Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Rung Động Dịu Dàng


Hôm nay lịch trình quan trọng nhất chính là tham dự Melon Music Award . Sau hai ngày nghỉ ngơi sức khỏe của cậu cũng đã tốt lên rất nhiều. Các thành viên đều luôn ở bên chăm sóc,điều này khiến TaeHyung cảm thấy rất biết ơn. Nhưng cũng trong hai ngày này, cậu luôn bị mắc kẹt giữa vô vàn cảm xúc với JungKook, đôi lúc thật sự còn chẳng biết phải tiếp tục đối diện với người ấy như thế nào nữa.


Phía bên kia JungKook đang được chuyên viên makeup chỉnh sửa lại lớp trang điểm ,TaeHyung có chút lơ đãng nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Giây phút này đây,từng đường nét trưởng thành trên khuôn mặt ấy đã dần rõ nét hơn , người ấy mặc âu phục đen kèm theo sơ mi trắng bên trong, vừa tôn lên được vóc dáng lại toát lên khí chất chững chạc,mái tóc được tạo nếp cẩn thận ,khác hẳn một JungKook mấy ngày qua bên cạnh cậu. Người con trai tuyệt vời ấy,đã từng là giấc mơ của TaeHyung......


Thu lại tầm mắt,cậu cố gắng ổn định tâm trạng của mình ,một ngày quan trọng như vậy,không thể có bất cứ sai sót gì được.


Sân khấu rộng lớn giờ đây đã trở nên tỏa sáng hơn nhờ biển lightstick của tất cả các nhóm nhạc,họ tiến về chỗ ngồi của mình để bắt đầu chương trình. Những màn biểu diễn được dàn dựng công phu khiến không khí ngày càng nóng dần lên.

Năm nay,cả nhóm đã ước cùng nhau chạm tay lên chiếc cup DaeSang,vì vậy tâm trạng các thành viên đều vô cùng hồi hộp.Mỗi giờ phút trôi qua,ai nấy cũng đều cảm thấy có chút lo lắng và hi vọng cho một tương lai tốt đẹp bởi những cố gắng của mình.

Tiếng cổ vũ của các fan ngập tràn khán đài ,cả 7 đã biểu diễn với tất cả đam mê mà mình có, sân khấu hoa lệ với những chùm ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên từng thân ảnh khiến họ trở nên rạng ngời ,từng bước nhảy,từng lời ca ,từng nốt nhạc hòa quyện vào nhau tạo thành một màn trình diễn hết sức tuyệt vời.


Khi những giai điệu cuối cùng của BS&T kết thúc, ánh đèn đột ngột tắt hết,để lại một màn đen tĩnh lặng nhưng sau đó nhanh chóng bị phá bỏ với những giai điệu dạo đầu của Fire cùng màn múa lửa vô cùng đặc sắc khiến tất cả mọi người trở nên phấn khích . Những dải lửa đỏ rực rỡ uốn lượn theo cử động của nghệ nhân tạo thành bầu không khí vô cùng sôi động và cuối cùng là hàng loạt bông pháo hoa nổ tung theo sườn sân khấu.

BTS xuất hiện với thần thái vô cùng cuốn hút bên cạnh những vũ công , từng cử chỉ,từng ánh mắt khiến tiếng cổ vũ ngày một lớn hơn. Họ đã thể hiện ca khúc này một cách cuồng nhiệt ,đem đến cho người hâm mộ một màn trình diễn vô cùng trọn vẹn.

Từng giây từng phút đi qua,thời khắc mong chờ nhất đã đến. Khi MC khách mời bước lên sân khấu để công bố giải thưởng danh giá ấy,mọi người đã cùng nắm tay nhau thật chặt.


_ .......Và giải thưởng DaeSang: Album Of The Year thuộc về BangTanSoNyeonDan.........Xin chúc mừng.

Dù đã hi vọng thật nhiều nhưng giây phút ấy cả 7 dường như không thể tin vào tai mình được nữa. NamJoon bật dậy với khuôn mặt hoàn toàn bất ngờ,các thành viên còn lại cũng chẳng biết phản ứng ra sao.Tới khi tiếng cổ vũ ngày một lớn hơn,họ mới biết rằng đây chẳng phải một giấc mơ.

Cùng nhau tiến về sân khấu chính,nụ cười trên môi nở rộ, họ đã thực sự làm được rồi. Khoảnh khắc chạm tay vào chiếc cup danh giá ấy,dường như mọi khó khăn đều xứng đáng.


TaeHyung nhắm đôi mắt lại nhưng rồi mở ra nhanh chóng,bởi cho tới tận bây giờ,cảm giác hạnh phúc ấy vẫn chưa hề tan biến mất. Phía bên kia NamJoon thì dường như đã ngủ rất say rồi,cũng phải thôi,gần đây anh ấy vô cùng áp lực,nhưng cậu thì chẳng có cách nào chia sẻ được.

Cậu vươn người kéo nhẹ tấm rèm cửa ,một Seoul lấp lánh ánh đèn hiển hiện ngay trước mắt dù cho chỉ còn sự yên lặng qua ô kính cách âm. TaeHyung phóng tầm mắt ra xa để cố gắng thu vào đáy mắt hình ảnh thành phố này dù cho phần nào đó bị mờ nhạt đi bởi hơi nước tích tụ bên ngoài cửa sổ nhưng vẫn rực rỡ tới nhường nào. Khóe miệng khẽ cong lên rồi đưa ngón tay vẽ loạn trên tấm kính những kí tự vô nghĩa,cảm nhận từng chút lạnh lẽo len lỏi qua đầu ngón tay rồi thấm cả vào tâm tư cậu.

TaeHyung chợt sững người khi nơi trước mặt hiển thị rõ ràng hai chữ cái " JK", tâm trạng đang yên bình lại ngổn ngang tư vị. Bởi người ta thường nói những điều bản thân làm trong vô thức lại chính là điều thật lòng nhất,thứ mà từ trong sâu thẳm mỗi con người luôn hướng về. Hai chữ cái đơn giản ấy như xoáy vào linh hồn cậu,khiến cậu phải chấp nhận một sự thật rằng tình yêu đối với người ấy chưa bao giờ biến mất,dù cho đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn.


Điện thoại rung lên ,TaeHyung bất giác vội vàng xóa đi hai chữ cái ấy ,hệt như đang lo sợ ai đó phát hiện,trái tim nhảy vọt trong lồng ngực những nhịp dồn dập khiến cậu có chút hít thở không thông.

_ " Ngủ ngon,Tae"

Cậu siết chặt chiếc điện thoại,đôi môi mím lại sau đó để mặc nó bị hành hạ bởi hàm răng của mình,ngón tay run run không biết phải làm sao cho đúng nữa. Giờ này mà hắn vẫn chưa ngủ sao,chẳng lẽ cũng đang suy nghĩ điều gì?......Bao câu hỏi cứ chạy loạn trong đầu làm cho thần kinh TaeHyung có chút căng thẳng. Vậy mà đến cuối cùng vẫn tắt ngúm màn hình lại rồi đặt lên bàn,khước từ một câu chúc hết sức đơn thuần nhưng cũng thấm đẫm nhu tình của JungKook.


TaeHyung nhàm chán ngồi lướt web,hôm nay lịch trình trống nên mọi người đều ở nhà ngủ bù cho thời gian qua,chính vì vậy không khí KTX theo đó cũng trầm hơn hẳn.Giấc ngủ kéo dài mười mấy giờ đồng hồ khiến cậu lúc này vô cùng tỉnh táo,cũng đã gần hai giờ chiều ,từ đêm qua chưa ăn gì nữa nên cảm thấy thật sự rất đói. Jin hyung vẫn còn ngủ nên cậu chẳng dám làm phiền,trong nhà cũng hết đồ ăn do thời gian chạy show quá nhiều rồi toàn ăn đồ sẵn nên chưa có thời gian đi siêu thị nữa.

_Tae.......

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run run,TaeHyung nhíu mày rồi quay lại .Khuôn mặt khôi phục trạng thái lãnh đạm.

_Gì vậy?

_Hyung đói không? Em....đói quá nhưng Jin hyung vẫn ngủ.

_Thế giờ muốn sao?

_Chúng ta đi ra ngoài ăn tiện thể đi siêu thị nhé. Ở nhà mãi cũng khó chịu.

Cậu cắn cắn môi,ánh mắt rời đi nơi khác ,đầu khẽ lắc qua lắc lại suy nghĩ gì đó, một lúc sau đang tính từ chối thì bụng chợt kêu lên một tiếng khiến khuôn mặt đột ngột đỏ bừng.

_Ừ,vậy đi. Đợi tôi thay đồ chút.

_Vâng,em cũng về phòng chuẩn bị đây.

Lăn lăn một chút trên ghế sofa rồi đứng dậy đi thay quần áo,trời bắt đầu lạnh hơn chút rồi,nên không thể mặc bừa bãi được.


Bước khỏi phòng mình,TaeHyung chợt cảm thán trong lòng,thật trùng hợp làm sao khi cả hai đều chọn phong cách trang phục giống nhau nữa. JungKook mặc áo măng tô dài màu xám bên ngoài áo len cổ lọ đen,còn cậu thì là màu nâu vàng....Đúng là chẳng hẹn mà gặp. Người ấy dường như cũng vì bất ngờ mà khuôn mặt ánh lên biết bao cảm xúc.


_Nào,đi thôi. Mà tính ăn gì đây?

TaeHyung khẽ lảng tránh ánh mắt của JungKook mà buông một câu hỏi,kéo cả hai ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.

_Ưm ,Hambuger nhé.

_Bình thường cậu có thích nó đâu?

_Vì Tae của em thích mà.

Đôi mắt cậu mở to ,gò má chợt ửng hồng không tự chủ được ,TaeHyung ngại ngùng nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy mà ngây ngốc.Chưa để cậu kịp nói thêm điều gì JungKook đã kéo tay cậu chạy đi.


Những tán cây trên con đường gần KTX từ lúc nào đã chỉ còn lại những cành gầy guộc với tán lá mang sắc màu rực rỡ nhưng mong manh, TaeHyung bước phía trước ,bàn tay khẽ đưa lên đón lấy một chiếc lá bị cuốn xuống theo cơn gió mà lòng chợt thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có lẽ thời gian gần đây đã quá bận rộn mà chẳng để ý đến thế giới xung quanh mình thay đổi đến nhường nào. Đúng là thế giới này vẫn cứ đều đặn quay như thế,trải qua tuần hoàn xuân hạ thu đông,chẳng bao giờ chịu đứng lại chờ đợi bất cứ điều gì,chỉ có con người là luôn bị mắc kẹt vào quá khứ,hiện tại rồi lại đắn đo về tương lai mà thôi.

Đột nhiên người ấy quay lại nhìn về phía hắn.

Mái tóc mềm mượt bay loạn trong gió,bị ánh nắng nhạt màu chiếu vào lại trở nên vô cùng lấp lánh,lòa xòa trên cả đôi mắt to tròn ấy khiến trái tim JungKook như cảm thấy một dòng ấm áp chạy dọc qua. Hắn cứ ngây dại đứng tại chỗ ,đôi mắt thủy chung đặt lên thân ảnh phía trước và vô thức nở nụ cười.

_Không nghĩ cảnh vật đã thay đổi nhanh đến vậy nhỉ?

Khóe môi cong lên rồi sau đó trở thành rạng rỡ, đôi đồng tử lúng liếng phản chiếu ánh mặt trời trong vắt, khoảnh khắc ấy JungKook cảm giác như thế giới xung quanh mình đã ngưng đọng lại ,mọi thứ mờ nhạt đi hết ,chỉ còn nhìn rõ người ấy mà thôi.


_JungKook.......JungKook......

Tới khi bóng hình ấy gần sát khuôn mặt,hắn mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình rồi nhận thấy ánh nhìn đầy khó hiểu từ anh.

_A......Gì vậy hyung?

_Cậu......không khỏe sao?

_Đâu có,chỉ là .......

_Là sao?

_Em đang ngắm người em yêu thôi mà..........

TaeHyung lùi lại một bước,đôi tai cũng như gò má hệt như trái cà chua vậy. Không nghĩ có ngày kẻ kia lại nói ra mấy lời như thế.

_Đồ dở hơi.Đi nhanh ,tôi đói rồi.

JungKook gật gật sau đó tiến đến phía trước rồi đeo khẩu trang đặt bên dưới cằm lên cho anh,ý cười vẫn chưa tan hết.


Một buổi chiều đầy ý nghĩa cuối cùng cũng phải kết thúc như quy luật đã từng khi tia sáng cuối cùng biến mất để nhường chỗ cho bóng đêm. Hai người với đôi chân đã mỏi nhừ ,chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ đơn giản lặng lẽ đi cạnh nhau. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi nhưng được cùng người ấy đi qua biết bao nẻo đường,ăn những món ăn quen thuộc mà anh thích rồi đi siêu thị mua chút đồ về nhà,quay đi quay lại vậy mà trời đã tối.

TaeHyung cắn cắn môi dưới,ánh mắt hướng về hai tay của JungKook ,mãi một lúc mới cất lời.

_Nặng vậy để tôi sách giúp một chút đi.

JungKook mỉm cười thật nhẹ,khóe mắt cong cong ,lắc lắc đầu.

_Không nặng đâu.Em ổn mà.

_Gì chứ, lằn hết ngón tay rồi kìa.

_Em là đàn ông khỏe mạnh như vậy ,chút đồ này đã là gì.

_Vậy ý cậu tôi không phải đàn ông?

_Hì,thôi nào.Em đâu có ý vậy.

_Ừ,kệ cậu.

TaeHyung bỏ lên phía trước,chẳng hiểu sao gần đây tâm tính lại bất thường như vậy,dễ nổi nóng vì chuyện không đâu. Chỉ là cảm thấy bản thân mình thật lạ lẫm.

JungKook cười khổ,chẳng biết vì gì mà người kia lại giận rồi.

Vào đến trong nhà,hắn ngó qua ngó lại mà cũng đâu thấy anh,chỉ biết thở dài rồi xếp đồ vào tủ lạnh. Dù sao hôm nay cũng là một bước tiến vô cùng lớn trong mối quan hệ của hai người,có lẽ không thể đòi hỏi được hơn.Hắn sẽ từng bước lấy lại trái tim của TaeHyung lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com