Chương 51: Hydrangea
Những tia sáng của ngày cũng đã biến mất rất lâu rồi,HoSeok cảm thấy mệt mỏi quá,cả ngày giam mình ở studio như vậy đầu cũng sắp ngốc rồi. Anh uống một chút nước nhằm xoa đi sự khó chịu ở cổ họng sau đó mở cửa bước ra ngoài ban công.
Hôm nay cả 3 người đã rất nghiêm túc làm việc,sau đó ăn nhanh rồi ngủ lấy sức rồi tiếp tục sáng tác.Thời gian đa phần đều không nói chuyện cá nhân nên cơ thể cũng theo đó mà uể oải .Tiến về phía lan can,gió ngay lập tức bao lấy anh làm cho HoSeok thanh tỉnh phần nào. Thời gian qua đủ thứ ập đến rồi cả lịch trình dày đặc nữa ,thật khó khăn để có thể điều chỉnh được mọi thứ. Tới tận bây giờ,vẫn chưa thể hoàn toàn quên được cậu,à mà không,chưa thể thích nghi được . Bởi hai người luôn đối diện với nhau như vậy,quên cách nào được chứ.
Nhưng dần rồi HoSeok cũng nhận ra rằng điều gì phải buông nên buông,cố chấp giữ lại chỉ khiến cho bản thân nặng nề hơn . Vả lại ngay từ đầu đã biết trước kết quả mà vẫn ngốc nghếch dấn vào,trách ai được đây.
Đời người ai rồi cũng phải trải qua những điều như vậy,có lẽ đó là một cách khiến chúng ta trưởng thành hơn,đến một lúc nào đó có thể đứng dậy sau vấp ngã một cách nhẹ nhàng.
_Muốn về nhà chưa?
Lẫn trong tiếng gió là thanh âm trầm khàn quen thuộc,khóe miệng HoSeok khẽ nở nụ cười.
_Hyung luôn xuất hiện một cách bất ngờ,ngày trước mấy lần khiến em giật mình đó.
YoonGi cũng bật cười ,đôi tay đút vào túi áo khoác,ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi thành phố đã lên đèn rực rỡ từ khi nào.
_Bí ẩn làm lên một người đàn ông quyến rũ mà,không biết hả?
_Thôi đi hyung,bí ẩn kiểu gì chứ như hyung là đáng sợ ấy.
Cả hai sau đó lại rơi vào chút trầm mặc, thân ảnh họ lẫn vào trong bóng tối có chút gì đó lạc lõng dù cho đứng ngay cạnh nhau.
_HoSeok này........ Chuyện đã qua rồi,cũng đừng suy nghĩ nữa,chỉ khiến tất cả trở nên khó khăn hơn thôi.
_Hyung.......em hiểu mà.Em chấp nhận được rồi.Ngay từ đầu em đã biết bản thân không có cơ hội........Chỉ là.....
_Chỉ là vì một chữ "yêu" phải không?
_Vâng.....
_Yêu đơn giản là khi bên cạnh có hàng vạn người thì đôi mắt vẫn chỉ nhìn về một người duy nhất.
_Hyung........Em.......
_Nghe anh nói này.Con người ta cần nhìn về phía trước là đúng nhưng đôi khi cũng nên nhìn về phía sau ,để có thể chắc chắn bản thân không bỏ lỡ điều gì đó khiến mình phải hối hận.
Câu nói ấy vang lên bên tai với nhịp điệu đều đều,HoSeok nhíu mày một cái ,bởi trong tâm tư anh lúc này đã chợt vỡ ra gì đó,dù rất mờ nhạt chẳng thể nào định nghĩa hay gọi tên được, một điều vô cũng quen thuộc và mang lại cho anh cảm giác bình yên. Thứ cảm giác chưa bao giờ TaeHyung đem đến.........Rốt cuộc là gì đây?
_Có lẽ em đã dần định hình được rồi đấy nhưng chỉ là chưa nhận ra ngay được thôi, điều này cần thêm thời gian để ghép tất cả thành một bức tranh hoàn thiện.Còn bây giờ,về nhà thôi,hyung đói lắm rồi .Nhớ cơm Jin hyung nấu quá.
Vậy là ngày cuối cùng của tháng cũng đến,thời gian dành cho nghỉ ngơi cũng chính thức bắt đầu dù cho chỉ có 3 ngày ngắn ngủi. Thật may là nhóm luôn nhận được sự quan tâm từ phía công ty,họ luôn cố gắng hết sức để cả 7 có khoảng trống trong lịch trình để đảm bảo sức khỏe cho công việc sau này.
Nơi nhà ga đông đúc ấy ,xen lẫn tiếng ồn ào của người đi lại là tiếng phát thanh viên dội vào tai,cậu bước từng bước chậm rãi,tay kéo chiếc vali nhỏ gọn lạc vào dòng người.Đôi vai gầy chợt thả lỏng như muốn bỏ lại tất cả áp lực lại chốn phồn hoa đô thị ấy để trở về nhà.
DaeGu chào đón cậu bằng một cơn mưa rào nặng hạt dù cho tiết trời đã chuẩn bị vào tháng 11,TaeHyung đứng dưới mái che phòng chờ,đôi mắt nhìn xuyên vào màn mưa,từng giọt từng giọt khiến thế gian phủ đầy những bong bóng nước. Xòe bàn tay ra đón lấy chúng,cảm nhận sự ẩm ướt lạnh lẽo lan ra trên làn da mình,khóe miệng chợt nở nụ cười.Thực sự đã lâu lắm rồi mới có thể hòa mình với thế giới xung quanh một cách gần gũi như vậy.
Bụi cẩm tú cầu màu lam nhạt lặng lẽ đứng nép vào mái hiên nhưng vẫn không tránh được bị ướt, những giọt nước trong suốt trượt dài trên phiến lá rồi rơi xuống mặt đất hoặc nằm im trong nếp cánh hoa tựa như những viên ngọc thanh khiết.
Cậu bỗng nhớ đến một câu nói rằng : Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời.Thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa.
Loài hoa mang vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết như vậy đắm mình trong làn mưa như đang run rẩy. TaeHyung nhẹ nhàng ngồi xuống,chạm từng ngón tay trên cánh hoa mềm mượt ấy nhưng trong lòng lại chẳng hề thấy yên bình.Dẫu rằng đã tự nhủ với bản thân bỏ qua tất cả ưu phiền nhưng xem ra vẫn đâu làm được. Bởi ngày trước,không phải cậu cũng là một đóa hướng dương sao?
Đẩy nhẹ cánh cổng sắt bước vào sân,ngay lập tức soonshim đã chạy tới vẫy đuôi chào cậu cùng với tiếng kêu quen thuộc. TaeHyung buông tay cầm vali mà vuốt ve chú cún đáng yêu của mình.
_Chào em,lâu không gặp rồi.
Soonshim cũng dường như rất nhớ cậu mà chui vào lòng sau đó còn đặt tay lên tay cậu nữa,TaeHyung nở nụ cười thật hạnh phúc.
_Tae.Sao con về không báo trước cho mẹ biết?
_Con chào mẹ.
Cậu tiến đến ôm chặt lấy mẹ, vùi khuôn mặt vào bờ vai nhỏ bé ấy.Khóe mắt không kiềm chế được mà rơi lệ.
_Ngoan,đừng khóc,con trai của mẹ đã vất vả rồi.
Bữa tối của cả nhà trở nên ấm áp biết bao nhiêu khi rộn rã tiếng cười. TaeHyung lúc này thấy bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng rời đi đâu mất.Cậu nhìn ngắm bố mẹ và các em như muốn khắc sâu hình bóng họ vào đáy mắt. Từ ngày debut tới giờ,thời gian cậu được ở bên họ thực sự vô cùng ngắn ngủi,đôi lúc suy sụp cũng không biết phải nói với ai mà chỉ nén nó lại ,cất sâu trong lòng.
Rời khỏi nhà mình,TaeHyung men theo con đường thân thuộc để đến nhà ông,đã hơn một tháng kể từ ngày bà mất cậu mới có thể về đây.
Ông ra ngoài để lại mình cậu trong căn phòng thờ,TaeHyung quỳ xuống sau khi thắp nhang cho bà,đôi mắt cũng trở nên cay xè.Tâm can như bị ai đó khoét đi một mảng lớn,những tiếng nức nở chẳng cần phải che dấu cứ thế phát ra.Nỗi đau này,biết đến bao giờ cậu mới có thể vượt qua.
_Bà...TaeHyungie về rồi đây ạ.....Cháu xin lỗi đã không thể bên bà tới lúc cuối cùng......Cháu là đứa bất hiếu......Nhưng bà ơi,cháu thực sự rất nhớ bà.......Gía mà bà có thể đợi cháu thêm một chút nữa thôi.......
_Cuộc sống của cháu ngày càng trở nên khó khăn và mệt mỏi.......những lúc suy sụp cháu ước có thể chạy về với bà,với gia đình mình thì tốt biết mấy. Sẽ được bà cho lời khuyên hay kể cho cháu nhiều câu chuyện ,giờ thì ......cháu phải làm sao đây bà?
_TaeHyungie thấy khó chịu lắm bà ạ.....Có phải cháu đã sai khi yêu một người không nên yêu ? Chỉ là dù cho có như thế nào,hình bóng người đó cũng chẳng hề tan biến.......
Thanh âm nghẹn ngào cứ thế phát ra rồi tan vào không trung,TaeHyung tự độc thoại dù cho cậu biết bà đâu thể nào trả lời nữa,nhưng cậu vẫn luôn tin rằng bà đang lắng nghe và sẽ mãi ở bên cạnh cậu,trên trời cao,bà ắt hẳn luôn mong cậu được hạnh phúc.
Cúi chào ông sau khi đã tâm sự cùng ông nhiều điều,TaeHyung nặng nề bước đi trên đôi chân tê dại của mình mà lòng ngập tràn tư vị.
Đêm tĩnh lặng,cậu nhìn quanh con đường quen thuộc ,hít một hơi cho không khí trong lành ngấm đầy lá phổi.Mưa mang đi hết bụi bẩn , làm cho cả không gian dường như được gột rửa...........Khiến nó trở nên thanh khiết làm sao.
Chúng ta đã cùng khóc,cùng cười,cùng nhau trải qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân .Cậu ước lúc này mình có một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ,để thay đổi được hiện tại hoặc ít nhất một lần nữa tận hưởng thời gian tươi đẹp không vướng chút lo nghĩ hay bất cứ đau thương nào.
Điện thoại chợt rung lên liên tiếp khiến tâm tư trôi lạc phương trời nào đó của cậu được kéo trở về. TaeHyung nhìn vào màn hình,bàn tay vô thức siết nhẹ.
_ " Tae,anh đang làm gì? Về nhà chắc hẳn vui lắm phải không?"
_ "Tae, em.....thực sự rất nhớ anh."
_ "Em xin lỗi....."
Cậu tắt màn hình rồi nhét nó ngược trở lại túi áo khoác. Trái tim phản chủ cứ nhói lên từng hồi ,hình bóng ai đó chẳng cách nào ngăn cản được. Tới bây giờ TaeHyung cảm thấy bản thân mình quả thực vô dụng quá,quên một người khó khăn tới vậy sao?
Bạn nặng lòng về điều gì thì thứ đó sẽ hành hạ bạn. Vậy nên con người ta dù cho có yêu ai quá nhiều đi chăng nữa,cũng đừng bao giờ thể hiện ra tất cả,hãy giữ cho mình một chút gì đó,để sau này dù có bị tổn thương,cũng vẫn có thể mỉm cười mà đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com