Chương 56: Save me, please !
_ Cháu đã quyết định chưa?
_Cháu.....
_Đây không phải chuyện đùa.Hãy giết chết thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy ngay,sớm ngày nào tốt ngày ấy.
_Tình yêu ,đâu phải nói bỏ là được hả chú.
_Làm ơn,đó chỉ là nhất thời thôi.Cháu và các thành viên còn cả một tương lai dài phía trước ,đừng vì cảm xúc thoáng qua mà đánh mất tất cả.
_Không......cháu yêu anh ấy,thực sự rất yêu anh ấy.
_Đừng để đến lúc chú phải dùng biện pháp mạnh. Kim TaeHyung,hãy nghĩ đến cậu ấy.Cháu có thể dùng tình yêu của mình mà bảo vệ cậu ấy trước búa rìu dư luận không?
_Cháu sẽ cố giữ bí mật mà.
_Không,không thể đâu. Chú nói rồi,nếu tiếp tục,chú sẽ hủy hoại cậu ấy.
_Tại sao không phải là cháu chứ? Cháu mới là người bắt đầu mối quan hệ này ,TaeHyung,anh ấy đâu có lỗi gì.....
_Chẳng phải Kim TaeHyung chính là điểm yếu lớn nhất của cháu sao?
.................................................
Thế giới xung quanh hệt như một thước phim đen trẵng cũ kĩ chạy đi chạy lại,lẫn trên hình ảnh là những vệt xước nhàu nát...... Thanh âm lạnh lẽo trong căn phòng ngột ngạt,tất cả chỉ còn lại một màu sắc mơ hồ........ Từng từ ,từng chữ vẫn vang vọng rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra.
Nước mắt......nỗi đau......sự tuyệt vọng.....trực trào và mãnh liệt .........Tất cả hệt như một cơn đại hồng thủy cuốn phăng đi mọi thứ vốn dĩ tồn tại chân thật và đẹp đẽ.......
_Đừng........
Thanh âm nghẹn ngào bật ra nức nở,nơi trái tim đập dồn dập tựa như muốn nổ tung. JungKook siết chặt góc chăn khiến nó trở nên nhàu nhĩ ,từng ngón tay mất đi cả huyết sắc vốn có. Cơn ác mộng lại trở về hành hạ hắn,chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi.
Mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm vầng trán khiến mái tóc bết dính đầy khó chịu mặc cho thời tiết bên ngoài đã lạnh lẽo đến nhường nào. Hắn đưa tay lên lau đi chúng rồi đứng dậy,tiến về phía cửa sổ,đem rèm cửa kéo hết qua hai bên sau đó mở tung ô cửa kính.
Vòm trời vốn dĩ bình lặng bây giờ hạ xuống thấp tới mức tưởng chừng sập xuống,sấm ì ạch rền vang nặng nề,chớp lóe sáng rạch ngang tầng mây rồi trả lại màn đêm tối tăm,tất cả báo hiệu cho một trận mưa sắp đến. Có lẽ nào là cơn mưa giao mùa chăng?
Tâm trí hắn lúc này chạy loạn những dòng hồi tưởng,từng kí ức đáng sợ khiến hắn muốn phát điên hay ánh mắt đau đớn của anh khiến tâm can như bị ai đó hung hăng đâm vào.
JungKook cảm thấy bản thân mình thật thất bại làm sao,khi mang danh nghĩa bảo vệ mà lại chính tay hủy hoại người mình yêu,khiến anh đau khổ và rơi biết bao nước mắt. Những lúc không thể kiềm chế được cảm xúc của mình,hắn đã tổn thương anh bằng lời lẽ cay nghiệt và hành động tàn nhẫn,tệ nhất là lao vào một mối quan hệ yêu đương vô nghĩa để tìm lối đi khác cho hai người,tự tay lựa chọn số phận dẫu biết trước rằng có ngần nào tang thương.
Mỗi lần nước mắt người ấy rơi tim hắn như bị xé toạc ra từng mảnh,nghĩ rằng bản thân độc ác như thế,anh sẽ căm hận mà buông tay.Nhưng chính vì như vậy đã khiến linh hồn anh vụn vỡ để rồi đến hiện tại,Kim TaeHyung trở thành điều thật xa xỉ với hắn.
Muốn giữ lấy từng hơi thở anh chán ghét màn đêm này
Muốn bừng tỉnh lại, anh căm hận những giấc mơ này
Mắc kẹt trong chính bản thân mình, anh đang chết dần nơi đây
Anh không muốn cô đơn một mình
Chỉ muốn là của em
Cớ sao mọi thứ lại tăm tối thế này
Nơi thiếu vắng hình bóng em
Thật nguy hiểm, anh đang dần tan vỡ
Xin hãy cứu lấy anh
Người đang không thể giữ chính bản thân mình
Hãy nghe những thanh âm trong trái tim này
Nơi vô thức gọi tên em
Trong đêm tối mịt mờ
Em chính là ánh sáng chiếu rọi
Hãy đưa tay ra và cứu lấy anh đi
Anh khao khát tình yêu từ em
Trước khi tấm thân này sụp đổ
Ánh trăng đêm nay rọi sáng khoảng trống trong hồi ức nơi anh
Sự điên rồ này nuốt chửng anh mất rồi
Xin cứu lấy anh đêm nay
Ẩn trong sự điên loạn non trẻ này
Màn đêm sẽ mang đến cho anh sự thanh thản
Anh luôn biết rằng em chính là vị cứu tinh
Bàn tay duy nhất che chở anh khỏi những đớn đau trong cuộc đời
Điều tốt nhất của anh sao?
Ngoài em ra không còn gì cả
Hãy dùng giọng nói của em đi
Để anh có thể tìm lại nụ cười thêm lần nữa ....
(Fr Save Me)
Nhưng có thể trách ai đây,chính hắn là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này mà giờ đây lại khao khát một sự tiếp diễn khác.Ngay từ đầu đã là hắn sai,hắn hiểu mình không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì hay đổ lỗi cho ai khác. Hắn sẽ dùng mọi phương pháp có thể,bước từng bước để lấy lại trái tim người ấy,viết lại cho cả hai một khởi đầu và kết thúc ,dù cho có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa.
Mùi ẩm mốc bốc lên ngày càng dày đặc và rồi những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống từ phía trên cao của bầu trời tạo thành biết bao vệt lấp lánh phản chiếu theo ánh đèn ban công hệt như vết cắt bén nhọn lên trái tim hắn. JungKook hít sâu một hơi rồi thở ra đầy bất lực,bàn tay vô thức siết chặt lại tưởng chừng như những khớp có thể lệch đi mất nhưng đau đớn ấy đâu thấm gì so với sự nhức nhối nơi lồng ngực.
Vội vàng bật lên chiếc điện thoại,nụ cười của người con trai ấy như tỏa sáng không gian tăm tối cô độc này,hắn khẽ vuốt ve lên đó mà tưởng tượng rằng đang được chạm vào anh. Chỉ còn cách này mới có thể làm dịu đi phần nào đó tâm trạng như muốn bốc cháy ấy.
Trời đổ mưa rồi đấy,đúng thật người buồn ,cảnh lại càng nhuốm màu bi thương.......
Càng về thời gian cuối năm thì công việc theo đó cũng dồn dập hơn,cuộc sống với nhịp điệu chóng mặt nay lại thêm hối hả.
HoSeok đăm chiêu nhìn về phía xa nơi Seoul hoa lệ rực rỡ ánh đèn nhưng đôi mắt lại nhuốm màu trầm lặng,cốc cà phê trên tay đã vơi đi độ ấm chỉ còn lại chút khói trắng mơ hồ. Trong tâm trí lúc này chạy loạn biết bao suy nghĩ,về những chuyện hiện tại và cả những gì đã xảy ra.
Thời gian qua ,điều gì cần phải hiểu anh cũng đã hiểu,điều gì cần buông bỏ cũng đã làm rồi,chẳng còn vướng bận xem ra lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hóa ra mọi thứ cũng không hẳn quá khó khăn,hoặc quan trọng hơn,đoạn tình cảm ấy vẫn chưa phải là định mệnh của mình,ngay từ đầu là tự anh đa tình mà thôi.
Đôi khi định mệnh của mình là điều mà bản thân cũng không lường trước được,để rồi khi nhận ra mới thấy hối hận khi mình đã vô tâm bỏ sót những gì.
JiMin chọn cho mình loại cà phê ưa thích rồi ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ nơi tầng 3.Thật sự mà nói rất điên rồ phải không khi muộn như vậy rồi lại vẫn muốn uống cà phê ,dù cho biết chắc chắn rằng lát nữa sẽ rất khó ngủ nhưng kệ đi,dù gì chiều mai mới có lịch trình,dung túng bản thân thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả.
Đôi mắt ngước nhìn thành phố lung linh ngoài kia mà lòng ngổn ngang biết bao tư vị. Thời gian gần đây cậu luôn cảm thấy tâm trí mình dường như khuyết đi một mảng như đã quên mất một điều gì đó, không thể rõ được là gì nhưng JiMin chắc chắn một điều rằng nó vô cùng quan trọng,bởi cho tới hiện tại,cậu vẫn chẳng thể nào đi tìm cho mình câu trả lời dù cho mỗi ngày qua đi đều vẫn nhận được kết quả như đã lường trước.
Người ta thường hay nói rằng cố quên là sẽ nhớ mà cố nhớ lại càng quên. Rốt cuộc cậu đã bỏ sót điều gì đây?
Khi hương vị nồng nàn của loại cà phê yêu thích lan tỏa mạnh mẽ cậu mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nói lời cảm ơn với bồi bàn,thu về trạng thái ẩm ương mà hít sâu một hơi . Qủa thật chỉ cần như vậy khiến tâm trí rối ren cũng như ngưng lại đôi chút.
Nâng chiếc tách lên ,cậu chạm môi lên đó rồi nhấp một ngụm,cảm nhận sự ngọt ngào xen lẫn vị đắng hòa quyện vào nhau ,các giác quan như thanh tỉnh thêm phần nào.
Không gian ấm áp của quán len lỏi những bản nhạc ballad ,cậu để mặc bản thân mình ngả ra sau ghế,nhắm đôi mắt lại để cho từng nốt nhạc xoa dịu phần nào những rối rắm đang muốn ép cậu tới mệt mỏi.Chỉ là chẳng ngờ sau đó ca khúc ấy lại vang lên,ghim vào trái tim đang muốn bình yên một chút đau nhói.
Như thể dù có che mắt lại cũng vẫn nhìn thấy
Em cảm nhận được hình bóng của anh
Câu nói nhớ anh chất chứa trong tim
Nhưng em lại chẳng thể thốt lên dù chỉ một lời
Vì con tim anh so với tình cảm trong em
Vẫn đang đi sau một bước
Anh vẫn không biết phải không,vẫn luôn không hay biết
Tình yêu của em ở ngay bên cạnh anh
Chỉ đôi khi anh nghĩ đến em hay thỉnh thoảng nhớ về em
Hoặc chỉ là đôi lúc mỉm cười với em là đủ
Vì con tim nhớ mong này chỉ có thể là tình yêu
Như chiều cao dừng lại khi chúng ta trưởng thành
Em đã tin tình yêu cũng thế
Nhưng hóa ra mỗi ngày trôi đi,anh vẫn không hề hay biết
Còn tình yêu cứ mãi lớn dần lên
Dù em chỉ có thể vừa nhìn theo anh từ xa
Vừa bước tiếp những tháng ngày như thế
Em đã muốn nói rằng
Người duy nhất hiện diện trong trái tim em
Hôm nay anh không thấy em nhưng có thể ngày mai sẽ thấy
Nên em chẳng thể nào buông tay
(Fr Sometimes)
Khóe mắt chợt vương dòng lệ ẩm ướt, nóng hổi,cậu cắn chặt môi không cho tiếng nức nở xảy ra.Kẻ yêu đơn phương luôn là kẻ ngốc nghếch nhất,dù cho có tự rước về cho bản thân biết bao đau đớn vẫn cứ hệt như một đóa hướng dương thầm lặng hướng về mặt trời dù cho mặt trời đó sẽ chẳng bao giờ có thể biết đến tình cảm của mình,nhưng can đảm để nói ra,cậu đâu nào có,để mỗi ngày trôi qua chỉ biết tự mình gặm nhấm vết thương rồi chôn chặt nó vào nơi đáy lòng. Ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu thực sự cậu bước qua không nổi,bởi sợ rằng chỉ một phút sai lầm,cậu sẽ đánh mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com