Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cơ Hội




           

Khi đặt chân đến Nhật,cả nhóm bắt đầu tổng duyệt sân khấu.TaeHyung có chút không thoải mái vì đêm qua khó ngủ nên mắc lỗi khá nhiều,chính vì lý do ấy khiến JungKook càng trở nên cáu gắt.

_Hyung sẽ làm tất cả hỏng mất.

_Hyung.........chỉ là hơi mệt thôi.

_Mệt,nghĩ mình hyung là mệt thôi à.

_JungKook,em hơi quá đáng rồi đấy nhé.

YoonGi đặt tay lên vai hắn vỗ một cái,lực đạo tuy không quá lớn nhưng cũng đủ cho hắn hiểu anh đang cảnh cáo mình.

JungKook không nói gì nữa mà xoay người đi mất. Các thành viên còn lại đều lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

_Em sao vậy?

_A,hyung........em bình thường mà.

_Đừng nói dối trước mặt hyung,em là người hiểu rõ nhất điều đó mà.

_Thật mà,có lẽ do áp lực công việc thôi ạ.

_Tùy em thôi,nhưng hai đứa nhất thiết phải đi đến bước này sao?

_Hyung nói ai ạ?

_Em và TaeHyung,hai đứa cãi nhau phải không?

_Em với anh ấy thì có gì mà phải như vậy chứ?

Hắn đột nhiên cười,nhưng lại là nụ cười nửa miệng,trong vô thức JungKook đã làm việc đó mà không nhận ra rằng YoonGi đã khẽ nhíu mày.

_Được rồi,vậy hãy cứ làm như em muốn nhưng đừng để ảnh hưởng đến mọi người.

YoonGi xoay người bước đi,bỏ lại hắn.

Chỉ còn một mình,JungKook cứ ghim ánh mắt xoáy vào màn đêm tĩnh lặng.Phải rồi,sẽ chẳng sao đâu mà.Kim TaeHyung đáng bị như vậy.

Sau khi concert kết thúc ở Osaka cả nhóm phải di chuyển qua Nagoya ,mấy ngày liên tiếp hoạt động rồi đi lại nhiều khiến chẳng ai còn tâm sức mà đùa nữa khi mà khoảng cách hai nơi lên tới 180km. Hắn thì nghe nhạc nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm lên hàng ghế trước,nơi TaeHyung đang dựa đầu vào vai HoSeok hyung mà ngủ ngon lành,đôi khi còn dụi dụi vào hõm cổ anh ,trong mắt JungKook điều đó vô cùng trướng mắt,có lẽ hắn thấy ghê tởm chăng,hai người đàn ông như vậy quả thực đi lại luân thường đạo lý mà.

Một lúc HoSeok mở mắt ra,khẽ mỉm cười rồi vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu khiến TaeHyung có chút giật mình.

_Ưm......

_Làm nhóc tỉnh hả,anh xin lỗi.

_Mấy giờ rồi hyung.

_Vẫn sớm mà,có muốn ngủ thêm chút nữa không?

_Dạ,được ạ,nhưng cứ vậy hyung sẽ mỏi mất.

_Không sao ,cứ ngủ đi,ngoan anh thương.

JungKook siết chặt bàn tay,những người còn lại cũng đã ngủ hết hoặc không để ý bất cứ điều gì,tất cả hình ảnh ấy lọt vào mắt hắn làm một thứ cảm xúc chết tiệt nào đó cứ dâng lên và chính JungKook cũng chẳng định nghĩa được.

Trong suốt quãng thời gian diễn ra concert,dù là công việc nhưng mỗi lần hắn đến gần anh,anh đều dường như lảng tránh vậy. Dù có chút khó chịu tuy nhiên JungKook vẫn hoàn thành rất tốt vai trò của mình.

Khi ánh đèn tắt hết,tiếng cổ vũ cũng biến mất mà chỉ còn sự im lặng ,TaeHyung mới rời khỏi sân khấu rồi cùng các thành viên tới khách sạn. Tâm trí cậu cứ như bị một tảng đá đè nặng ,thật sự ngột ngạt quá.

           

Tắm xong ,vẫn như thói quen ,cậu tiến ra ban công. Bầu trời đêm ở Nhật Bản lúc này cũng chẳng khác Hàn là mấy, chỉ thấy những tòa nhà cao vút ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Ngay lúc này cậu có một điều ước,đó là trở về bên gia đình,được nghe những câu chuyện của bà mà thôi. Là một thần tượng sao mà khó khăn và mệt mỏi tới thế, chẳng thể sống một cuộc sống cho riêng mình, ngay cả những điều bình dị nhất đối với người thường cũng là mơ ước của cậu. Thèm lắm cái cảm giác lạc vào giữa dòng người trên con phố đông hay rong ruổi khắp nơi tận hưởng thế giới mà không phải đeo chiếc khẩu trang kín mít hay chỉ đơn giản được cũng người mình yêu thương tay trong tay đường đường chính chính......

Nhắc mới thấy cậu lại nhớ hắn ,trớ trêu làm sao khi TaeHyung lại phải lòng một người con trai và rồi cái kết nhận lại cay đắng biết nhường nào.

Nếu được quay ngược thời gian cậu chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ nói ra tình cảm ấy bởi những gì cậu phải gánh chịu thời gian qua đã quá đáng sợ rồi.

_Tae.....

Cơ thể cậu bị bao lấy bởi một vòng tay ấm áp. Không cần nhìn cậu cũng đủ hiểu đó là ai.

_Hyung vẫn chưa ngủ sao?

_Chưa,nhớ em quá.

_Không nghĩ miệng hyung ngày càng ngọt nha.

_Đó là sự thật mà.

TaeHyung chợt trở nên im lặng,giây phút này cậu đột nhiên chẳng biết bản thân phải nói gì nữa.

_Em mệt lắm sao?

Anh dụi vào hõm cổ cậu để cảm nhận hương thơm ngọt ngào ấy.

_Vâng.

_Vậy thì ngủ sớm đi nhé,anh về phòng đây.

_Anh ngủ ngon nhé.

_Ừ.

Hơi ấm dần tan biến nhưng cậu dường như chẳng bận tâm nữa,có lẽ cậu quá vô tâm rồi chăng.


Hàn Quốc cuối tháng 7,thời tiết vẫn có chút nóng nực. Sau những giờ tập vũ đạo ở công ty,cả nhóm lên đường về KTX.

Jin như thường lệ bắt tay vào công việc nấu ăn của mình,JiMin thì bên cạnh giúp đỡ anh. Các thành viên khác thay nhau lần lượt đi tắm.

Khoảng 9 giờ tối sau khi hoàn thành bữa ăn,HoSeok thông báo với mọi người rằng anh và TaeHyung muốn ra ngoài chơi,đáp lại đều là câu hãy cẩn thận,riêng JungKook thì im lặng rồi trở về phòng.

Trời muộn nên nhiệt độ đã giảm xuống khá nhiều rồi. TaeHyung theo sở thích vẫn muốn ăn kem và đương nhiên anh sẽ không từ chối yêu cầu đó.Hai người như thường lệ ngồi một góc nơi bờ sông Hàn, ánh mắt cậu mơ màng nhìn về phía xa nơi những ngọn đèn rực rỡ đang len lỏi sau đó hòa mình vào dòng nước đang được bắn ra. Seoul về đêm tráng lệ là thế nhưng nơi này vẫn khoác lên cho riêng mình chút yên bình hiếm có.

_Tại sao hyung biết khúc sông này ít người qua lại mà không bị che lấp tầm nhìn vậy ạ?

_Tình cờ thôi,đôi khi hyung cũng hay đi lang thang một mình mà.

_Cảm giác thật sự dễ chịu lắm ý hyung,dường như bao mệt mỏi cứ theo đó mà tan biến đi.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu rồi siết chặt, TaeHyung cũng lặng yên mà không hề phản đối. Cậu suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra,có lẽ cậu phải từ bỏ đoạn tình cảm đó thôi. Khẽ mỉm cười rồi nhìn về phía anh,đáy mắt cậu toát ra chút vui vẻ, là cậu nợ anh và bây giờ chính là lúc cậu đền đáp .

_Em sẽ cho cả hai chúng ta một cơ hội.

_ Gì cơ?

_Ý em là em sẽ chính thức đón nhận anh. Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho em.

Anh nở nụ cười rồi kéo cậu lại ôm chặt,TaeHyung cũng vòng tay ra sau lưng HoSeok. Cậu quyết định rồi,chúng ta đôi khi không thể cứ mãi luẩn quẩn phía sau một người mang lại cho mình đau khổ mà chỉ đơn giản cần một chốn bình yên như thế này.

P/s:
KyuHyun,1 trong 13 người thương của tui qua VN và tôi đã gặp được anh ấy. Chính vì vậy tâm trạng tồi tệ đã vui vẻ lên rất nhiều. Thực sự đến bây giờ tất cả vẫn cứ như một giấc mơ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com