Chương 53: Standstill
Ngày hôm sau cả nhóm quay trở về Hàn ngay trong đêm để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới ở Seoul. Tâm trạng của TaeHyung đã có chiều hướng tốt lên do đêm qua ngủ thật ngon giấc và còn được ở bên cạnh fan của mình,mỗi khoảnh khắc được gần họ,cậu đều cảm thấy thật có ý nghĩa.
Đến kí túc xá cũng đã là hơn ba giờ sáng,ai nấy cũng đều khá uể oải sau chuyến bay . Mọi người đều trở về phòng của mình làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ.
TaeHyung dù đã rất mệt nhưng tự nhiên lại cảm thấy đói bụng,dù cho trước khi về đã ăn khuya rồi. Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra cộng với áp lực công việc khiến dạ dày có chút khó chịu,nếu bây giờ cố nhịn thêm có lẽ sẽ đau mất. Suy nghĩ một lúc rồi quyết định xuống giường,xỏ chân vào đôi dép bông trong nhà,cậu nương theo ánh sáng của đèn ngủ treo tường để tiến về cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể ,tránh cho NamJoon tỉnh giấc.
Phòng khách đang tối tăm chợt bừng sáng,TaeHyung lặng lẽ đi vào bếp rồi mở tủ lạnh,nhìn một lúc chẳng thấy món ăn nào có thể dùng ngay được,cũng phải thôi,mấy hôm nay còn chưa có nấu cơm ở nhà mà.
Mở ngăn đông lấy cho mình hũ kem dâu ,dù gì cũng phải có gì đó lót dạ chứ không chẳng chịu nổi mất.
Chợt có tiếng bước chân lại gần,theo quán tính cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt người đó cũng đang đặt lên mình. Hai người cứ vậy đối diện nhau cho tới khi JungKook dời sự chú ý xuống hũ kem anh đang cầm.
_Hyung sao lại ăn kem lúc này?
_Tôi đói.Mà cậu vào đây làm gì?
_Em tìm nước uống,gần đây em hơi...khó ngủ.
_.....
_Hyung đói sao.Vậy đợi chút em nấu mì cho hyung ăn nhé.
_Thôi ,tôi ăn vậy là được.
Hắn không trả lời mà mở ngay ngăn đông chọn hộp thịt đã thái sẵn lát mỏng rồi lấy trên kệ bếp một gói mì . Loay hoay một hồi cũng đã cho đủ gia vị và thịt cộng thêm chút rau cải còn sót lại dưới ngăn mát cuối cùng là cho sợi mì vào, mùi hương lan tỏa nồng đậm khiến cậu không ngăn được bản thân nuốt nước miếng. Lúc đói như vậy quả thực chỉ thích đồ ăn mặn mà thôi.
JungKook đặt chiếc bát tô đầy xuống trước mặt anh rồi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy làm TaeHyung chỉ biết quay mặt đi hướng khác.
_Anh ăn đi, đói như vậy ăn kem không chịu được lâu đâu. Ăn xong thì cứ để bát vào bồn mai em rửa sau nhé.
TaeHyung vẫn duy trì trạng thái im lặng cho tới khi tiếng bước chân xa dần kéo theo hương thơm quen thuộc tan biến mất. Cậu lặng người khi nhìn vào tô mì đang bốc hơi nghi ngút ấy mà lòng ngập tràn biết bao cảm xúc.
Thật khó xử làm sao khi hắn cứ đối xử ôn nhu ,ân cần như vậy.Nhưng nếu nói không cảm động chắc hẳn là nói dối. Cậu thắc mắc từ khi nào hắn từ kẻ chẳng bao giờ chịu vào bếp lại biết cách nấu ăn như vậy,chẳng lẽ vì mình mà mới học sao.
Mông lung cầm đôi đũa lên ,cậu có thể cảm nhận bàn tay đang run nhè nhẹ, ấy vậy rồi khóe mắt dần trở nên ẩm ướt.
Ngày 12/11 BTS 3RD MUSTER chính thức diễn ra tại Gocheok Sky Dome. Nhìn khắp khán đài lấp lánh biển bomb,cả 7 đều vô cùng hạnh phúc.
Mấy hôm nay TaeHyung đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cũng cậu đã quyết định dũng cảm nói ra tâm sự mà bản thân cất giấu trong lòng. Có lẽ giữ mãi chỉ khiến bản thân mình nặng nề hơn thôi.
Sau khi nghe mọi người chia sẻ suy nghĩ của mình,TaeHyung nắm chặt chiếc mic trong tay,nhìn khắp khán đài một lượt rồi bắt đầu cất tiếng.
_ Đầu tiên, mình rất hạnh phúc khi Gocheok Sky Dome ngày hôm nay được phủ kín ARMY bomb cùng với sự hiện diện của các ARMY. Chắc chắn bọn mình không thể quên được ngày hôm nay, ngày mà bọn mình có thể biểu diễn ở Gocheok Sky Dome. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Và hôm nay mình muốn kể cho mọi người nghe một chuyện hơi cá nhân của mình... Nếu không nói ra ở đây, mình sợ là không có cơ hội được nói về nó một lần nào nữa!
Dạo gần đây có rất nhiều bạn fan thắc mắc: "Taehyung à, sao trông cậu buồn bã và chán nản quá vậy?". Lúc đó, mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn ấy câu chuyện mình sắp kể này đây nhưng mình đã không thể cất thành lời. Đó là lí do vì sao, mình muốn bộc bạch với mọi người ở đây, tại Gocheok này.
Chỉ ít ngày trước, bà của mình đã qua đời. Bà mất vào sáng ngày 3/9 và mình đã nhận được tin này khi mình đang ở Philippines. Bà đã thay cha mẹ của mình, nuôi dưỡng mình suốt 14 năm. Trong kí ức của mình, bà là người khi mình muốn làm gì, muốn ăn gì hay kể cả khi mình đòi hỏi bà điều gì, bà sẽ đáp ứng tất cả. Bà là người cực kì đặc biệt đối với mọi người. Và không ai có thể tin được bà đã ra đi như thế.
Ngày mà bọn mình nhận được chiếc cúp đầu tiên ở Music Bank cho "Blood Sweat and Tears" cũng là giỗ 49 ngày của bà. Mình còn nhớ, bà luôn muốn thấy mình trên TV hay biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Vì vậy, khi bọn mình giành cúp chiến thắng, mình đã rất mong được nhắc đến bà và nói với bà mình yêu bà rất nhiều nhưng thời gian lên sóng truyền hình lại không cho phép. Đó là niềm nuối tiếc lớn nhất của mình.
Bà là người quý giá nhất với mình, bà đã dặn mình phải đối xử thật tốt với các cậu . Thực sự ARMY mới là những người đã giúp chúng mình có thể có mặt tại Gocheok Sky Dome và giúp mình tiến gần hơn với các mục tiêu đã đặt ra từ trước, nhưng mình cũng nghĩ rằng bà đã phù hộ rất nhiều cho mình từ trên kia. Mình đã tin và cố gắng hơn rất nhiều. Những ARMY yêu quý, các cậu cũng rất quý giá với mình. Mong mọi người cũng nhớ về về bà của mình nữa nhé. Cảm ơn mọi người......."
Giữa những câu nói thanh âm cậu dần trở nên nghẹn ngào,nước mắt kìm nén bấy lâu đã tuôn trào thấm đẫm khuôn mặt mặc cho lớp makeup có thể bị lem đi chăng nữa. Mỗi khi nghĩ và nói về bà,TaeHyung đều chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình. Trong khi cậu nói,khán đài từ im lặng cũng dần phát ra những tiếng nức nở hay lời động viên ,điều đó khiến cậu phần nào trở lên thật mạnh mẽ.
TaeHyung ngước nhìn lên ,rồi nhắm đôi mắt lại,cậu chắc chắn rằng bà ở trên trời cao nhất định muốn thấy mình thật hạnh phúc.
JungKook đã im lặng từ đầu khi anh cất tiếng, hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng mà mặc cho dòng nước mắt tuôn ra. Hắn cúi đầu nhằm tránh đi ánh nhìn của fan để rồi dòng lệ rơi xuống ,vỡ tan trên nền sân khấu. Trái tim như bị ai đó hung hăng đâm vào thật mạnh, hắn đau đớn khi chứng kiến người mình yêu đau đớn như vậy và phần nào cũng đang tự trách bản thân đã chẳng để ý đến cảm nhận của người ấy mà tạo thêm tổn thương cho anh. JungKook cố gắng gồng lên cơ thể mình mong xua bớt sự nhức nhối trong lòng nhưng cũng đâu thể. Tất cả cảm xúc hỗn độn hiện tại như muốn nhấn chìm hắn vậy.
Hai ngày ở Gocheok Sky Dome kết thúc ,cả nhóm trở về nhà sau khi đã ăn tối bên ngoài,thời tiết đã có dấu hiệu lạnh hơn ,TaeHyung bắt đầu cảm thấy đầu đau nhức và mũi dần ngạt đặc lại. Có lẽ tối qua do quá xúc động mà cậu đã khóc rất nhiều trong thời tiết lạnh giá cộng thêm trang phục không đủ ấm mà cơ thể đã bị ảnh hưởng.
Khuôn mặt bỏ đi lớp trang điểm lúc này có dấu hiệu nhợt nhạt thấy rõ, mọi người đều lo lắng cho cậu nhưng đáp lại chỉ là câu nói : Em ổn! . Các thành viên cũng đã khá mệt rồi nên cậu không muốn họ suy nghĩ nhiều hơn nên vẫn cố gắng nở nụ cười sau đó xin phép về phòng trước. NamJoon cũng đi theo đứa em của mình rồi đóng cửa phòng lại, thời gian gần đây anh đã nhận ra điều gì đó bất thường chỉ là con người ta ai cũng có điều bí mật nhất định,anh tôn trọng đời sống riêng tư của cậu nên đã chẳng gượng ép TaeHyung nói ra,nhưng cứ để nó trầm lặng như vậy thật không giống con người thằng bé.
_TaeHyung.......Chúng ta nói chuyện chút được không?
Anh ngồi về phía giường của mình chờ đợi câu trả lời của cậu, ánh mắt TaeHyung chuyển biến qua rất nhiều trạng thái cuối cùng cúi thấp đầu xuống để cho tóc mái che đi quá nửa gương mặt.
_Em thực sự rất bế tắc....Đôi lúc tự hỏi rằng có phải con đường mình chọn là sai lầm không?.......Khi mà con người em vốn dĩ chỉ ưa thích những điều bình dị. Thế giới mà chúng ta đang tồn tại có quá nhiều góc khuất tối tăm,những luật lệ đáng sợ.........
_TaeHyung,anh hiểu. Đây là ước mơ của biết bao nhiêu người nhưng đâu phải ai cũng có thể vươn tới. Để chạm đến ánh hào quang ấy,chúng ta đã phải hi sinh cả thanh xuân tươi đẹp ,đánh đổi sự tự do căn bản nhất....... Chẳng điều gì mà tự nhiên đạt được cả, em nhận được tình yêu thương vô điều kiện của người khác thì phải chấp nhận mất đi những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường.....
_ Nếu em không là một thần tượng,có lẽ cuộc đời em sẽ như đã từng mơ ước, sống tại mảnh đất quen thuộc sau đó lấy vợ,sinh con........., trải nghiệm một cuộc đời mà đâu phải để ý ánh nhìn của thế gian. Và sẽ chẳng bao giờ........yêu một người không nên yêu.
NamJoon cảm thấy kinh ngạc khi thằng bé nói ra những lời lẽ như vậy bằng một thái độ hết sức bình tĩnh như đang kể một câu chuyện của ai đó khác. Rốt cuộc suốt thời gian qua,TaeHyung đã phải trải qua những gì để thay đổi nhiều như vậy.
_Em......Rốt cuộc đã........Liệu có điều gì anh chưa được biết?
TaeHyung giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn anh sau đó vội vàng chuyển tầm mắt đi nơi khác,bàn tay siết chặt góc áo của mình,tựa như sợ hãi.
_Không......Chỉ là em thấy áp lực quá thôi hyung.
NamJoon khẽ lắc đầu rồi đứng dậy,tiến đến trước mặt cậu,đặt bàn tay lên vai rồi vỗ nhẹ.
_Anh tôn trọng quyền riêng tư của em. Nhưng hãy nhớ khi cần vẫn có một người để em trút bầu tâm sự.
_Cảm ơn hyung.
_Được rồi ,ngủ trước đi,anh có việc cần bàn bạc lại với YoonGi hyung.À,nhớ uống thuốc nhé.
_Vâng ạ.
Khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên,TaeHyung mới thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình xuống. Thật có lỗi khi nói dối anh nhưng đâu còn cách nào khác nữa.
Cơn đau đầu kéo đến ngày một nhiều hơn ,hô hấp cũng theo đó cũng nặng nề. TaeHyung lười biếng bước vào nhà tắm tẩy rửa qua loa rồi trở về giường,cậu cần nhất bây giờ là một giấc ngủ.
P/S: Lời TaeHyung nói trong 3RD MUSTER là sự thật,không phải do mình viết ra nhé!
Nhân tiện rằng từ chương này,mình sẽ có rất nhiều việc bận nên có thể sẽ lâu ra chương hơn,mong rằng mọi người sẽ đợi mình nhé. Xin lỗi mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com