Bàn chân như ghim chặt xuống mặt đất,JungKook cảm thấy sức lực của mình chợt biến đi đâu mất hết khi toàn thân chợt mất đi hết phản ứng như vậy,để mặc cho bóng hình ấy rời xa ,nhưng có lẽ hắn hiểu một điều rằng,dù cho bây giờ cứ bất chấp giữ người ấy lại,kết quả cũng chẳng cách nào thay đổi được.
Hít một hơi thật sâu mong cho sự âm ỉ nơi ngực trái vơi bớt đi,JungKook trở về giường mình,bật điện thoại lên,không gian ngay lập tức được lấp đầy bởi từng nốt nhạc.
Người ấy đã đi rồi
Và anh không thể làm điều gì khác
Tình yêu ấy cứ thế mà đi
Như một kẻ ngốc,anh im lặng đứng đây
Dõi theo bóng hình em dần khuất xa
Dần hóa thành chấm nhỏ rồi biến mất
Liệu thời gian có xóa nhòa đi tất cả?
Anh nhớ những ngày tháng xưa kia
Anh nhớ em
Nếu như em
Nếu như em
Nếu mọi thứ chưa quá muộn màng
Liệu chúng ta có thể trở lại được như xưa?
Nếu như em cũng đang cảm thấy mệt mỏi như anh
Liệu chúng ta có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn?
Giá như anh biết trân trọng khi còn có em
Liệu em có đang ổn chứ?
Sao lại anh không hề biết được
Sức nặng của nỗi buồn lại lớn đến nhường này......
Ca khúc IF YOU vang vọng như một mũi dao bén nhọn cứa lên trái tim hắn. Gía như mọi thứ có thể quay lại một lần nữa,JungKook chắc chắn một điều rằng bản thân sẽ không bao giờ khiến cả hai trở thành như vậy. Gía như có thể vượt không gian và thời gian,hắn sẽ viết cho cả hai một câu chuyện hoàn toàn khác,nơi mà chẳng hề có đau thương hay nước mắt mà chỉ toàn nụ cười và hạnh phúc. Gía như biết cách trân trọng,thì người đó đã không trở thành điều gì đó vô cùng xa xỉ,đâu thể nào chạm đến.
Nhưng trên thế gian này làm gì có Gía như,nếu vậy con người ta đã không phải Nuối tiếc. Hẳn là khi đánh mất mới cảm thấy hối hận,nhưng có lẽ đã muộn rồi.......
Một đêm dài khó ngủ,YoonGi cứ lăn qua lăn lại khiến ga giường cũng trở nên nhàu nhĩ,phía bên kia người anh cả đã ngủ rất sâu rồi. Hết nhắm rồi lại mở đôi mắt ra,khẽ buông một hơi thở dài đầy bất lực,anh ngồi dậy ,cố gắng nương theo ánh đèn ngủ yếu ớt tiến đến bên cạnh tủ,nhẹ nhàng hết mức có thể,lấy ra cuốn nhật kí cất sâu bên trong.
Có lẽ hôm nay lại phải viết gì đó rồi.
Khép lại cánh cửa gỗ nặng nề,phòng khách lúc này hoàn toàn trống trải,lặng lẽ bật đèn,ánh sáng ngay lập tức bao phủ mọi ngóc ngách,anh khẽ nhíu mày để đôi mắt dần thích nghi được rồi ngồi xuống sofa. Đã quá lâu rồi không còn thói quen viết lên những trang giấy những dòng tâm sự của mình nhưng chợt nhận ra một điều đó chính là một phương pháp lưu trữ thật tốt,tuy chẳng thể được mãi mãi bởi vốn dĩ trên thế gian này đâu có điều gì là vĩnh cửu.
Đọc lại những dòng chữ đã nhuốm màu thời gian,YoonGi thoáng chút ưu phiền, đã qua rồi cái thời điều gì cũng muốn viết vào nhật kí và thay vào đó là những status trên mạng xã hội bằng một tài khoản vô danh.Chỉ cần ngồi gõ bàn phím ,thật nhanh chóng ,tâm trạng của bản thân sẽ được up lên sau một cú click chuột,nhưng đến lúc này đây anh hiểu được một điều rằng,nhật kí tuy tốn thời gian và công sức hơn thật đấy,nhưng mỗi khi nhìn lại cảm xúc vẫn nguyên vẹn hệt như ngày nào chứ không chỉ là những dòng chữ vô cảm trên màn hình máy tính hay điện thoại.
" Seoul,ngày 30/9 năm 2016
Một ngày thật dài đã chuẩn bị kết thúc thật rồi,hôm nay thật vui vì đã có thể bên em thật nhiều và chỉ có riêng hai ta. Cùng em băng qua biết bao con đường,từ quen thuộc tới lạ lẫm,cùng em đắm chìm vào không gian rộng lớn với vô vàn cuốn sách hay chỉ đơn giản là được cười nói cùng em,được nhìn ngắm em. Như vậy với anh đã đủ rồi,chẳng dám đòi hỏi hơn bất cứ điều gì khác.........vì vốn dĩ,em đâu thuộc về anh. Cứ coi như anh tự huyễn hoặc bản thân mình, thực sự đôi lúc anh gần như mất hết kiểm soát mà muốn nói cho em nghe tình cảm của mình.Nhưng anh hiểu rằng có lẽ em đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra rồi,và có lẽ anh không cách nào có thể nói ra được.
TaeHyung à,em có biết cái cảm giác nhìn cả thế giới của mình đau khổ vì một người khác khó chịu như thế nào không? Tưởng chừng như cả cơ thể anh đang bị ăn mòn bởi vô vàn cảm xúc vậy. Hóa ra,em yêu người đó nhiều đến thế,tới mức anh chưa bao giờ có thể nghĩ đến,vậy thì anh làm gì còn cơ hội nào nhỉ? Đôi lúc,anh nghĩ bản thân quá giả tạo,quá nhiều mặt nạ tới mức anh cũng thấy mệt mỏi lắm,nhưng anh đâu thể tháo bỏ chúng xuống mà sống thật với tình cảm của mình,bởi anh hiểu chỉ cần như vậy mọi thứ sẽ vỡ tan hết...."
Những từ ngữ cuối cùng chợt nhòe đi bởi dòng nước mắt,YoonGi vội vàng lau đi chúng rồi đóng cuốn nhật kí lại .Trong đầu bây giờ là biết bao suy nghĩ chèn ép nhau tới mức muốn nổ tung. Thực sự anh thấy mình là một người vô cùng mâu thuẫn,đã bao lần cho JiMin hay JungKook lời khuyên,nửa muốn tốt cho chúng,nửa lại muốn tốt cho bản thân. Đã có lúc nghĩ rằng,nếu khiến HoSeok yêu JiMin thì có thể khiến em trở thành của mình.Nhưng lại cũng chỉ cho JungKook cách để lấy lại tình cảm của TaeHyung lần nữa.Chỉ là có khi cũng muốn hắn triệt để mất hết hi vọng mà từ bỏ......
Tới tột cùng YoonGi cũng chẳng thể nào hiểu được anh đang làm gì nữa. Tất cả mọi thứ cứ quay mòng mòng để rồi cuốn anh vào mê cung không lối thoát. Hình bóng của em chợt ùa đến không cách nào kiểm soát được,nhưng có lẽ em chỉ là một giấc mơ mà anh đâu thể nào với tới.
Phải rồi,người em yêu đâu là anh. Cái giây phút hỏi em rằng em yêu JungKook tới thế ư,anh đã đặt cược cảm xúc của mình vào đó,để rồi khi nhận được câu trả lời hệt như trong dự tính,anh vẫn đau đớn tới mức chết lặng. Hóa ra,em yêu người đó nhiều đến vậy,dù cho có bị vô vàn tổn thương.Nhưng có lý do gì để anh phải ghét em đây,yêu một người vốn dĩ đã mù quáng như vậy phải không TaeHyung?
Hơi cay vẫn lẩn khuất quanh cánh mũi,nước mắt cứ trực trào rồi lại bị nén ngược vào trong,cả linh hồn lẫn thể xác lúc này đều mệt mỏi quá rồi.Không muốn nghĩ bất cứ một điều gì khác nữa.
Ôm cuốn nhật kí vàolòng,YoonGi quay trở lại phòng mình,bây giờ anh đã có thể ngủ được rồi.Coi nhưmột biện pháp chạy trốn khỏi hiện thực đi.Chí ít chỉ cần nhắm đôi mắt lại,lạcvào cõi mộng ấy,sẽ chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa.
Kì nghỉ cũng đã kết thúc,cả 7 lại trở về với guồng quay công việc,những ngày giam mình trong phòng tập vẫn căng thẳng dù cho ai nấy cũng đều đã quá quen thuộc.
TaeHyung vẫn chưa thể hoàn toàn đối diện được với HoSeok ,ngoại trừ lúc bắt buộc phải ở gần nhau ,còn lại cậu đều chọn cho mình vị trí ngồi cách xa anh. Tới tận lúc này,tội lỗi trong lòng vẫn chưa hề tan biến mất,nó cứ dai dẳng bám lấy từng suy nghĩ và hành động vậy.Người ta thường hay nói,tình bạn có thể tiến tới tình yêu,nhưng tình yêu mà lùi trở lại một bước đã chẳng còn cái gọi là tình bạn nữa. Lẽ ra,ngay từ đầu không nên vì đau khổ mà vội vã nắm lấy một bàn tay,để rồi cả hai phải chịu quá nhiều tổn thương.
_Hyung,uống nước đi.
Tiếng JungKook làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy,ngước đôi mắt lên chính là thấy bóng hình mình in sâu trong đôi đồng tử đối diện, không chỉ có nét cười ẩn hiện mà còn thấm đẫm cả nhu tình. Một khắc nào đó,TaeHyung tưởng chừng như bản thân đã bị hạ gục,bởi đó luôn là ánh mắt cậu hằng mong ước.
_Cảm ơn.
Đưa tay đón chai nước,thật sự mà nói cổ họng cậu cũng khát khô rồi và có vẻ sẽ không tốt nếu từ chối một sự quan tâm bề ngoài xem ra đơn thuần giữa các thành viên cùng nhóm như vậy. Xoáy mạnh nắp chai sau đó uống một hơi dài,sự mát lạnh ấy khiến cả cơ thể như dịu đi khá nhiều.
Khi cảm thấy đã dễ chịu hơn,cậu buông nó xuống rồi dựa đầu vào gương,đôi mắt nhắm lại bởi cảm thấy quá mệt mỏi ,hơn hết là chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Ánh mắt JungKook vẫn đặt trên khuôn mặt nhợt nhạt kia mà nhìn ngắm,khẽ nhíu mày sau đó lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn thấm đi những giọt mồ hôi đang chảy loạn kia. TaeHyung chợt rùng mình,đôi mắt mở bừng đầy cảnh giác ,điều đó khiến hắn cảm thấy nơi nào đó chợt nhói đau.
_Tae, đừng sợ em như vậy.........Em xin lỗi.
Giọng nói bị đè nén tới mức thấp nhất và thoáng đâu đó chút run run. Ánh mắt đầy chờ mong nhìn vào cậu khiến TaeHyung cảm thấy nặng nề quá. Tưởng chừng như JungKook bây giờ khác hẳn với kẻ đã làm bản thân tổn thương vậy.
_Hãy bình thường đi, chúng ta.....chỉ có thể được như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com