Chương 36: Lucifer
Ngày thứ hai của BS&T.
Những phân cảnh vũ đạo nhóm và một phần của diễn xuất cá nhân đã hoàn thành hôm qua,công việc hiện tại chính là quay cảnh 7 thành viên bên bàn tiệc cũng như ghi hình nốt cho những người còn lại.
MV lần này mang hơi hướng cổ điển nhiều,bên cạnh đó được chú trọng cao vào hiệu ứng hình ảnh nên đòi hỏi các thành viên phải tập trung cao độ để không bị lu mờ trước không gian nền.
Cậu nằm trên mặt đất,cả cơ thể bị một tấm vải lụa trắng bao,xung quanh có chút ánh đèn hắt lên làm cho bóng hình cậu hiện hữu một cách hư ảo hơn bao giờ hết. Đưa bàn tay ra chạm vào nó,sự mềm mại lan truyền từng ngón tay, góc nghiêng khuôn mặt cậu lúc này hệt như một bức tranh hoàn hảo,cả căn phòng trở nên yên lặng lạ thường,tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người. TaeHyung đang vô cùng nhập tâm vào phân cảnh của mình mà chẳng hề biết rằng tất cả đang bị cuốn hút vào hình ảnh của cậu bởi vẻ đẹp tới mức không còn thuộc về cái thế giới này nữa. Góc nghiêng của Kim TaeHyung vốn dĩ luôn được gắn với từ thần thánh và đặc biệt trong giây phút này có lẽ không một từ nào đủ thể hiện được.
Ánh mắt hắn như đang ghim chặt trên cơ thể anh,chẳng hiểu sao giờ đây chỉ qua một tấm vải lụa mỏng manh như thế mà JungKook cảm thấy anh đã quá xa tầm với . Ảo giác ấy như nhắc nhở hắn một sự thật quá đỗi đắng cay,rằng hắn đã đánh mất anh ,đánh mất người hắn yêu thương nhất.............
Vậy là hai ngày quay MV cũng đã kết thúc,ngày mai cả nhóm sẽ thực hiện phần ghi hình cho trailer của The Wings Tour nên ai nấy đều cố gắng đi ngủ sớm để chuẩn bị sức khỏe thật tốt nhưng JungKook lại không thể. Hắn nằm trên giường,trằn trọc xoay qua xoay lại và nhớ về ngày hôm nay.
Cái khoảnh khắc tấm vải lụa được kéo lên cao để lộ ra anh cùng tấm lưng trần sau lớp áo rơi xuống hờ hững với hai vết sẹo lớn trong một căn phòng tối tăm,ánh sáng duy nhất chiếu tràn trên cơ thể TaeHyung,hắn có thể tưởng tượng ra xung quanh anh là vầng hào quang chói mắt ,là sự mê hoặc tới tột cùng. Khoảnh khắc anh xoay người lại,ánh mắt nhìn thẳng vào máy quay , nụ cười của ác quỷ nở rộ trên đôi môi khô nẻ ấy như một mũi tên lao tới sau đó cắm ngập vào trái tim hắn và JungKook biết mình không ổn thật rồi.
Phải,TaeHyung của hắn chính là một thiên thần ,một thiên thần sa ngã,bán linh hồn mình cho ác quỷ và bị chặt đứt đi đôi cánh trắng rồi tất cả những gì còn sót lại chính là vết sẹo đầy tính khắc ghi ấy.Giây phút nhìn thấy nó trên lưng anh,không hiểu sao nơi ngực trái chợt co rút một cách đau đớn,nó khiến JungKook nhớ về những lỗi lầm mình gây ra và hắn chắc chắn rằng khắp trái tim TaeHyung đã chằng chịt những vết sẹo giống vậy,à không,có thể còn đáng sợ hơn......
Hắn siết chặt nắm tay khi hơi cay xộc dần lên cánh mũi,JungKook thực sự sợ mỗi ngày trôi qua khi TaeHyung coi hắn như một kẻ vô hình,điều đó chẳng dễ chịu chút nào hết.........
Trường quay cho trailer khiến tất cả đều không khỏi tán thưởng,nếu như BS&T với những căn phòng đầy tính nghệ thuật thì nơi này còn mang theo một vẻ bí ẩn nào đó không thể gọi tên được.
JungKook bắt đầu ngồi trên chiếc xích đu,đèn 4 phía tắt hết trừ lại trên trần nhà. Không gian sau đó chỉ còn lại tiếng cót két phát ra từ từng động tác đung đưa trong không khí của hắn,thanh âm ấy lọt vào tai TaeHyung trở nên vô cùng khó chịu,một hồi chuông cảnh báo vô hình chợt dấy lên trong tâm trí cậu nhưng lại chẳng thể định nghĩa được vì sao nữa. Nó khiến từng chút tế bào trỗi dậy dưới làn da sau đó lan tỏa cơn tê dại ra toàn thân làm cậu chợt rùng mình.......
Lắc đầu nhằm xua tan cảm giác ấy,TaeHyung chuẩn bị cho cảnh quay cá nhân bởi diễn xuất của cậu trong trailer vô cùng quan trọng. Sau một hồi chuẩn bị thì cậu bắt đầu vào vị trí.
Áo choàng ngủ được kéo thấp xuống hai bên vai,TaeHyung dần ngẩng đầu lên với đôi mắt nhắm lại, trên cơ thể tuyệt đẹp ấy xương quai xanh hiện ra một cách rõ ràng.Máy quay được di chuyển xung quanh anh rồi hiển thị lên màn hình là một chàng trai với thần thái mà chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ hạ gục mọi thứ xung quanh. Cần cổ cao đầy kiêu ngạo,làn da mịn màng ánh lên dưới vầng quang chói mắt,đôi mắt khép hờ mơ màng ,từng mạch máu ẩn hiện ....tất cả chúng như muốn thiêu đốt con ngươi nơi hắn.Lúc này đây trong mắt JungKook không phải một người anh thường ngày mà chính là thiên thần sa ngã với sự quyến rũ tới ma mị.Hắn có thể nhận ra hô hấp của mình như ngưng trệ vậy........
TaeHyung của hắn thực sự đẹp quá,đẹp hơn hết thảy mọi người trên thế gian này, trong đôi mắt JungKook chợt lóe lên một tia kì lạ,phải,hắn không thể để vuột mất anh,dù ích kỉ cũng được..........
Công việc đã hoàn thành tốt đẹp trước cả thời hạn định sẵn nên cả công ty đều rất vui mừng,tất cả đã quyết định ăn mừng luôn tối hôm đó. Dù sao sắp tới cũng là thời gian nghỉ nên ai nấy đều không câu nệ mà uống rất nhiều duy chỉ có JungKook và TaeHyung là khước từ ,vốn dĩ cậu ghét đồ uống có cồn còn hắn lấy lý do cảm thấy hơi mệt nên dùng rất ít.Các thành viên còn lại thì khác,họ gần như có dấu hiệu say xỉn.
_Hyung,hyung uống ít thôi.......
TaeHyung lay lay cánh tay anh,HoSeok chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu.
_Hôm nay vui mà,để hyung thoải mái chút nhé.
_Phải đấy nhóc,đàn ông mà......
YoonGi xen vào khiến cậu đâu còn lý do gì để từ chối anh,tiếng chạm ly ,tiếng cười đùa dày đặc trong không gian ,hương rượu nồng nặc làm TaeHyung có chút choáng váng.
Phía bên kia hắn vẫn dõi theo anh,đôi mắt trải qua biết bao cảm xúc,khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ý vị.......
_Có lẽ chúng ta không thể kết thúc được,TaeHyung à..........
Hắn lẩm nhẩm câu nói trong miệng sau đó uống cạn một ly rượu, cuộc chơi mới bắt đầu thôi.
Tiệc tàn cũng là chuyện của hai giờ sau,mấy anh quản lý giúp TaeHyung và JungKook đưa các thành viên trở về nhà. Những bước đi siêu vẹo cho thấy mọi người đã say quá rồi.
_Rồi ,mấy đứa vào nhà đi,dù sao cũng bắt đầu thời gian nghỉ ngơi rồi.
_Dạ,em biết rồi ạ.
Hắn nhanh chóng đáp lời rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi dịu 5 người kia về phòng của họ bởi trong nhóm JungKook chính là người khỏe nhất dù là em út bên cạnh đó TaeHyung đã có dấu hiệu mệt mỏi.
Đặt từng người xuống giường trong khi tất cả đều đã ngủ say,hắn khẽ cười một chút rồi rời khỏi phòng.
Từng chút nước ấm bắt đầu bao lấy cơ thể cậu, thực sự chóng mặt quá,hơi cồn làm TaeHyung cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu nào có thể bỏ về trước chứ,ba ngày quay phim dồn dập lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Căn phòng dần trở nên mờ mịt vì hơi nước,từng chút hương thơm ngọt ngào từ sữa tắm vương trên làn da cậu,sự mềm mại đó khiến TaeHyung thở hắt ra một hơi.
Những khi như vậy thì nước ấm là một biện pháp giải trừ mệt mỏi hữu hiệu vì vậy TaeHyung không hề phát hiện ra mình đã tắm hơn 30 phút. Lúc bước ra ngoài cũng đã thấy đồng hồ chỉ 12 giờ đêm rồi,cậu sấy tóc sau đó tiến vào bếp kiếm chút nước mong cho cổ họng hết đi cơn khô khốc ấy.
Không gian im lặng hoàn toàn,có lẽ mọi người đã ngủ hết thật rồi, lúc chuẩn bị mở cửa phòng bước vào thì một bàn tay vươn ra nắm chặt cậu.
_JungKook.......
Hắn không nói gì mà kéo anh về phòng mình sau đó khóa cửa lại,điều đó khiến TaeHyung cảm thấy nguy hiểm. Cậu lùi lại khi nhìn hắn tiến tới phía mình,đôi chân run rẩy không tự chủ được.
_Cậu.....cậu........
Hắn chợt nở nụ cười,nụ cười của ác ma,ánh mắt ghim chặt lên thân thể anh sau đó liếm môi đầy khiêu khích.
_Đừng lại đây.........
JungKook bỏ ngoài tai câu nói ấy, hắn thô lỗ nắm lấy tay anh sau đó đẩy mạnh cơ thể ấy xuống giường.TaeHyung bắt đầu sợ hãi........Cậu dùng hết sức với mong muốn đẩy hắn ra nhưng vô vọng.
_Thả tôi ra.......
_TaeHyung.......Hôm nay không thoát được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com