Thời gian như một con thoi đều đặn,tháng 7 chợt đến nhanh như một cái chớp mắt. Mối quan hệ giữa cậu và anh ,các thành viên còn lại đã lờ mờ đoán ra được. Không nói cũng biết JiMin cảm thấy bản thân mình thất bại như thế nào. Có lẽ cậu nên buông tay sớm thì hơn,ít ra sẽ bớt đau khổ.Cậu đã cố gắng nhiều lắm chứ,nhưng kết quả vẫn như điều cậu đã thấy từ trước.
Nhưng nghĩ và làm được là hai điều hoàn toàn khác nhau cũng như tưởng tượng và thực tế vậy. Cậu có lý do gì để trách hai người đó chứ, chỉ là duyên phận không mỉm cười với cậu mà thôi.
Ngày 2/7 concert của nhóm ở Nam Kinh đã kết thúc một cách tốt đẹp. Thời tiết khá là nóng bức nên cả 7 người có chút mệt mỏi.Nhanh chóng trở về khách sạn,tắm rửa xong cũng đã là 10 giờ tối rồi. Chiều mai cả nhóm mới trở về Hàn.. Bình thường lịch dồn dập phải đi ngay nhưng bây giờ đột nhiên được trống mười mấy tiếng nên bây giờ TaeHyung đang không biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ cứ ở lỳ trong khách sạn như vậy thì chán chết mất.
Vươn điện thoại ra lên mạng,cậu bắt đầu tìm kiếm nơi nào đó mình thích rồi sẽ năn nỉ anh quản lý cho đi. Cuối cùng thì điều mà TaeHyung cảm thấy thú vị đã xuất hiện.Cậu bấm điện thoại sau đó chờ đợi.
_SeJin hyung,hyung đang làm gì vậy?
_Hyung đang ra ngoài có chút việc,sao thế?
_Em muốn đi chơi ,có được không ạ?
_Muộn rồi ,với lại anh đâu ở khách sạn mà đưa em đi,ra ngoài một mình là cấm đấy nhé.
_Vậy em có thể rủ ai đó đi không ạ?
_Ừm ,nếu đi thì một tiếng thôi đó,không thì anh chết với PD .
_Dạ,em sẽ ngoan mà hihi.
Cậu cúp điện thoại rồi định chạy qua phòng anh,có lẽ giờ này anh đã tắm xong rồi.Nhưng vừa mở cửa ra thì gặp JungKook.
_Giật mình,em sao đứng đây?
_A,em muốn hỏi hyung có muốn đi chơi không?Mai mới về mà cứ ở phòng chán quá.
_Vậy hả,hyung cũng đang tính qua tìm HoSeok hyung đây.
_Hyung ấy......ngủ rồi.
_Uả sao em biết.
_Em mới qua gõ cửa mà không thấy trả lời nên có lẽ hyung ấy ngủ rồi,mấy nay hyung ấy tập luyện nhiều lắm........
TaeHyung có chút hụt hẫng như lo cho anh nhiều hơn,đại diện cho vũ đạo của nhóm nên áp lực đặt lên anh thật sự rất lớn, cậu nên để anh nghỉ ngơi ,nhưng đi cùng hắn.........có chút không thoải mái.
_Liệu như vậy có được không? Ý hyung là .......chúng ta....
_Không sao mà hyung,hyung vào thay đồ đi,em đợi.
Cậu nghe hắn nói như vậy thì vui vẻ gật đầu.
20 phút sau,cả hai đã có mặt tại thủy cung Nam Kinh. Nơi này thật sự rộng lớn quá, đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngắt ,hệt như trong lòng đại dương vậy. TaeHyung thích thú chạy xung quanh để nhìn ngắm những chú cá , cũng không còn sớm nữa nên nơi này khá thưa người,đa phần chỉ có những cặp đôi mà thôi. Ánh mắt toát ra sự vui vẻ không thể che dấu,nhưng đột ngột cậu trở nên ngại ngùng khi thấy hắn chợt đứng thật gần cạnh mình,tới nỗi mùi hương nam tính trên người hắn cứ chờn vờn quanh chóp mũi cậu và điều đó khiến TaeHyung cảm thấy nguy hiểm.
Cậu dịch sang bên cạnh một chút nhưng hắn cũng di chuyển theo,khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn vào phía trong tấm kinh ,TaeHyung nghĩ có lẽ do cậu quá nhạy cảm mà thôi.
Màu xanh ngắt dịu mát ấy khiến cơ thể cậu dường như vơi đi bao mệt mỏi,màu sắc mà chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ làm cho tâm hồn con người ta bình dị.
11 giờ hơn,cả hai bắt taxi về khách sạn, thật may đã không bị anh quản lý quát mắng. Dù sao ngày hôm nay cũng là một bước tiến mới trong quan hệ của hai người. TaeHyung đặt tay lên trái tim mình,cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Có phải cậu quá mềm yếu hay không khi vẫn mê luyến hắn,điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Không được,dù có như thế nào vẫn không thể quay về con đường ấy, những lời lẽ đó,những gì JungKook đã đối xử với bản thân,TaeHyung không cho phép mình quên. Chỉ là công việc phải nhìn mặt nhau ,cậu đâu thể coi như không quen biết hắn được.
Ánh mắt dần trở nên nặng trĩu,cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
TaeHyung ngày càng trở nên vui vẻ,ánh mắt theo đó mà có phần lấp lánh . Nhưng hắn thì lại có dấu hiệu thay đổi,cáu gắt nhiều hơn ,đôi khi quá đà khiến mọi người khó chịu. Tuổi trưởng thành đa phần đều như vậy nên không mấy ai trách cứ JungKook nhiều ,chỉ là mọi người khó có thể thích nghi được với trạng thái thất thường của hai đứa mà thôi.
Hôm nay là ngày trước khi qua Nhật chuẩn bị concert,cậu được anh đưa đi chơi rất vui vẻ,nhưng sau đó anh phải lên công ty có việc nên chỉ còn mình cậu. Từng bước chân chậm chạp bước trên đường,đôi khi đá đá vài viên sỏi,đột nhiên lúc này TaeHyung lại muốn đi đâu đó nữa,vì cậu hiểu giờ về KTX lại chỉ còn hai người,JiMin và Jin hyung bận việc ra ngoài rồi. Ngồi xuống ghế đá trước nơi ở,cậu cứ miên man suy nghĩ.Dù sao cả hai đã chủ động nói chuyện với nhau,có lẽ bản thân cũng không nên cố chấp mà giữ khoảng cách cho cả hai nữa,còn phải làm việc với nhau dài dài,như vậy hẳn là không tốt.
Sau khi quyết định,TaeHyung vui vẻ trở về nhà.Khi vừa bước chân vào tới cửa thì nhận được một câu hỏi đầy khó chịu từ hắn.
_Anh đi tới giờ mới thèm về cơ đấy,đúng là hạnh phúc quá nhỉ?
_JungKook,em sao vậy?
_Không phải dấu,ai chẳng biết anh và HoSeok hyung đang quen nhau,giờ thì thấy thỏa mãn chưa,tìm được người đàn ông của mình rồi.
_Em........ăn nói khó nghe quá đấy.
Cậu đóng cửa thật mạnh rồi lướt qua hắn,nhưng bị hắn nắm tay giật lại thật mạnh khiến bả vai đau nhức.
_Tôi nói sai hả,đồ bệnh hoạn chết tiệt.
_Buông ra ngay,cậu điên rồi.
_Anh mới là kẻ điên,tại sao cứ nhất thiết phải thích đàn ông vậy?
_Jeon JungKook,im đi.
_Bị nói trúng tim đen nên khó chịu? Loại người như anh thì chỉ có thể đến vậy thôi.
_Sao cứ những khi chúng ta bình thường với nhau một chút cậu lại tìm cách gây sự,đến cùng cậu muốn như thế nào?
_Chẳng muốn thế nào cả,chỉ là không vừa mắt.
_Vậy đừng nhìn nữa,lo cho người yêu bé bỏng của cậu đi.
_Chết tiệt,đừng nhắc tới cô ấy, không xứng.......
Một thanh âm chát chúa vang lên bên tai hắn,má phải đột ngột bỏng rát. JungKook khá là bất ngờ,đôi mắt lạnh lẽo nhìn về anh khiến TaeHyung có chút rùng mình.
_Tôi đã cố gắng để chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nhau thật thoải mái,nhưng dường như không thể,nếu vậy thì ai hãy tự sống cuộc sống của người nấy,hiểu chưa?
Cậu dứt ra khỏi tay hắn rồi tiến về phòng mình ,khóa chặt cửa lại. TaeHyung thấy bản thân mình thật sự thất bại quá khi những giọt nước mắt lại không ngừng rơi ra. Lỗi lầm ấy phải trả một cái giá đắt đến như vậy sao khi mà hắn tự cho mình cái quyền hành hạ cậu như vậy.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc,cổ họng khô rát khiến cậu không thể không đi tìm nước.
Lấy tạm một chút,cậu ngồi thừ xuống ghế sofa ngoài phòng khách rồi bắt đầu uống từng hơi. Thực sự khó chịu quá.
_Em không ngủ được sao?
Thanh âm vang lên từ phía sau khiến cậu có chút hốt hoảng gần như đánh rơi chiếc cốc xuống đất.
_Hyung ........
_Ừ,em không khỏe chỗ nào à?
Anh lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu mà có chút đau lòng.
_Em......ổn.
HoSeok ngồi qua bên cạnh cậu sau đó kéo nhẹ đầu TaeHyung ngả qua vai mình.Cậu cũng chẳng có lý do gì từ chối cả.Lúc này cậu thực sự cần một người để dựa dẫm để bình ổn lại tâm trạng của mình.
JungKook siết chặt tay thành nắm đấm rồi quay lưng lại ,hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này nữa,một thứ cảm giác xa lạ từ lâu lắm rồi cứ kéo đến bủa vây lấy hắn,nó chẳng dễ chịu chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com