Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:Phía Sau Một Người




           

Từng phút trôi qua thành giờ,giờ lại chuyển qua ngày mới,tháng 8 vội vã đến với Hàn Quốc.

Lịch trình của nhóm gần đây khá trống để chạy concert,nhưng thời gian nghỉ ngơi không theo đó mà tăng lên. Sau hơn 2 tiếng giam mình trong phòng tập,HoSeok đứng dậy ra ngoài mua đồ cho mọi người. 6 thành viên còn lại đều lười biếng nằm dài ra sàn. Một lúc sau cánh cửa bật mở,anh tiến vào với một túi lớn đầy kem và nước mát.

Ai nấy đều cảm thấy thoải mái,bắt đầu ngồi dậy, lúc này mà có đồ lạnh thì còn gì tuyệt hơn nữa. Riêng chỉ có cậu vẫn nằm.

_TaeHyung,mệt lắm sao?

_Dạ,có chút ạ.

_Anh nói rồi phải ăn nhiều lên mà em không nghe,thôi nào,anh mua vị dâu mà em thích đây.

HoSeok nâng cậu dậy và đáp lại anh chính là một nụ cười trong vắt từ cậu. Anh cẩn thận bóc nhẹ lớp vỏ của chiếc ốc quế sau đó đưa đến bên miệng cậu.

_Nói A nào.

TaeHyung cũng ngoan ngoãn làm theo.Mấy người còn lại thì bật cười.

_Nó đâu còn nhỏ mà mày phải như thế.

NamJoon lên tiếng, dường như cả nhóm ai cũng đã hiểu được mối quan hệ của họ là gì ,tuy có chút nguy hiểm nhưng ít nhất còn dễ dấu diếm hơn là yêu đương ngoài nhóm, chuyện của JungKook với MoMo anh đã nhắc nhở ,tuy nhiên tới HoSeok và TaeHyung thì đã dường như không hay biết, có lẽ NamJoon thấy thương cho đứa em áp út ấy quá rồi chăng.

_Kệ tao chứ.

_Chú mày chiều quá nó sẽ hư đấy.

Jin lém lỉnh thêm vào khiến cậu có chút đỏ mặt.

_Thôi để em tự ăn mà.

TaeHyung cầm lấy chiếc kem,thật ngại quá đi.

Khung cảnh ngọt ngào ấy lọt vào mắt JungKook thật khó chịu,bàn tay hắn nắm chặt lại nhưng khuôn mặt vẫn như không hề có chuyện gì ,tuy nhiên vẫn không lọt khỏi mắt YoonGi.

Đồng hồ trên điện thoại nhảy qua 8 giờ tối cả nhóm mới thu dọn đồ về KTX,tuy nhiên rapper line vẫn nán lại công ty một chút. Jin thì đi mua đồ ,JiMin có hẹn với bạn ,vậy là chỉ còn hai người ở nhà.

TaeHyung cũng chẳng muốn đối diện với hắn trong không gian hẹp như vậy nên quyết định gọi điện thoại cho BoGum hyung,cũng lâu cả hai không gặp nhau rồi. Sau khi bàn bạc xong mọi thứ ,cậu bước vào nhà tắm rồi tiếp đó chọn quần áo.

Chuẩn bị xong cũng là chuyện của 20 phút sau,nhìn thời gian đã gần đến giờ hẹn,TaeHyung vội vã ra khỏi nhà.

_Muộn rồi anh còn đi đâu?

_Hẹn.

_Với ai?

_Lý do gì tôi phải thông báo cho cậu.

TaeHyung buông một lời lạnh nhạt rồi đóng cửa lại khiến hắn thoáng chút bực mình.

Hắn cứ ngồi thừ trên sofa ,chốc chốc nhìn thời gian,âm thanh phát ra từ những chiếc kim đồng hồ lúc này khiến hắn khó chịu, tới khi cơ thể tê rần vì ngồi quá lâu thì cánh cửa nhà cũng bật mở trở lại.

Cuộc hẹn hôm nay rất vui khiến tâm trạng cậu khá thoải mái nên đã chẳng còn nhớ chuyện ban nãy mà nghêu ngao hát vài câu ,dường như bỏ quên cả sự tồn tại của hắn.

_Xem ra anh rất tốt nhỉ,thế nào,đi chơi với đàn ông hả?

_Jeon JungKook,đừng nói kiểu vậy,tôi làm gì liên quan tới cậu ?

_Thứ đồng tính như anh thì thích đi chơi với đàn ông là đúng mà,tôi có nói sai đâu.

_Ừ đấy,tôi đồng tính đấy, tôi với HoSeok hyung đang yêu nhau đấy,được chưa?

Không khí chợt trở nên căng thẳng,JungKook bật dậy tiến về phía TaeHyung sau đó đẩy cậu một cách thô bạo .

_Chết tiệt Kim TaeHyung,bệnh hoạn.

_JungKook, tôi đã nói bao nhiêu lần là tránh xa tôi ra, tôi không cần cậu can dự vào cuộc sống của tôi.......

Dùng hết sức thoát khỏi hắn ,cậu để lại một ánh nhìn sắc nhọn rồi về phòng. Bao nhiêu vui vẻ bỗng chốc vụt tan hết,nhưng chẳng hiểu sao TaeHyung lại không thấy buồn mà chỉ khó chịu. Có lẽ đã không còn bị chi phối bởi hắn nữa,điều đó thật đáng mừng làm sao,chỉ là thái độ của hắn ngày càng khiến cậu khó hiểu.Phải chăng JungKook quá ghét bỏ mình.

Ánh trăng nhạt nhòa cuối xuân càng trờ nên mờ ảo khi chìm đắm trong những dải mây vắt ngang bầu trời. Gió từ phương nào đó xa xăm thổi đến,lúc hối hả khi lại quá đỗi dịu dàng,tưởng chừng như muốn cuốn trôi đi tất cả những cảm xúc của con người ta lúc ấy để chúng có thể tan biến vào hư vô. Không gian vang vọng từng hồi đập của trái tim hòa trộn với thanh âm tiếng bước chân lặng lẽ.  Tất cả cứ như một trò đuổi bắt chậm rãi,hắn nhịp nhàng gõ từng nhịp chân xuống nền đường như cách anh làm. Cái cảm giác âm thầm phía sau một người thật sự lạ lẫm,dường như có thể nhìn trọn được một dáng hình và giây phút  đó JungKook chợt thấy bóng lưng ấy sao mà cô đơn đến vậy.

Một người phía trước,một người theo sau ,thân ảnh cả hai lạc trong sự rộng lớn tới choáng ngợp của cảnh vật,hòa mình vào thứ ánh sáng lành lạnh của mặt trăng.......Anh đã không thấy hắn mà cứ chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Gió mươn man mái tóc khiến nó bung khỏi nếp,JungKook như kẻ vô hồn mà nhìn ngắm bức tranh quá đỗi yên bình ấy . Hắn đưa bàn tay ra phía trước như muốn chạm tới bóng hình đó nhưng không cách nào có thể. Tới khi định hình được bản thân đang làm gì thì sự hoảng hốt đã bắt đầu xâm chiếm lấy từng tế bào thần kinh,nhưng bản thân lại không thể quay người đi khi bàn chân như ghim lại tại chỗ.........

Những dòng hồi ức chợt ùa về trong tâm trí. JungKook nhớ về ngày hôm đó,sau khi cả nhóm ăn mừng chiến thắng cho I Need U.Tới tận lúc này hắn vẫn không thể quên được chất giọng của anh khi nói ra câu từ đó,rồi cả khi anh bắt đầu cất tiếng hát,từng chữ từng chữ cứ xuyên thẳng vào trái tim hắn khiến nó đột ngột nhức nhối. Hắn chẳng thể nào gạt tất cả chúng ra khỏi đầu được nữa. Thanh âm trầm khàn ma mị cứ vảng vất níu lấy từng chút cảm xúc.

_Mình bị làm sao vậy,cớ gì cứ nhớ về những điều ấy chứ.

Đầu óc bây giờ trở nên rối ren,vướng vất chút khó chịu,hắn cũng chẳng rõ mình bây giờ thế nào nữa. Phải chăng như NamJoon hyung nói,hắn đang trong giai đoạn trưởng thành nên tâm sinh lý bất ổn .Đó chỉ là điều rất bình thường.......JungKook phát nhạc rồi nhắm mắt lại, cứ để mọi thứ lắng xuống là ổn thôi.Có lẽ vậy.....


P/s: Sau những ngày đi SaPa mệt mỏi để có thể gặp anh ,tôi đã thực hiện được ước nguyện của mình. Tôi được ở gần anh hơn 1 giờ đồng hồ trên FanSiPan đầy gió và mây . Cái cảm giác được nhìn ngắm người mình yêu thương suốt bao nhiêu năm qua bằng xương bằng thịt thực sự không thể nào diễn tả được.Cái khoảnh khắc bước phía sau anh,ngắm trọn bóng hình ấy tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất chính là giây phút anh đứng ở bậc thang dưới,tôi đứng ở bậc thang trên,gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến được.

Cả thế giới xung quanh trở nên mờ hết đi chỉ có thể nhìn thấy anh mà thôi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com