Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tears&Angel




Concert ở BangKok cũng đã tới,cả nhóm đã qua đây từ ngày 4 để làm quen và tổng duyệt sân khấu. Thời tiết lúc này ở đất nước Thái Lan xinh đẹp vẫn khá nóng nực. Cơ thể TaeHyung gần đây không tốt do còn phải đóng phim lại càng gầy hơn,tưởng chừng như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Hwarang là một khởi đầu thực sự lớn và quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cậu và TaeHyung đã luôn trân trọng nó bằng cách tập luyện hết mình cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm từ các tiền bối để hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất. Nhưng theo đó là thời gian ngủ ngày một ít,quầng mắt thâm ,da xạm đi trông thấy. Anh và các thành viên đều thấy thực sự lo lắng,nhưng JungKook thì tuyệt nhiên chẳng hỏi han gì,cũng thật may là hắn không giả bộ quan tâm nếu không cậu có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu hơn.

Những vũ đạo quen thuộc bỗng nhiên lúc này trở nên khó khăn với cậu,TaeHyung cảm thấy đầu óc quay cuồng,cậu khụy xuống trước khi quá trễ.

_TaeHyung......

HoSeok la lên khiến mọi người hốt hoảng tiến tới đỡ cậu dậy.

_Em mệt quá hyung,cho em nghỉ được không?

_Ừ,em nghỉ đi.

_Không được,kệ anh ấy,làm gì cũng phải có trách nhiệm chứ.

_JungKook,em làm sao vậy,gần đây nó chịu áp lực nhiều lắm đấy.

NamJoon bỗng trở nên cáu gắt, có lẽ mọi người đã quá nuông chiều em út khiến nó không cần quan tâm tới ai nữa rồi.

_Em nghỉ đi TaeHyung,HoSeok ,đưa em ấy về khách sạn,mọi người tập nốt chút rồi về sau.

Anh gật đầu sau đó dìu cậu dậy.

Hắn cáu giận bỏ ra bên ngoài, YoonGi ngay lập tức theo sau.
_JungKook,em có điều gì muốn nói với hyung không?

_Sao hyung luôn hỏi em câu này vậy,em ổn mà.

_Có lẽ bọn anh đã quá chủ quan khi chiều chuộng em,để bây giờ em thay đổi nhiều quá.Hay là em ghét TaeHyung?

_Phải,em ghét anh ta,không,thực ra là ghê tởm.

_JungKook........em biết bản thân đang nói gì không?

_Đến bây giờ em sẽ không dấu hyung nữa.Hyung có biết anh ta như thế nào không,anh ta đồng tính đấy,còn đang cùng HoSeok hyung yêu nhau nữa kìa.

_Chuyện đó mọi người đều biết rồi.

_Thế sao các hyung không ngăn cản,chắc chắn anh ta dụ dỗ hyung ấy. Trước kia anh ta đã tỏ tình và bị em từ chối rồi,Kim TaeHyung đáng ghê sợ hơn những gì mọi người thấy.

_Em thôi ngay đi, càng ngày em càng quá đáng rồi.Nhìn lại bản thân đi,em là đang ghen tị,đang ghen tị đấy,hiểu không?

_Ghen tị,hyung sao vậy,vì lý do gì em phải như thế?

_Em cũng có tình cảm với nó,đó chính là nguyên nhân.

_Không,tuyệt đối không,em không đồng tính.Em ghét anh ta còn chưa đủ.

_Được ,tùy em, hyung sẽ để tự em suy nghĩ, em đã trưởng thành rồi,hyung có lẽ chẳng khuyên em được nữa.

YoonGi khẽ thở dài rồi xoay người đi mất, để lại mình hắn với một tâm trí rối ren.

_Chết tiệt Jeon JungKook,mày làm sao thế này.

Hắn đập mạnh tay vào lan can nhưng chẳng hề cảm thấy đau chút nào,cảm giác bức bối khó chịu đè nặng lên cả tâm hồn lẫn thể xác lúc này chẳng hề dễ chịu. Phải làm như thế nào đây?

Cả căn phòng lúc này đa phần bị bao phủ bởi bóng tối,chỉ duy nhất góc giường có chút ánh trăng đang chiếu rọi vào. Gương mặt nhợt nhạt của cậu một nửa bị hòa lẫn vào màn đêm,một nửa được thắp sắng,hệt như một bức tranh đối lập.

JungKook cứ như một kẻ bị thôi miên,đôi mắt không cách nào dứt ra được thân ảnh người con trai đang nằm yên lặng kia.Hàng mi dài khép chặt, thứ ánh sáng lành lạnh của mặt trăng càng khiến khuôn mặt anh trở nên hư hảo ,từng chi tiết đều đẹp tới mức hoàn mĩ .Hắn cảm thấy rõ ràng một điều rằng hô hấp của mình đã trở nên nặng nề quá mức kiểm soát.

Hắn tiến gần lại sau đó ngồi xuống cạnh anh,bàn tay run run vươn ra chạm vào thật nhẹ bởi tưởng chừng như chỉ cần dùng lực một chút thì sợ rằng anh sẽ tan biến mất. Lồng ngực phập phồng từng nhịp đều đặn cho JungKook biết anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Làn da ấy hôm nay lạnh lẽo quá và cũng chẳng còn sức sống như mọi ngày. JungKook không hiểu được rằng tại sao hắn lại ở đây vào thời điểm này,từng chút lo lắng bị phát hiện cứ như ăn mòn hắn nhưng lại chẳng có cách nào kiềm chế được bước chân của mình tiến về phía phòng anh.

_TaeHyung.....

Hắn khẽ gọi tên anh,giọng nói có chút rung lên.Bàn tay vẫn vuốt ve từng chi tiết trên mặt anh, từ hàng mi đang nhắm nghiền tới bờ môi mất gần hết huyết sắc. Có lẽ anh thực sự mệt mỏi lắm và hắn hiểu phần nhiều những điều đó do hắn mang lại.

_Xin lỗi....

Một giọt nước mắt rơi xuống khiến hắn thoáng chút hoảng hốt.Là thứ cảm xúc gì đang chạy loạn trong trái tim hắn đây? Là đau ư,khi chính bản thân mình đẩy anh tới bước đường này,hắn đâu cố ý chứ,chỉ là không thể ngăn được những câu nói đầy gai nhọn ấy hướng về phía anh mà thôi.

TaeHyung đang ngủ thật bình yên hệt như một thiên sứ lưu lạc từ thiên đường vậy. JungKook ngày một tiến gần lại sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn. Khứu giác hắn bị lấp đầy bởi một mùi hương ngọt ngào như hoa tử đằng vậy khiến hắn như bị cuốn vào . Da thịt trơn nhẵn của anh như níu lấy đôi môi hắn.Phải rồi,TaeHyung thực sự rất đẹp,đẹp hơn tất cả những người hắn từng gặp,từ đôi mắt trong veo rạng rỡ thường ngày nhưng đôi lúc thoáng chút u buồn,bờ mi dài và dày,chiếc mũi thẳng tắp hay nụ cười chữ nhật đặc trưng ấy.Tất cả những điều ấy hội tụ trong một khuôn mặt vô cùng nhỏ nhắn lại hài hòa tới mức không có thật. Nhưng chính hắn dường như đã phá nát tất cả,để lại một TaeHyung chẳng mấy khi nở một nụ cười đúng nghĩa như trước kia.

Hàng mi chợt có chút rung động làm hắn thót tim,JungKook vội vã rời nụ hôn khỏi anh rồi điều chỉnh lại hô hấp . Hắn bỗng thấy sợ hãi,nơi ngực trái như bị ai bóp nghẹt vậy,nhìn anh một chút rồi nhanh chóng trở về phòng mình.Nếu ở lại có lẽ sẽ bị bắt gặp mất.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc hắn trượt dài xuống đất,có lẽ hắn điên rồi chăng khi mà chẳng thể ngăn cản ý nghĩ muốn nhìn thấy anh,nó bức bối như cơn thủy triều kéo đến không báo trước khiến bản thân chết chìm vậy. Một thứ cảm xúc xa lạ cứ dâng lên nhưng JungKook không biết gọi tên nó là gì nữa.

Sau một đêm thật dài TaeHyung đã tỉnh dậy,phải nói dường như sức lực cũng nhanh chóng quay trở lại,cậu khẽ vươn vai một chút,từng thớ cơ đã vơi đi bao nhiêu mệt mỏi, lâu lắm rồi mới có thể có một giấc ngủ đúng nghĩa vậy.Cậu hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, sáng quá rồi nhỉ,có lẽ vậy.Mặt trời lúc này đã trải ánh nắng rực rỡ khắp thế gian khiến từng phiến lá cây trở nên lấp lánh.

_Tae,em tỉnh rồi .

Anh tiến vào trên tay là một ly sữa ấm ,ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

_Đi đánh răng đi rồi uống,hôm qua em đã không ăn được nhiều rồi.

_Dạ.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân cậu tiến tới ngồi xuống ghế,anh xoa đầu TaeHyung một cách dịu dàng.

_Nhìn sắc mặt em hôm nay tươi lại rồi,hôm qua làm anh lo quá.

_Em ngủ được là ổn ngay mà hyung.

_Ừ,tối nay concert rồi nên gắng nhé.

_Hyung yên tâm,em giờ rất khỏe nhé.

Anh chỉ cười rồi gật đầu,sau đó hai người xuống dưới ăn sáng cùng cả nhóm rồi lên đường tới sân vận động để chuẩn bị cho concert.

Buổi diễn cứ như vậy thuận lợi kết thúc, sau mấy tiếng cháy hết mình cùng fan,ai nấy đều thấy mệt rã rời nhưng nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi họ. Nhìn những chiếc bomb lấp lánh,từng nụ cười và giọt nước mắt dành cho cậu, TaeHyung cảm thấy bao nhiêu vất vả thật đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com