thấy thoải mái ,dù sao thì ở cùng một nhóm với nhau đâu thể cứ không nhìn mặt nhau suốt chứ,thái độ của hắn với cậu cũng đã tốt lên rất nhiều rồi.Thực sự cũng mong có thể duy trì được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com