Chương 42: Tàn Nhẫn
Seoul dần chìm vào màn đêm khi những con phố bớt người qua lại,nơi góc sông Hàn tĩnh lặng ấy,có hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau.HoSeok yên lặng đợi chờ cậu cất tiếng ,linh cảm cho anh một cảm giác không an toàn khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy,có gì đó ngập tràn lo lắng bao trùm lên cả hai.
_Hyung............Mình chia tay đi.
Từng từ ngữ vang vọng rõ ràng xung quanh khiến tai anh ù đi,tất cả mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.
_TaeHyung..........em.......tại sao?
_Như vậy quá bất công với anh,em không thể tiếp tục như vậy.
_Ý em là gì?
_Anh hiểu mà,phải không.Người em yêu là JungKook.........
_Anh đã nói sẽ cho em thời gian mà,anh đợi được......
TaeHyung lắc đầu rồi chạm lên nơi ngực trái của mình.
_Không anh à,tình cảm là điều không phải cứ chối bỏ là được.Nơi này ,dù cho tới chết vẫn luôn là hình bóng JungKook.
_Nhưng cả hai........JungKook ........nó...
_Em biết,em cũng từ bỏ rồi.Chỉ là tình cảm ấy không thể biến mất ngay được.Em xin lỗi, anh xứng đáng với một người tốt HoSeok à.......Em là một đứa chẳng ra gì.
_TaeHyung,anh yêu em ,em hiểu điều đó mà.
_Anh ,ngay từ khi bắt đầu đã là lỗi lầm của em,em đâu thể cứ ích kỉ giữ anh lại bên mình trong khi trái tim mang hình bóng một người khác chứ?
_Hóa ra tới tận lúc này........anh vẫn chỉ là kẻ thay thế........
HoSeok lùi lại phía sau vài bước,toàn thân thể như tê dại trước những gì đang bủa vây lấy anh. Đau quá,nơi ngực trái cứ nhói lên từng hồi,đôi mắt không kiểm soát được mà ngấn lệ.
_Em xin lỗi,là em không đúng.Nhưng anh à,điều đó quá tồi tệ với em, anh tốt như vậy,anh xứng đáng với một người yêu anh ,mang lại hạnh phúc cho anh.
_Thật tàn nhẫn Kim TaeHyung ạ......Anh cứ nghĩ nếu bản thân cố gắng,em sẽ hướng ánh nhìn về phía anh,nhưng xem ra..........anh quá tự tin rồi.
_Em xin lỗi,hằng ngày cứ đón nhận yêu thương của anh,sự quan tâm của anh khiến tội lỗi trong em ngày càng nhiều lên........Em thực sự mệt mỏi lắm.
_Đừng xin lỗi nữa........Em ....yêu JungKook nhiều đến vậy ư?
Cậu gật đầu thật nhẹ khi nước mắt đang không ngừng trào ra nơi hốc mắt,cảm giác tội lỗi như muốn ăn mòn TaeHyung vậy.
_Nhiều tới mức dù nó có làm em đau khổ ?
_Em xin lỗi,nhưng em yêu JungKook.
_Điều anh cần không phải lời xin lỗi của em.TaeHyung,đã bao giờ ,dù chỉ một chút thôi,em yêu anh chưa?
Cậu cúi đầu không đáp,khoảnh khắc ấy trái tim HoSeok tưởng chừng như vỡ nát.
_Anh hiểu rồi.......Từ giờ chúng ta sẽ kết thúc.
_Hyung.......
_Yên tâm, sẽ vẫn là anh em,anh sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ em.
Gió bất chợt thổi đến từng cơn lạnh ngắt như những mũi băng ghim vào cơ thể anh,HoSeok xoay người lại sau đó chạm tay lên lồng ngực mình. Làm sao anh có thể ghét em được đây ,khi anh biết bản thân đã thua ngay từ đầu bởi ánh mắt của em hướng về người ấy là ánh mắt anh ngày đêm ao ước,những tưởng chỉ cần thật lòng cố gắng,em sẽ suy nghĩ lại mà ở bên anh,nhưng xem ra sự thật vẫn tàn khốc hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.Chỉ là anh vẫn muốn cố chấp một lần để sau này khi nhìn lại,sẽ chẳng phải hối hận bất cứ điều gì nữa.
Góc sông này,nơi lưu trữ biết bao kỉ niệm,biết bao nụ cười của đôi ta,HoSeok lướt ánh nhìn một lần nữa như muốn khắc khi tất cả hạnh phúc thời gian qua của mình vào trong tâm trí. Những kỉ niệm đẹp hãy ở lại đây thôi nhé,xin đừng ghi dấu bất cứ đau thương nào.
Bóng lưng ấy xa dần rồi biến mất,TaeHyung mệt mỏi mà khụy xuống. Cậu thật tàn nhẫn phải không khi làm đau anh,người luôn yêu cậu vô điều kiện.Từng kí ức vụt qua hệt như một bộ phim đen trắng rời rạc,nhưng đâu còn con đường nào khác. Linh hồn này,trái tim này,cơ thể này đều đã thuộc về hắn,kẻ khiến cậu vừa yêu vừa hận,nhưng con người ta đâu thể gạt đi cảm xúc mà chỉ sống bằng lý trí chứ?
Từng ngày trôi qua đối diện với anh khiến TaeHyung càng trở nên sợ hãi,anh xứng đáng với một người thật lòng yêu anh,bởi chẳng ai trên thế gian này hạnh phúc khi biết bản thân mình là một kẻ thay thế .Nỗi đau này do chính cậu bắt đầu và TaeHyung hiểu phải kết thúc nó .
_HoSeok,em xin lỗi.
Nhưng thanh âm cuối cùng nhỏ dần rồi tan vào trong gió .Ngày hôm nay cậu đã làm tổn thương một người.
Căn phòng bị bóng tối bao phủ,chỉ có chút ánh đèn ngủ le lói nơi góc tường. Thế giới xung quanh dần trở nên hỗn loạn, từng dòng hồi ức xẹt qua như vết dao sắc bén cứa lên tâm trí cậu,mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể,TaeHyung chợt vùng vẫy.
_Không.........đừng........đừng mà.
_JungKook......dừng lại....
_Xin cậu ........
JungKook đau lòng tiến đến ôm chặt thân ảnh ấy vào lòng,đôi môi hôn lên mái tóc ẩm ướt ,bàn tay nhẹ nhàng xoa đều khắp lưng anh.Đáy mắt dâng lên tia hối hận.
_TaeHyung........xin lỗi.
Thanh âm dịu dàng vang vọng bên tai ,mùi hương quen thuộc lấp đầy khứu giác,hệt như một loại thuốc an thần vậy.Cậu thở nhẹ ra một hơi sau đó yên lặng. Nhịp thở dần ổn định trở lại cho hắn biết anh đã ngủ sâu thật rồi.Đôi mắt JungKook mở lớn nhìn xuyên vào không gian sau đó hướng về phía người nằm trong vòng tay ,hắn nở nụ cười thật nhẹ,hít sâu một hơi như muốn hương tử đằng ngập tràn buồng phổi. Chợt nhận ra rằng hương thơm và vẻ đẹp này sẽ mãi trở thành điểm yếu của bản thân mình.
Từng chút ấm áp dễ chịu lan tỏa giữa cả hai khiến tâm trạng JungKook tốt lên rất nhiều,hắn hiểu rằng nếu tiến đến và chạm vào anh có thể khiến TaeHyung hận bản thân mình hơn nhưng không thể nào ngăn được ý nghĩ muốn gần anh,được nhìn thấy anh,được ôm anh trong vào lòng.Con người ấy tuyệt vời đến vậy,tại sao trước kia hắn cứ mãi ngu ngốc rồi khiến cả hai bị tổn thương.
Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hé ra ấy,sự ngọt ngào lập tức bao phủ,JungKook dần trở nên tham lam hơn,mềm quá,như khiến hắn muốn tan chảy vậy.Vươn đầu lưỡi chạm đến vết rách nơi khóe miệng anh,tưởng chừng như hô hấp muốn ngưng lại khi có hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim đau nhói.
_Ưm.....ưm....
TaeHyung chợt cử động sau đó thốt lên vài từ vô nghĩa bằng chất giọng mũi lạ thường khiến hắn giật mình mà phát hiện cả hai đang thiếu dưỡng khí trầm trọng,luyến tiếc buông bỏ đóa anh đào đó,lồng ngực đập loạn nhịp khiến JungKook vô cùng sợ hãi,nếu anh tỉnh dậy lúc này,có lẽ sẽ đuổi hắn ngay lập tức.
_Ngoan,ngủ tiếp đi nào.
TaeHyung theo bản năng rúc sâu hơn vào khối nhiệt ấm áp ấy sau đó mỉm cười ,thật dễ chịu.Mùi hương quen thuộc vương vấn nơi cánh mũi tựa như sự cám dỗ ngọt ngào,chính vì vậy cậu như bị trầm luân trong đó,nhẹ nhàng buông bỏ biết bao phòng bị mà chìm đắm .
Khi nhận thấy người trong lòng đã không còn động nữa,JungKook mới nhẹ nhàng ngồi dậy,bật thêm một chiếc đèn ,đôi tay run run chạm vào hàng cúc áo trên đồ ngủ của anh mà mở ra.Từng chút từng chút dần để lộ ra những vết tích ngày hôm đó,trên làn da xanh xao là hàng tá vết bầm dập,chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn đau lòng.JungKook biết rõ lúc đó bản thân đã mất kiểm soát như thế nào mà làm tổn thương anh với những vết cắn,những chiếc hôn đáng sợ. Dù cho chúng đã tan đi rất nhiều nhưng có lẽ lỗi lầm trong hắn sẽ chẳng thể nào biến mất. Hắn hôn lên đó,một cách quá đỗi dịu dàng ,đủ để cho thấy bản thân trân quý con người này như thế nào.
Hết mức cẩn trọng cởi quần của TaeHyung ra,JungKook tách hai cánh mông của anh mà nhìn vào nơi đó.Hắn biết khi ấy,vì quá thô bạo đã làm hậu huyệt người ấy tổn thương nghiêm trọng,bằng chứng là tới tận lúc này,nơi đó vẫn có chút sưng tấy .Từng mảng kí ức trở về đột ngột khiến hắn rùng mình,không thể quên được từng chút tơ máu của anh trào ra ,vương lên cả bản thân,tiếng cầu xin,nhịp thở đứt quãng.....chúng chẳng khác gì sự hành hạ đối với JungKook.Chỉ là,hắn ích kỉ,ích kỉ tới mù quáng khi muốn độc chiếm anh cho riêng mình,dù đã dùng cách hèn hạ nhất.
_Tôi yêu em.
Hắn thì thầm bên tai sau đó mặc lại quần áo cho anh rồi nằm xuống ôm cơ thể nhỏ bé ấy chặt thêm chút nữa rồi nhắm đôi mắt lại.Kệ đi,dù ngày mai có ra sao hắn cũng sẽ đối mặt,không trốn tránh bất cứ điều gì nữa,lỗi lầm bản thân gây ra,JungKook sẽ phải tự tìm cách sửa chữa,vẫn chưa muộn mà,phải không?
Căn phòng dần chìm vào yên lặng có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều,bên ngoài kia bầu trời đêm dần lạnh lẽo hơn nhưng phía trong lại là một bầu ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com