Chương 31:Đồ Khốn!
Hôm sau HoSeok đột nhiên có chuyện về quê,JiMin và Jin cũng muốn về thăm nhà một chuyến. KTX chỉ còn 4 người ,không khi cũng theo đó mà bớt vui hơn hẳn.
Tối đó hắn ra ngoài chơi với bạn cũng đơn giản vì biết TaeHyung luôn tìm cách không ở nhà để khỏi phải tiếp xúc với mình.Hắn thấy lo lắng cho anh khi anh luôn về rất muộn,có lẽ đợi lúc mọi người ngủ hết,như vậy sẽ rất nguy hiểm.Nếu đã vậy thì chính hắn sẽ đi.
Sau cuộc chơi hắn bắt đầu ra về,con đường quen thuộc bây giờ bỗng trở nên xa xôi quá,đôi mắt cứ vô định hướng về phía trước,trong lòng bức bối không cách nào giải tỏa được.Tìm mua cho mình chút rượu,từ ngày trưởng thành hắn đã sử dụng chúng khá nhiều.Đôi lúc còn phát cuồng vì thứ chất cồn này,nhờ nó mà bao nhiêu suy nghĩ cũng trôi đi mất và để lại một tâm hồn trống rỗng.Nhưng cơn đau đầu ngày hôm sau thì chẳng dễ chịu chút nào cả.
Trở về nhà sau khi cơ thể nồng nặc mùi rượu.JungKook đi những bước xiêu vẹo và đôi khi còn va vào tường nữa. Bàn tay hắn sau đó còn không tự chủ được chạm vào bình hoa khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.
YoonGi và NamJoon hyung đã lên công ty rồi nên chỉ còn mình TaeHyung ở nhà. Sau khi nghe tiếng động lớn đó cậu ngay lập tức chạy ra ngoài. Đập vào mắt chính là thân ảnh đổ rạp xuống của hắn. Cậu do dự lùi lại vài bước ,trong đầu chạy loạn biết bao suy nghĩ nhưng một lúc vẫn thấy hắn nằm im cậu bắt đầu sợ hãi.Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ rất rắc rối.
TaeHyung tiến về phía JungKook và phát hiện mùi rượu nồng nặc.Cậu vỗ vào má hắn nhưng JungKook vẫn bất động.
_JungKook..........JungKook........
Lay lay một hồi mới thấy hắn phản ứng,cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lấy hết sức dìu hắn dậy.Vào đến phòng mới đẩy nhẹ hắn xuống giường sau đó pha chút nước giải rượu rồi đút cho hắn. Được một nửa thì JungKook từ chối,cậu đặt cốc qua một bên rồi ngồi xuống cạnh giường.Không biết qua bao lâu giữa cả hai chỉ còn lại sự im lặng tới ngột ngạt.TaeHyung thấy bản thân thật khó hiểu khi chẳng nỡ rời đi như vậy.
Hắn đột ngột nhìn thẳng cậu khiến TaeHyung giật mình, cậu quay người định chạy thì bàn tay hắn đã nhanh hơn tóm lấy rồi kéo cậu xuống giường.
_Buông tôi ra........
_TaeHyung.......TaeHyung..........
_Cậu làm tôi đau.
_Thế nào,anh hạnh phúc chứ?
_Phải,rất hạnh phúc......
JungKook nhíu mày rồi đột ngột bóp lấy cổ TaeHyung khiến cậu khó thở quá, giãy dụa thật mạnh nhưng vốn dĩ không bao giờ có thể thắng được hắn.
_A,đồ khốn........
_Vậy mà anh nói yêu tôi à, thứ dơ bẩn chỉ biết thích đàn ông như anh có tư cách gì lớn tiếng .
Cậu mở lớn mắt,trong đôi đồng tử bây giờ chỉ còn màu đen sẫm lạnh lẽo.
_Đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hận như vậy,tôi chỉ nhắc lại lời anh nói thôi mà,thế nào,yêu tôi không được đáp lại nên quay qua quyến rũ HoSeok hyung sao?
_Buông ra,ai cho cậu cái quyền ........sỉ nhục người khác như thế hả?
Hắn như phát điên cúi xuống nuốt lấy đôi môi anh,mùi hương thơm từ cơ thể anh phảng phất nơi cánh mũi,vị ngọt ngào xen kẽ nụ hôn khiến JungKook mất đi tự chủ. Mềm quá,đôi môi anh ấy tuyệt quá,thứ cám dỗ này như một đòn chí mạng vậy.
Cậu không chịu được mà phản kháng nhưng chỉ khiến tất cả đi xa hơn.JungKook giữ chặt hai tay TaeHyung mà ép buộc anh đón nhận nụ hôn đầy tính chiếm đoạt ấy.
Vị mặn chát chợt xuất hiện khiến hắn dừng lại, từ khóe mắt anh những giọt lệ không ngừng rơi ra. TaeHyung nghiêng đầu qua một bên,khước từ nhìn hắn.
_Khốn nạn......Jeon JungKook........Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ đây?
_TaeHyung........
_Tôi mệt mỏi lắm rồi,dừng lại được không? Tôi cũng có trái tim mà,tại sao đối xử với tôi như vậy chứ? Rốt cuộc những chuyện cậu làm là có ý gì?
_Tôi.......Tôi......Không biết.
_Haha,không biết ....., do men rượu à? A,phải rồi,hai lần cậu đều say. Tôi là thứ đồ chơi để cậu sử dụng sao.......
Sự ủy khuất và nhục nhã từng chút một nhấn chìm cậu,cớ gì cuộc đời cậu lại đáng thương đến thế,yêu phải người không nên yêu và trả giá nhiều đến vậy. Bất công,quá bất công.
_Đừng nói như vậy được không..........TaeHyung.........xin lỗi.
Lời nói đó cất lên khiến cậu bàng hoàng mà quay về nhìn hắn.Giây phút ấy cậu có phải đã gặp ảo giác không khi thấy sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt đó.
_Xin lỗi,cậu có lỗi gì sao? Không,là tôi,tất cả do tôi.
TaeHyung nhân lúc JungKook đang thất thần mà dùng hết sức lực bất ngờ đẩy hắn ra rồi chạy về phòng , khóa chặt cửa lại.Nơi ngực trái đau đớn tưởng chừng chết đi ngay được. Cậu ngồi dưới đất,hai tay ôm chặt đôi chân ,khuôn mặt vùi xuống đầu gối, tiếng khóc bây giờ không cần kiềm chế dần trở nên nức nở.Thà một nhát dao đâm chết cậu đi còn hơn cứ đối xử như vậy.
_Tại sao.........tại sao.........
Cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa,ngay lúc này TaeHyung ước rằng mình có thể ngủ một giấc thật dài hoặc không bao giờ tỉnh lại .Để nỗi đau dần chìm vào hư không,giải thoát cậu khỏi hiện thực tàn nhẫn ấy.
JungKook bất động trên giường,bàn tay vẫn như vương lại hơi ấm của anh.Hắn như một kẻ ngốc ,đôi mắt dại đi nhìn vào không trung. Hắn lại làm gì thế này,hắn lại làm tổn thương anh sao?
_Không thể nào.......không thể nào.
Lắc đầu thật mạnh nhằm mong xua đi suy nghĩ tội lỗi ấy nhưng chẳng thể,hắn hét lên một tiếng rồi đấm mạnh vào tường,sự đau nhức nơi từng khớp xương dội lại thật rõ ràng nhưng đâu thể bằng nơi trái tim đang dần dần rạn nứt.
JiMin lang thang trên con đường công viên gần nhà. Lâu lắm rồi mới được trở về với gia đình cậu vui lắm nhưng điều quan trọng nhất chính là cậu muốn rời khỏi nơi đầy sự đau thương ấy,hằng ngày phải đối diện với anh,với tình cảm đơn phương của cậu và nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau,thành thật mà nói cậu đã không chịu đựng được nữa rồi. Thà rằng cứ tránh mặt như vậy sẽ tốt hơn ,tránh cho trái tim mình có thêm nhiều vết xước,JiMin cần chút thời gian cho nó bớt nhức nhối,nếu không sẽ nổ tung mất.
Chỉ là bây giờ cậu đột nhiên nhớ anh quá,nhớ nụ cười đầy năng lượng rạng rỡ như vầng dương ấy,tiếc là dường như nó không phải dành cho cậu. Đôi khi thật ghen tị với TaeHyung nhưng sau lần nghe YoonGi hyung nói cậu đã chẳng còn tâm lý đố kị ấy nữa.Nếu nói không buồn thì hẳn là dối trá nhưng những gì TaeHyung phải chịu đựng cũng thật sự đáng sợ.Kẻ yêu đơn phương đều là kẻ khờ,nhưng bây giờ cậu ấy đã có bến đỗ cho mình còn cậu thì vẫn đơn độc.....
Đôi khi buông bỏ xuống còn khó hơn là cầm lên,lý trí cứ mách bảo kết thúc thì con tim lại kêu cậu nên tiếp tục,dù chỉ là chút hi vọng mong manh nhưng JiMin vẫn không ngừng cầu nguyện.Nhưng chẳng lẽ ước rằng anh và cậu chia tay sao,liệu có quá ích kỉ không?
JiMin vò đầu suy nghĩ,con người ta nhiều lúc thật mâu thuẫn nhỉ,nửa muốn thế này nửa muốn thế kia dù hiểu thế gian này chẳng có điều gì là hoàn hảo hết.Lựa chọn một thứ thì phải đánh đổi thứ khác,đó mới chính là quy luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com