Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vô Thức Yêu Em




           

Ánh mặt trời mùa hạ dần tan vào những đám mây cũng là lúc báo hiệu cho ngày sắp kết thúc.YoonGi đi bộ trên con đường trở về KTX,đôi lúc đá đá vài viên sỏi nhưng tâm trạng luôn trong trạng thái rối bời. Vậy là tất cả đã sắp debut rồi đấy,chỉ còn vài tháng nữa thôi nhỉ,thời gian trôi đi nhanh quá.Đã bao lần cả 7 cùng nhau nghĩ về tương lai sẽ như thế nào,liệu rằng có được ra mắt không.......Thế mà thời điểm này YoonGi lại có chút chưa sẵn sàng và điều đó không chỉ riêng mình anh cảm nhận thấy. Bởi họ sắp phải dấn thân vào một thế giới đầy nghiệt ngã,đầy dối trá lừa lọc,đầy sự tranh đấu tàn khốc,phải chuẩn bị sống một cuộc sống mất đi tự do,phải tồn tại dưới ánh nhìn của người khác và phải để tâm tới sắc mặt họ........Thật sự chẳng dễ chịu chút nào nhỉ.

Con đường về nhà dường như dài thêm theo từng bước chân chậm rãi, trong đầu anh là một mảng hỗn độn. Chợt một sức nặng đè lên vai anh khiến YoonGi có chút giật mình.

_YoonGi hyung........anh đi đâu về vậy?

Thanh âm trầm ấm nhưng cũng vô cùng đáng yêu ấy lọt vào tai anh trở nên thật dễ nghe.Khỏi quay lại cũng đủ biết là ai.

_TaeHyung........em nặng chết,buông hyung ra nào.

_Ều,người ta quý hyung mới vậy a.Đúng là đồ cục đá vô vị mà.Hừ.

Giọng nói pha chút giận dỗi sau đó hơi ấm cũng tan biến đi.TaeHyung tiến về phía trước mà bỏ sót một nụ cười ngọt ngào từ người sau lưng.

_TaeHyung này......

Anh gọi với theo,thành công khiến cậu vui vẻ quay lại.

_Gì thế ạ?

_Muốn đi chơi không?

_Ở đâu ạ?

_Công viên ,ở đó có nhiều game hay lắm.Hyung dẫn em đi.

_Thật ạ?

_Ừ.

Cậu nở nụ cười,ánh tàn dương còn vương vấn lại chiếu lên thân ảnh ấy khiến TaeHyung dường như tỏa ra hào quang lấp lánh. Anh lặng người nhìn người con trai trước mắt,cậu hồn nhiên như một đứa trẻ giữa cuộc đời xô bồ bề bộn,chân thành và trong sáng giữa muôn mặt của xã hội,thuần khiết như bông tuyết trắng đầu đông.......Nụ cười hình chữ nhật đặc trưng ấy khiến anh ngưng lại bước chân,cả cơ thể như có dòng điện chạy qua khiến từng tế bào thần kinh như tê liệt.

_Hyung.....hyung sao vậy?

Tới khi khuôn mặt ấy gần ngay trước mắt YoonGi mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

_A,không sao. Nào chúng ta đi chơi thôi.

Cậu lập tức trở nên vui vẻ sau đó kéo anh chạy đi,bỏ lại đằng sau là những tia nắng cuối cùng của ngày tan vào không trung.

.....................................................

Khung cảnh xưa cũ chợt ùa về không báo trước khiến YoonGi thoáng chút ưu tư. Ngước nhìn qua phía bên kia thấy Jin hyung đã ngủ say rồi,anh liền tiến đến tủ đồ cá nhân ,cố gắng thật cẩn thận không gây ra tiếng động mạnh,từng giây từng phút cớ sao bây giờ lại nặng nề đến thế.

Dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ cuối cùng YoonGi cũng thấy được thứ mình cần tìm.

" Em cứ đơn thuần như thế đi vào thế giới vốn đơn sắc của anh mà thắp lên bao gam màu kì diệu.Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,cậu bé cùng quê DaeGu với chiếc áo khoác màu xám tro,bộ dạng ngốc nghếch pha lẫn chút nhút nhát ngại ngùng.Thú thực thời gian đó anh đã chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của em bởi ấn tượng ban đầu với anh vô cùng quan trọng và em đã tạo cho anh một cảm giác khó chịu vào khoảnh khắc đó. Trên đời này làm gì có một con người như thế chứ,tính tình kì lạ nhưng vô cùng thân thiện tới mức nghĩ rằng em chỉ là đang diễn mà thôi,anh đã thực sự như vậy đó.

Nhưng từng giờ,từng ngày trôi qua ở bên cạnh em,anh mới phát hiện ra TaeHyung thật sự vô cùng đặc biệt. Chàng trai tháng 12 chân thành ,ấm áp và hướng nội,luôn cố gắng mang đến cho người khác nụ cười rồi che dấu nỗi đau vào sâu tâm khảm..... Ấy vậy mà chẳng hiểu từ khi nào anh đã bất giác yêu em.........."

YoonGi thở dài đóng lại cuốn nhật kí đã phai bớt màu với mép viền bong tróc.Một cuốn sổ thoạt nhìn quá đỗi bình thường tới mức chẳng ai muốn để ý lại là nơi cất giữ biết bao nhiêu tâm tư . Anh chưa bao giờ cho ai biết đến sự tồn tại của nó bởi con người ta chắc chắn đều có vài bí mật dấu cho riêng mình.Phải,Min YoonGi cũng thế,góc sâu thẳm nhất trong trái tim anh đang lưu dấu một tình yêu ,dành cho Kim TaeHyung.

Khẽ bật cười đầy tiếu ý như một cách tự giễu bản thân . Giây phút này chẳng còn là một SuGa đầy cuốn hút,cá tính trên sân khấu mà chỉ còn một YoonGi cũng biết yếu đuối mà thôi.

Là anh đã sai phải không,cớ sao lại tới bước đường này,ngay từ đầu đã biết bản thân ngốc nghếch với một chấp niệm ăn sâu vào từng mạch máu,đáng lẽ phải biết điểm dừng mà buông nó ra ,nhưng tình cảm là điều đâu phải muốn là từ bỏ được.

Cảm giác thất bại lan truyền trong từng tế bào khiến anh cảm thấy mệt mỏi quá. Kẻ luôn tự tin vào bản thân thời khắc này như muốn gục ngã . Yêu mà đâu dám nói ra chẳng phải rất thảm hại sao,không bằng cả HoSeok và JungKook vậy.Dành cả tuổi trẻ của mình cho âm nhạc và riêng một người,dùng mọi cách ở bên chia sẻ,bảo vệ em ấy,đôi lúc thật giả tạo khi luôn núp dưới danh nghĩa một người anh trai để quan tâm em.Kim TaeHyung ,em cũng ít vô tình hay trách anh quá hèn nhát đây?

YoonGi cất lại cuốn nhật kí vào sâu trong ngăn tủ sau đó trở về giường,giấc ngủ đầy nặng nề dần kéo đến, ngày hôm nay hệt như một cơn ác mộng vậy.





           

Tiếng chuông chờ vang vọng bên tai nhưng JungKook không có lấy một tia cảm xúc,giờ đây hắn hiểu bản thân phải làm gì.

_Alo,anh ạ.

_Chúng ta,gặp nhau đi.

_Dạ,ở đâu vậy?

_Chỗ cũ nhé.

_Vâng.

Đường truyền bị ngắt,JungKook gật đầu thật nhẹ ,có lẽ quyết định này là đúng đắn,không thể kéo dài thêm được chút nào nữa.

Trời về đêm trở nên lạnh lẽo hơn,thân ảnh cao lớn bị lẫn trong sự tối tăm đó ,bàn tay đút trong túi áo ,đôi chân gõ những bước nhịp nhàng trên mặt đất.

_Anh,em tới rồi.

Thanh âm quen thuộc mà xa lạ xuất hiện ,hắn hít sâu một hơi rồi quay về phía cô,ánh mắt yên lặng nhìn thẳng.

_Chúng ta chia tay đi.

           

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt,im lặng tới mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.Nhưng khoảnh khắc này đột nhiên JungKook cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhõm.

_Vì anh TaeHyung phải không ạ?

Đáy mắt vốn dĩ lạnh lùng kia chợt xẹt qua tia bất ngờ.

_Tại sao em.....lại nghĩ vậy?

_Nhưng em nói đúng mà.

Cô chợt nở nụ cười nhưng chẳng hề che dấu được nỗi buồn đang dâng lên.

_Linh cảm của con gái đa phần khá chính xác , dù không muốn chấp nhận nhưng từ lâu em đã biết anh đối với em là có mục đích chứ đâu phải tình yêu.

_Em......anh...Em không thấy ghê tởm sao?

_Ánh mắt anh  nhìn người đó là ánh mắt mà bất cứ người con gái nào trên thế gian này cũng phải ao ước. Dù có lẽ không để ý ,mỗi lần vô tình nhắc đến anh ấy,anh đều vô thức nở nụ cười. Với em,anh luôn luôn dịu dàng nhưng chỉ với người ấy,anh mới là  Jeon JungKook đa cảm xúc chứ không phải một chàng trai chỉ biết duy trì một trạng thái.Tình yêu thì chẳng có gì gọi là ranh giới hết. Ở nước Nhật của em,theo phật giáo thì tình yêu thực sự tồn tại trên những đôi cùng giới tính đó,nên em quen rồi.

_Hóa ra anh diễn tệ như vậy sao?

_Ngược lại anh diễn rất tốt đó chứ,chỉ là người trong cuộc thì luôn khá mù quáng mà thôi. Xin lỗi vì em đã dùng từ đó nhưng sự thật đúng là như vậy.

_Anh không trách em,anh......mới là người phải nói câu xin lỗi.Anh là một thằng tồi.

_Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau thôi,em cũng vì muốn quên đi bóng hình quá khứ mới chấp nhận anh,nhưng tới cùng mới nhận ra tình cảm đâu phải là điều cứ cố gắng chắp vá mà được bởi những mảnh ghép không khớp nhau sẽ đâu thể nào tạo nên một bức tranh hoàn thiện.

_Cảm ơn em. Anh......

_Sao anh không thú nhận tình cảm của mình với anh ấy?

_Bây giờ,mọi thứ đã quá muộn rồi.

_Sẽ không có gì là muộn nếu anh thực sự cố gắng muốn thay đổi cái kết cho cả hai mà.

_Thực sự có thể được sao?

_Em tin như vậy.Dù sao nói ra sớm như vậy tốt cho cả hai chúng ta,em mong là sau này chúng ta vẫn có thể là bạn.

_Tất nhiên rồi,dù sao vẫn thật sự muốn cảm ơn và xin lỗi em.

_Nói không buồn hẳn là nói dối vì chí ít thời gian qua bên anh,em đã rất vui. Mong rằng anh sẽ thật hạnh phúc.Muộn quá rồi em phải về đây.

_Em về cẩn thận nhé.

_Anh cũng vậy.

Họ quay lưng lại và bước về hai hướng khác nhau,trong tâm trí mỗi người đều đang chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Mối quan hệ này vốn dĩ sẽ phải kết thúc như vậy nên chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.














P/s: Hiện tại thì tay tui đang bị thương nên đành xin lỗi mọi người . Cũng rất may là tui đã viết trước khá nhiều,đôi khi đọc lại để sửa lỗi nên vẫn có chap đăng cho các bạn. Đây chính là lời giải đáp cho những câu hỏi lần trước rằng có phải YoonGi thích Tae không?

Thực sự thì chuyện đã đi tới hiện tại cũng khá lâu rồi mà một phần bí mật mới được lộ ra,còn bí mật lớn hơn nữa ,sau này mọi người sẽ được biết nhé. Cảm ơn vì sự ủng hộ và xin lỗi về bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com