Chương 38: " Tôi Hận Cậu"
Hắn đau lòng hút đi từng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi anh,đôi tay vuốt ve gò má đang nở rộ một màu đỏ rực rồi cứ ngây dại ngắm nhìn tạo vật rung động lòng người trong vòng tay mình.Nếu sau này có ai đó hỏi hắn,rằng có hối hận với hành động ngày hôm nay,hắn sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời có. Nhưng TaeHyung là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này và hắn ích kỉ muốn chiếm chọn anh cho riêng mình mà thôi.
Chẳng biết qua bao lâu TaeHyung bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Kích tình qua đi,cả hai dần lấy lại được nhịp thở .Không gian ngoại trừ tiếng hô hấp thì im lặng hoàn toàn tới mức đáng sợ.
Hắn kéo cậu vào lòng khi TaeHyung xoay lưng lại,hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh,trái tim như bị ai đó hung hăng đâm vào......
_Xin lỗi..........nhưng tôi đã không còn cách nào khác nữa rồi.
Cậu dùng hết sức ngồi dậy sau đó xuống đất,nhặt lại chút quần áo nhưng chợt nhận ra đã bị xé nát, đôi tay run rẩy chắp vá chúng lại che chắn đi thân thể mình. Hắn giơ tay ra níu lấy anh nhưng đáp lại chính là một cái tát bỏng rát.
_Tôi hận cậu.
Đó chính là ánh mắt mà có lẽ cả đời này Jeon JungKook mãi mãi không bao giờ có thể quên được, căm phẫn và gai góc, tăm tối và tràn đầy lạnh lẽo.......Điều đó chẳng khác gì hàng ngàn mũi tên tẩm độc ghim chặt vào nơi lồng ngực trái của hắn. Tới tột cùng chúng ta sẽ đi về đâu đây?
Đôi chân tưởng chừng như nhuyễn ra khi mỗi bước càng trở nên nặng nề hơn,từng chút đau đớn đáng sợ nơi phía sau khiến cậu không thể rời đi suy nghĩ của mình. Khoảng cách ngắn ngủi về phòng mình sao bây giờ lại xa xôi đến thế. Cậu chống tay vịn vào tường ,lê lết thân thể đầy rẫy thương tích của mình trong không gian ngập tràn bóng tối của KTX.
Gắng hết sức bước vào nhà tắm,TaeHyung vặn nước bắt đầu tẩy trừ những gì liên quan tới hắn. Nước mắt vẫn không có cách nào ngưng lại,cậu chà mạnh làn da bầm dập xanh tím do những chiếc hôn mạnh bạo của hắn tới mức chúng đỏ lên. Tủi nhục và phẫn uất là tất cả những gì đang bủa vây lấy linh hồn cậu. Vậy mà sau đó chính bản thân mình còn rên rỉ dưới thân hắn nữa đấy,TaeHyung chợt bật cười đầy chua chát khiến cho những giọt lệ lăn vào khóe môi mặn đắng.
_Mày điên thật rồi......
Sự rát bỏng phía sau khiến cậu khẽ hét lên khi nước tràn qua nơi đó,TaeHyung nhíu mày ,run rẩy ngồi vào bồn tắm ,cắn răng đưa ngón tay vào mở rộng hậu huyệt ra. Mồ hôi túa tràn khuôn mặt,nhịp thở hỗn loạn tưởng chừng như có thể khiến cậu ngất đi ngay lập tức.
Chật vật hơn nửa giờ đồng hồ mọi thứ mới xong xuôi,TaeHyung mặc qua loa chiếc áo ngủ rồi tiến về giường mình. Cơ thể đau nhức tới mức đáng sợ. Đôi mắt nhanh chóng nhắm nghiền lại,lúc này cậu đơn giản cần nhất một giấc ngủ mà thôi.
JungKook đến bây giờ mới thoát ra khỏi trạng thái bất động của mình khi đôi chân bắt đầu tê dại đi. Ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã được đóng lại chỉ còn sự im lặng . Bóng hình ấy rời đi dường như cũng mang theo một phần linh hồn hắn. Bàn tay nắm chặt tới mức nổi đầy gân xanh, vậy là chúng ta cũng đã phải đi đến bước đường này,JungKook biết bản thân mình tham lam và ích kỉ ,nhưng trên thế gian này chỉ có một Kim TaeHyung mà thôi.
Hương vị ngọt ngào của tử đằng vẫn nguyên vẹn trong khứu giác hắn dù cho cả căn phòng bây giờ ngập tràn mùi tình dục không thể che dấu được. JungKook chạm sang vị trí bên cạnh mình mong muốn tìm thấy một hơi ấm nào đó còn sót lại nhưng những gì đáp lại hắn chỉ là sự lạnh lẽo.......
Mở mắt ra sau một giấc ngủ thật dài,cậu theo thói quen ngồi dậy để bước vào nhà tắm nhưng cơn đau co rút khiến TaeHyung lặng người. Cả cơ thể trở nên vô lực khó mà kiểm soát được nữa,từng mảng kí ức đáng sợ ngày hôm qua ngay lập tức ùa về. Cậu nắm chặt góc chăn tới mức ngón tay dần trắng bệch. Vậy là cậu đã trở thành người của hắn rồi sao? Trớ trêu quá nhỉ,khi mà bản thân dã quyết định buông bỏ hết thảy để bên cạnh anh ,phải rồi..........cậu sẽ đối diện anh như thế nào đây?Liệu anh còn cần một kẻ đã không còn nguyên vẹn nữa ?
Con ngươi ngây dại ngước ra phía ngoài kia sau ô cửa sổ,ấy vậy mà những gì lọt vào mắt TaeHyung chỉ còn một sắc xám ngắt như thể tất cả những gam màu rạng rỡ đã tan biến hết.
_Không nghĩ chúng ta lại kết thúc bằng cách này.
Khóe môi chợt cong lên nhưng khuôn mặt kia chẳng có lấy một tia cảm xúc. Đã bao lần cậu ước rằng sẽ được hắn đáp trả thứ tình cảm tội lỗi ấy,đã bao lần ước được ở trong vòng tay rộng lớn vững trãi của hắn,đã bao lần mơ cả hai sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào ,cùng nhau ngủ và cùng nhau thức dậy..........
Tuy nhiên sự thật vốn dĩ vẫn vô cùng tàn nhẫn. Cái giây phút JungKook làm vậy ,TaeHyung đã không cho phép bản thân có đường lui nữa. Hóa ra cái cảm giác làm tình với người mình yêu mà hận, nó lại đáng sợ đến mức này.
TaeHyung cố sức mà bước vào nhà tắm,trong gương lúc này hiện ra một dáng vẻ vô cùng thảm hại tới mức chính cậu không muốn nhìn nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt,môi bị rách ra, khắp cổ đầy rẫy những dấu hôn bầm dập và chúng còn có xu hướng kéo dài xuống dưới bên trong lớp áo. TaeHyung nhíu mày sau đó chống tay lên bồn rửa mặt,hình ảnh kia khiến nơi nào đó lại đau đớn tưởng chừng như chết đi được.
Cậu làm vệ sinh cá nhân mọi cách nhanh nhất có thể rồi lại trở về giường. Kì nghỉ đợt này coi như bỏ đi.......
Đắp lại tấm chăn ,TaeHyung thở dài rồi nhắm mắt,thật lạ khi mới tỉnh dậy chưa bao lâu như vậy nhưng sự choáng váng và cơn buồn ngủ bây giờ không cách nào ngăn cản được. Kệ đi,dù sao đây là kì nghỉ,cũng không phải làm gì.
Chẳng biết qua bao lâu,cửa phòng cậu được mở ra.Anh tiến gần lại sau đó khẽ lay lay .
_Tae.........Dậy ăn cơm thôi nào.
_Tae.....Trưa rồi đấy,mọi người đang đợi em kìa.
Mí mắt nặng nề khiến cậu rất khó khăn để mở ra,không gian lúc này trở nên lờ mờ nhưng thanh âm quen thuộc ấy đủ để cậu biết đó là ai.
_Hyung.........
_Ừ,xin lỗi vì hôm qua anh đã uống say như vậy.
_Không........không có gì đâu.
_Nào,dậy thôi,12 giờ rồi đó nhé.
_Hyung........em không muốn ăn đâu.
_Ngốc,phải ăn chứ. Hay vẫn muốn làm heo lười. Phòng em sao lại đóng rèm giờ này.
Anh cốc nhẹ lên trán cậu toan bước về cửa sổ,dường như hiểu được điều gì TaeHyung ngay lập tức giữ tay anh.
_Hyung.........em hơi mỏi mắt,không muốn nhìn trực tiếp ánh sáng.
_Vậy à........
_Vâng,cứ để thế đi hyung. Em mệt lắm chỉ muốn ngủ bù cho thời gian qua thôi.Hyung với mọi người cứ ăn trước đi,lúc nào đói em sẽ ăn mà.
_Từ đêm qua rồi......em không thể.........
_Thôi nào hyung......em đâu phải trẻ con nữa......
_Haizz,hết nói nổi em mà. Được rồi,ngủ thêm đi,có gì nhớ gọi hyung nha.
Cậu mỉm cười sau đó gật đầu,HoSeok đành đứng dậy,trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn TaeHyung một chút.
_Em ổn mà.
Anh không đáp sau đó đóng cửa lại,lúc ấy TaeHyung mới buông bỏ lớp mặt nạ của mình. Cậu đang sợ hãi,phải,cậu sợ rằng nếu cánh cửa sổ kia mở ra,ánh mặt trời tràn vào sẽ khiến những dấu tích chưa kịp che dấu lộ hết ra. TaeHyung theo quán tính kéo cao tấm chăn lên che hết cả khuôn mặt lại. Thế nào nếu anh ấy nhìn thấy chúng chứ? Không được........không được mà.
Tâm trí chợt trở nên rối ren ,nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng khiến cậu thiếp đi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com