Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Say


Điểm cuối cùng trong chuỗi HYYH on Stage là ToKyo ,từ bây giờ đến lúc ấy còn 6 ngày nữa ,dù không quá dài nhưng cũng đủ cho 7 người nghỉ ngơi. 2 ngày đầu tiên từ Thái về các thành viên đa phần ở nhà tranh thủ ngủ bù dưỡng sức. Căn KTX bình thường hay ồn ào bỗng trở nên yên lặng lạ thường,trừ giờ ăn ra còn đa phần đều không có dấu hiệu của việc ai đó đang hoạt động. Cũng phải thôi, thời gian bay qua bay lại nhiều,đặt chân xuống mặt đất lại hì hục luyện tập rồi tổng duyệt,chưa kể thay đổi khí hậu cũng khiến cơ thể đều biểu tình,dù có thế nào họ cũng chỉ là con người mà thôi.

Gần 7 giờ tối TaeHyung chợt thức giấc ,đưa tay tìm điện thoại rồi mở màn hình, ánh sáng đột ngột khiến cậu đau mắt mà kêu khẽ một tiếng,hóa ra đã muộn như vậy,không tránh khỏi dạ dày đang phản đối vì đói. Lặng lẽ xuống giường và bước ra ngoài,thật lạ là tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng giáng Jin hyung trong bếp ,chẳng lẽ anh ấy mệt quá không dậy được sao?

_Jin hyung,em đói rồi.

Âm thanh bị dội vào tường rồi bật ngược trở lại, lạ thật đấy,TaeHyung cảm giác như chỉ còn một mình ở nhà thôi vậy.Nghĩ là làm,cậu kéo lê bước chân tới phòng của hai hyung lớn rồi gõ cửa nhưng phát hiện cửa không khóa nên mới mở nhẹ ra,ngó đầu vào xem thì thấy chăn gối đã được gấp lại cẩn thận.

Tiếp đó là phòng của anh và JiMin cũng bắt gặp trường hợp tương tự,lúc này cậu mới ngớ người rồi chạy về phòng mình thì mới để ý NamJoon hyung cũng không có trên giường. Nghĩ ngợi một chút TaeHyung vẫn là quyết định không qua phòng hắn,có lẽ hắn cũng đã ra ngoài. Mấy người này kì lạ,đi cũng không báo cho cậu một tiếng nữa,anh cũng vậy,đã thế cậu giận cho coi.....

Dỗi hờn mở tủ lạnh,thật may vẫn còn vài hũ kem để trong đó, cơ thể sau những giấc ngủ dài đã trở nên đầy sức sống hơn, cơn đói bụng lúc này có chút ngọt cũng vơi đi phần nào.Cậu thích thú xúc từng muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng sau đó chờ đợi chúng tan ra. Ánh mắt lấp lánh một cách thật tự nhiên hệt như mấy đứa trẻ vậy.

Hai hũ kem một lúc đã yên vị trong dạ dày TaeHyung,lúc này cậu thấy thật thỏa mãn,nhà chẳng còn gì ăn nữa mà nên là anh lát nữa về không thể trách cậu được. Gật đầu một chút rồi bỏ hai chiếc vỏ vào thùng rác,cậu thoải mái mà đung đưa đầu nhỏ của mình,miệng nghêu ngao một vài giai điệu vui vẻ. Nhìn lên đồng hồ treo tường mới có gần 8 giờ,sớm thế này mà không đi đâu cũng chán ghê ấy.

Cầm điện thoại lên,cậu gọi cho anh.

_Hyung,hyung ở đâu vậy?

_A ,nhóc đã tỉnh rồi hả,hyung với mọi người đang đi ăn,lát tính mang về cho em,không nghĩ em dậy sớm như vậy?

_Đi mà chẳng thèm nhắn lại em một câu gì cả,nhà thì hết đồ ăn rồi .

_Anh muốn em ngủ để lấy lại sức mà, xin lỗi nhóc.Lát anh về được không,giờ mọi người muốn chơi chút đã.

_Vâng,em ăn đỡ hai hũ kem dâu rồi nên không sao ạ.Mọi người cứ đi chơi nhé.

_Vậy đợi anh nha.

_Dạ.

Cậu chào anh rồi cúp máy,nghĩ đi nghĩ lại giờ mà ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu cả. Thôi vậy,dù sao còn được nghỉ mấy ngày mà,mai rồi tính sau.

TaeHyung bước ra ban công rồi đứng ngắm cảnh,chẳng còn bao lâu nữa là mùa thu lại đến rồi đấy.Nhanh thật,thời gian cứ như một cái chớp mắt trôi đi,chỉ có con người là mắc kẹt trong đó mà thôi.

Từng cơn gió đêm hè khiến TaeHyung cảm thấy thật dễ chịu làm sao, không khí buổi tối khu KTX bọn cậu ở cũng thật thoáng đãng và trong lành. Đôi môi theo đó mà khẽ mấp máy chút gì đó,có lẽ chỉ là đơn giản vài câu hát hay giai điệu mà cậu chẳng nhớ nổi tên nữa.Từ ngày cậu cho cả hai cơ hội,anh đã đối xử với cậu thật tốt,điều đó khiến TaeHyung thấy biết ơn vô cùng. Sự lựa chọn ngày hôm đó của cậu đã khiến cậu vui vẻ vì biết chắc chắn một điều,anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Tâm trí cứ xao lãng mà không phát hiện cửa nhà đã có dấu hiệu mở ra. Người nào đó mang theo hơi men nồng nặc trên người dần dần tiến về phía cậu. TaeHyung giật thót khi có một vòng tay cứng rắn ôm chặt eo mình.Chưa kịp cất lời thì đã cảm nhận được sự ướt át bắt đầu xâm chiếm cần cổ cậu.

_Hyung,đừng mà,hyung uống say hả,sao kêu chút mới về.

Cậu giãy giụa vì thấy nhột quá, hơi rượu và những hành động thân mật đó khiến cậu không nghĩ ra ai ngoài anh cả.Chỉ là thấy lạ vì chưa bao giờ anh làm ra hành động quá phận như vậy . Người đó vì câu nói ấy lại càng ép chặt cơ thể cậu vào lòng,tham lam trải những nụ hôn từ trên cổ xuống sâu dưới gáy . Điên thật rồi,mùi hương quyến rũ của tử đằng cứ thôi thúc,ăn sâu vào từng mạch máu,làn da trơn mịn níu lấy những tế bào xúc giác. Lúc này trong đầu người đó chỉ muốn phá nát con người hoàn hảo trước mắt mình.

Bàn tay không yên vị luồn vào trong vạt áo xoa nhẹ lên vùng bụng mềm mại,điều ấy khiến TaeHyung hoảng hốt.

_Hyung.........đừng.......bỏ em ra.

Cậu cuống quýt giật tay kẻ đó và rồi mới phát hiện cánh tay anh hôm nay có phần hơi lạ,to lớn hơn và đầy rẫy những đường gân nổi. Trong đầu TaeHyung chợt xẹt qua một ý nghĩ khiến cậu sợ hãi.

_Chết tiệt,đừng động đậy nữa.

Âm thanh trong trẻo thường ngày bỗng pha chút trầm đục, sống lưng cậu lạnh toát bởi suy nghĩ của mình đã đúng.

_JungKook.........bỏ tôi ra.

_ Giờ mới biết là tôi hả. Thế nào.........thích chứ?

_Không,đừng như vậy,cậu say quá rồi.........về phòng ngủ đi.

_Ngại sao? Không nghĩ anh cũng biết ngại cơ đấy.

Hắn bật cười ,một nụ cười pha nhiều phần kinh thường,cậu nghĩ vậy. JungKook vẫn tiếp tục công việc ,sau đó còn đưa lưỡi ra lướt trên da thịt cậu khiến TaeHyung rùng mình. Sự ẩm ướt và nóng rẫy ấy chợt làm cậu thấy ghê tởm.

_Jeon JungKook........

Hắn đột nhiên cắn một cái thật mạnh lên bả vai trái khiến TaeHyung đau đớn thét lên. Đôi mắt trào ra nước nhưng cơ thể bị hắn ôm chặt khó mà động đậy.

_Đau........đừng vậy mà........cậu điên rồi.

_Phải.......tôi đang điên đây.........tại sao.....tại sao cứ ám ảnh tôi.........biến ra khỏi đầu tôi đi.

_Cậu không biết bản thân mình đang làm gì đâu.......

_Người anh thơm thật đấy...... biết cách quyến rũ đàn ông quá mà.Xem nào,nơi này muốn chảy máu rồi.

Hắn đắc ý cười khi thấy nơi vai cậu trở nên đỏ thẫm,có lẽ máu đã bị tụ tại do lực cắn quá mạnh sau đó trào ra ngoài một chút. Tiếng cười ấy như chiếc gai bén nhọn làm đầu óc cậu liên tưởng ngay tới Dracula.

JungKook vươn lưỡi liếm lên vết thương đó ,TaeHyung đau đớn tới run rẩy. Vị tanh nơi đầu lưỡi khiến hắn điên cuồng.

_Kim TaeHyung......con mẹ nó.........Tôi sẽ phá nát anh.

Hắn xoay ngược anh lại đối diện mình,hai tay giữ chặt vai anh như một gọng kìm ,đôi con ngươi đen sẫm lại nhìn thẳng vào anh . Nụ cười của ác ma ngày một nở rộ như muốn ghim chặt con mồi lại. TaeHyung bắt đầu giãy giụa thật mạnh.

_Không........Buông tôi ra.

Hắn không đáp mà đột ngột giữ lấy chiếc áo cậu đang mặc, nước mắt trên khuôn mặt cậu rơi ra càng nhiều,bàn tay luống cuống giữ chặt mảnh vải che chắn trên cơ thể mình.

_Thế nào........Chẳng phải anh yêu tôi sao?

_Không,tôi yêu HoSeok hyung.......Buông..........

_Im đi.

Hắn tát cậu một cái khiến TaeHyung không kịp trụ vững ngã xuống đất rồi từ trên cao cúi xuống nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy mà không kiềm chế được.

_Thật đẹp........Sẽ thế nào khi tôi phá nát sự đẹp đẽ ấy nhỉ?

_Xin cậu mà.......cậu không hiểu mình đang làm gì đâu.

JungKook kéo anh lên mặc cho TaeHyung van xin,giờ đây hắn đã bị chi phối quá mạnh rồi,căn bản không cho lời nào vào tai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com