Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Can't Stop Loving You







Sau lịch trình dày đặc lại có khoảng gần một tuần nghỉ ngơi như vậy khiến mọi người có chút không quen, vì vậy họ đều kiếm việc gì đó để bản thân tránh khỏi nhàm chán. YoonGi thì vẫn vậy,chọn cách giam mình trong studio ở công ty để sáng tác,khiến cho bản thân bận rộn và quan trọng hơn đó chính là quên đi điều cần quên. Chính anh đã chọn cách từ bỏ dù cho thực sự hành động luôn khó khăn hơn so với suy nghĩ,chỉ là đã chẳng thể làm được gì khác, kết thúc sớm sẽ bớt đau đớn dai dẳng.


YoonGi ngả lưng ra dựa vào ghế rồi xoa xoa đôi mắt đã nhức mỏi của mình,nguyên ngày đối mặt với bốn bức tường và những thiết bị làm nhạc khiến đầu cũng thật nặng nề.

Với tay lấy chiếc điện thoại gần đó,nhìn thời gian trên màn hình khóa mà anh thoáng chút bất ngờ, biết bao cuộc điện thoại  nhỡ từ Jin hyung, không nghĩ đã muộn như vậy rồi,lát nữa về chắc chắn sẽ nghe anh ấy la mắng vì tội không bắt máy và bỏ bữa như vậy.

Xoay xoay khớp cổ rồi đứng lên ,mặc thêm áo khoác và thu dọn đồ đạc,anh cần nói chuyện một chút với Gíam Đốc rồi phải nhanh chóng về nhà, để ý mới thấy đã đói muốn lả người rồi.


Hành lang trong công ty đa phần đã tắt hết ánh đèn,không gian yên tĩnh tới mức từng bước chân chậm rãi cũng tạo lên những tiếng vang nhẹ nhàng trầm lặng. Qua một khúc rẽ,YoonGi cũng đến được nơi mình muốn. Cánh cửa văn phòng chủ tịch lúc này đang hé mở khiến ánh sáng len theo khe hở mà lan ra ngoài,chiếu lên vách tường bên ngoài.

Bàn tay đang định gõ cửa chợt ngưng lại,những âm thanh bên trong vọng ra khiến anh có chút sững sờ.


JungKook hít sâu một hơi rồi hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng người đối diện mình,cả cơ thể đứng vững,không chút né tránh hay sợ hãi.

_Cháu không thể ngừng yêu TaeHyung.

_Cháu nói vậy là có ý gì? Cháu định chống lại ta?

_Cháu đã cố gắng rời xa anh ấy như lời chú nói,nhưng cháu thua rồi.

_Cháu không thấy bản thân vô trách nhiệm sao,nếu chuyện này vỡ lở,fan của BTS sẽ cảm thấy như thế nào,còn truyền thông,còn tất cả những người khác nữa. Con người ta không thể muốn có được tất cả mọi thứ đâu.


_Chú nói đúng,con người ta đâu thể chọn lựa được điều gì vẹn cả đôi đường.Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể sống được duy nhất một lần,không thể ở bên cạnh người mình yêu thì đâu thể gọi là sống,đó gọi là sự tồn tại mà thôi. Nếu chú cứ muốn ép như vậy,cháu và anh ấy chỉ còn cách kết thúc cùng nhau.

_Cháu đang thách thức ta sao?

_Đây không phải lời thách thức hay đe dọa mà là điều cuối cùng cháu có thể làm để bảo vệ người cháu yêu.

_Cháu.....không thấy mình vô trách nhiệm sao?

_Cháu biết cháu cố chấp,nhưng không hẳn vô trách nhiệm,bởi cháu phải có trách nhiệm với những tổn thương bản thân gây ra cho anh ấy. Cháu sẽ giữ bí mật,sẽ không để fan phải suy nghĩ điều gì,đến khi có thể được công khai. Vậy nên .....xin chú...

_Công khai,ai có thể chấp nhận thứ tình cảm này?

_ Cháu sẽ chịu hoàn toàn mọi rắc rối nếu chuyện này bị phát hiện. Tình yêu đâu phải cứ muốn bỏ là bỏ được....


Không gian trong căn phòng ngày càng trở nên im lặng tới ngột ngạt,hắn có thể cảm nhận được từng centimet trên cơ thể mình các tế bào đang chạy đua với tốc độ chóng mặt khi mồ hôi chảy dài trên lưng mặc cho thời tiết đã chuẩn bị vào đông. JungKook nắm chặt bàn tay ,giữ cho bản thân mình không được lùi bước.

_Cháu về đi.Chuyện này...để sau.

_Nhưng cháu....

_Ta phải suy nghĩ.

_Vậy,cháu về trước,chào Gíam Đốc

Như được trút bỏ biết bao gánh nặng chồng chất,hắn thả lỏng bả vai đau nhức của mình rồi xoay người bước đi. Dù chưa nhận được câu trả lời chính thức,nhưng JungKook hiểu được chủ tịch đã có thể chấp nhận,dù thế nào,hắn sẽ phải cố gắng thật nhiều,còn cả một chặng đường dài phía trước đang đợi hắn.

Đẩy nhẹ cánh cửa đã quên khóa lúc nãy,đôi mắt JungKook chợt mở lớn.

_Hyung......

_Xuỵt.

YoonGi đưa tay ra dấu im lặng rồi kéo JungKook rời khỏi,không quên đóng chặt cánh cửa. Hành lang tối tăm trở nên rộn rã tiếng bước chân.


Góc khuất ban công,nơi những cơn gió đang thi nhau ùa tới phải hơi lạnh ngắt lên thân thể cả hai người nhưng ai nấy cũng đều trở nên cẳng thẳng. Trong đầu YoonGi chạy loạn những dòng suy nghĩ và câu hỏi,nhưng anh chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa.

_Hyung.......hyung đã nghe được điều gì rồi ạ?

JungKook xoay người đối diện với anh rồi cất tiếng hỏi,phá tan sự im lặng giữa hai người. Tâm trí hắn bây giờ cũng rối ren với biết bao lo lắng.

_Hóa ra ngay từ đầu chẳng phải anh thua mà là không có cơ hội chiến thắng.

YoonGi đều đều nói,ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía xa nơi thành phố rực rỡ ánh đèn,trong lòng ngập tràn đủ loại tư vị.

_Hyung.....nói vậy là có ý gì ạ?

_Anh... yêu TaeHyung.


JungKook bất giác lùi lại phía sau khi nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng,bờ vai hắn thoáng chút run rẩy,đôi mắt theo đó cũng trở nên thất thần.

_Hyung......nói gì cơ?

_Anh yêu TaeHyung...Yêu từ rất lâu rồi.

_Tại sao.....lại nói điều này với em?

Hắn siết lại bàn tay trong vô thức,điều này như khiến cả cơ thể muốn rã rời.

_JungKook, không ngờ rằng em đã thực sự trưởng thành .. . Xem ra anh đã chẳng còn gì để hi vọng nữa. Tình yêu của em dành cho TaeHyung vĩ đại quá mức tưởng tượng của anh rồi.

_Hyung......


_Anh yêu em ấy,từ những ngày làm thực tập sinh ... Nhưng anh là một kẻ thất bại khi không dám nói ra tình cảm của mình mà chỉ biết ngốc nghếch dõi theo em ấy,hết ngày này qua tháng khác,để rồi chẳng bao giờ có một cơ hội nào nữa.

_Em ......quá mức bất ngờ.Nhưng TaeHyung là một người con trai thật sự tuyệt vời,tới mức ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy,em đã biết mình không thể rời đi ánh mắt hướng về người đó,dù khi ấy em chỉ là một tên nhóc 14 tuổi. Mỗi năm trôi đi ,tình cảm dành cho TaeHyung càng lớn lên khiến em sợ hãi tới mức hoảng loạn. Nhưng em chẳng có cách nào từ bỏ được.

_Những điều trước kia em nói với anh là....

_Em không nói dối hyung,nhưng đó chỉ là một phần của sự thật.

_Đến khi bị Gíam Đốc phát hiện ,em đã ép bản thân mình phải tàn nhẫn với em ấy như thế ư? 


_Vậy ra anh đã nghe hết và hiểu được mọi thứ rồi. Đúng vậy, em đã phải đè nén tình cảm ấy xuống tận đáy lòng,chỉ là không nghĩ TaeHyung cũng yêu em và nói ra lời tỏ tình vào ngày ấy. Em của hôm đó bàng hoàng lắm, trái tim vừa hạnh phúc bởi người em yêu cũng yêu em nhưng chưa vội vui mừng thì đã phải đau đớn bởi tại sao lại bị phát hiện sớm như vậy. Em đã bắt buộc dùng những lời cay độc và hành động tàn nhẫn để tổn thương anh ấy,bởi em nghĩ nếu mình như vậy,TaeHyung sẽ tránh xa em. Em sợ rằng nếu anh ấy cứ hướng ánh mắt đó về em ,em sẽ không thể chịu nổi mất. Em mới chính là kẻ ích kỉ khi tự quyết định số phận cho tình yêu của hai người....Em.....

_Anh hiểu....... Con người ta dù có cao thượng tới mấy cũng đều có lúc ích kỉ cho riêng bản thân mình. Anh đã làm nhiều điều khó hiểu,tới chính bản thân cũng khó hiểu,nhưng hóa ra ,tột cùng cũng chỉ là mong em ấy được hạnh phúc.

_Hyung.....em xin lỗi.


_Em đâu có lỗi,anh cũng vậy,yêu một người chính là vô phương kiểm soát. Sao em không nói cho TaeHyung biết, để rồi hai đứa đã phải đau khổ như thế...

_Hãy để em chịu trách nhiệm với tư cách một người đàn ông. Miễn anh ấy được hạnh phúc,dù cho hiện tại hay sau này phải trả giá như thế nào,em cũng nguyện ý.Em biết em là kẻ ích kỉ,nếu em chọn bước tiếp cùng anh ấy,em sẽ khiến fan của chúng ta thất vọng,nhưng rời xa anh ấy,em không thể...

_Thời gian sẽ khiến nhiều thứ thay đổi ,biết đâu một ngày nào đó thế gian này có thể chấp nhận thì sao. Nhưng hiện tại...vẫn là không thể cho bất cứ ai biết. Câu nói : "Sẽ kết thúc cùng nhau" khi nãy,em là nói thật?


JungKook nở một nụ cười nhưng không có lấy một tia vui vẻ,sâu trong đáy mắt chính là bi thương nồng đậm khiến nó trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Hắn ngửa mặt lên bầu trời rồi chậm rãi khép hàng mi lại sau đó hít sâu một hơi mặc kệ khoang mũi dần tê dại.


_Đã có lúc em thực sự muốn điên một lần như thế,vứt bỏ mọi thứ liên quan đến thân phận của mình hiện tại,nói ra mọi điều ,cầu xin sự tha thứ của anh ấy rồi bất chấp tất cả nắm tay anh ấy đi tới chân trời góc bể ,con người mà hyung,khi có quá nhiều áp lực đè nén ,chúng ta sẽ có mong ước được giải thoát. Câu nói ấy tất nhiên có cả sự thật và dối trá,mâu thuẫn lắm phải không hyung,nhưng quan trọng đó chính là cách em bảo vệ người em yêu,nếu thỏa hiệp và lùi bước,em sẽ thất bại hoàn toàn. Khi nói ra em đã đánh cược rất nhiều điều vào đó,chỉ là em tin lần này Giám Đốc sẽ chấp nhận nên đã cương quyết như vậy thôi. Em sẽ cố gắng giữ mọi thứ đi đúng quỹ đạo, anh ấy và chúng ta đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chạm tới ánh đèn sân khấu, hơn nữa em cũng cần phải có trách nhiệm với Fan nữa chứ. Sau này khi công khai mối quan hệ ấy,em hiểu họ sẽ chịu tổn thương.

_Em sẽ công khai ?

_Vâng hyung,em đã nghĩ rất nhiều rồi. Dù cho có phải chịu bất cứ điều gì,em cũng chấp nhận. Em hiểu mình sẽ có lỗi với Fan nhiều lắm chứ,nhưng em cũng muốn được đường đường chính chính bên cạnh anh ấy. Em tham lam lắm phải không?

_Anh nghĩ rằng chỉ cần có niềm tin và cố gắng,sẽ khiến người khác có thể nhìn mối quan hệ của hai đứa với ánh nhìn khác, cả fan và cả những người khác nữa.


_Mong rằng những lời hyung nói có thể trở thành sự thật.

_Được rồi,về thôi. Dù sau này như thế nào,vẫn có hyung ở đây mà.

_YoonGi hyung,em mong hyung có thể tìm được hạnh phúc.

JungKook đưa bàn tay ra phía trước,ánh mắt toát lên vẻ chân thành cùng với một nụ cười nở rộ. Khoảnh khắc ấy,YoonGi cảm thấy như tảng đá đè nén trong trái tim mình đã đến lúc cần gỡ bỏ xuống thật rồi.

_Nhất định rồi.Chúc hai đứa sớm về bên nhau

Anh cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười ,cái nắm tay kiên định giữa hai người đàn ông giây phút này thật sự đáng giá.





Bước vào nhà,phòng khách vẫn còn 4 người,trừ TaeHyung,ai nấy cũng đều có nét lo lắng hiển hiện thật rõ ràng trên khuôn mặt. Hai người chợt có chút căng thẳng.

_YoonGi ,nhắc bao nhiêu lần rồi là không được bỏ bữa cơ mà.

Jin mở lời đầu tiên ,chất giọng không che giấu được sự tức giận.

_Em bận quá nên quên mất cả thời gian ,em xin lỗi mà hyung.

_Có gì thì cũng chú ý chút. Còn JungKook, trước giờ cơm còn đi đâu vậy? Điện thoại gọi không được.

_Dạ......em......đi chơi với bạn ạ.Em xin lỗi.

_Đi thì cũng phải nói rõ một tiếng chứ.Làm mọi người lo lắng như vậy,TaeHyung em ấy còn chưa ăn tối kìa.

Đôi mắt hắn mở to ,có chút sửng sốt cùng thắc mắc,đôi chân ngay lập tức hướng về phía phòng anh sau khi bỏ lại một câu.

_YoonGi hyung,hyung ăn trước đi ạ.

Căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng của đèn ngủ,TaeHyung xoay người về phía hắn,bả vai gầy lộ ra ngoài khỏi lớp chăn.

JungKook cắn cắn môi ,suy nghĩ một chút rồi nằm xuống bên cạnh người ấy,vươn tay ôm trọn TaeHyung vào lòng.

_Tae.....sao anh chưa ăn tối vậy?

_Tae......thôi nào,cho em biết lý do đi?

Hơi ấm dịu dàng bao lấy cơ thể ,TaeHyung cảm thấy bản thân lúc này tràn ngập mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn đẩy bàn tay đang ôm lấy mình.

_Cậu đi đâu?

_Em....đi với bạn.

_Quan trọng tới mức bỏ cả bữa mà không nói lời nào à?

_Em....em xin lỗi. Giờ chúng ta ra ngoài ăn nhé. Muộn rồi đói bụng không tốt đâu Tae.

_Tôi không muốn ăn.


Cậu khước từ quan tâm của hắn,chẳng hiểu sao khi thấy JungKook vội vã chạy ra ngoài bỏ lại biết bao câu hỏi của mọi người,TaeHyung lại cảm thấy có chút gì đó bứt rứt trong lòng. Nửa muốn hỏi nửa lại không,sự tò mò ấy cứ như muốn ăn mòn cậu.Một giây nào đó,thực sự nghĩ chẳng lẽ,mới đó hắn đã có người khác rồi,điều này khiến tim cậu vô thức nhói lên một cái.

_Cậu....đi với ai?

_Một người bạn thôi,anh không biết đâu.

_Tôi muốn biết.

_Tae...không lẽ anh ghen à?

Khi nghe được câu hỏi đó,theo phản xạ cậu bật dậy thật nhanh,bàn tay siết chặt góc chăn,khuôn mặt cũng cảm thấy nóng bừng.

_Đừng có ảo tưởng. Cậu ra ngoài đi.

JungKook bật cười thành tiếng,tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn,vùi mặt vào hõm cổ anh ,mặc cho người kia giãy giụa.

_Bỏ ra.

_Ngoan nào,một chút thôi. Tae ngốc,em không có ai ngoài anh hết ,phải tin em chứ.Em chỉ cần có một Kim TaeHyung là đủ lắm rồi .

_Hừ, cậu đào hoa như thế nào ai chẳng biết chứ?

_Em thề đó.

_Thôi khỏi,tôi muốn ăn .


TaeHyung cố gắng thoát khỏi vòng tay người ấy sau đó bỏ ra ngoài. JungKook lắc đầu cười khổ rồi cũng đi theo,dù gì cũng muộn rồi,phải để anh ấy ăn cơm mới được. Chỉ là thấy thật sự vui ,bởi như thế ít ra hắn vẫn có chỗ đứng trong lòng anh. Hi vọng là vậy.





Khi cả KTX chỉ còn sự im lặng ,YoonGi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài,men theo lối nhỏ quen thuộc dẫn lên sân thượng của tòa nhà,trên tay là cuốn nhật kí bí mật của mình.

Hòa lẫn cơ thể vào màn đêm,từng ngón tay vuốt ve phần gáy bong tróc mà trong lòng ngập tràn tư vị . Lưu luyến từng kỉ niệm đã trải qua suốt bao nhiêu năm qua cùng tình cảm dành cho em nhưng cũng cảm thấy bản thân mình trở nên nhẹ nhõm.

_ Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Ngọn lửa lấp lánh được bật lên khiến đêm tối quanh anh thêm phần ấm áp,YoonGi nắm chặt bàn tay còn lại ,lấy hết mạnh mẽ của mình để kết thúc tất cả.

Từng chút lửa bén lên những dòng chữ đã phai màu thời gian,linh hồn anh cũng như bị thiêu rụi,trái tim ẩn ẩn đau nhưng cũng như trút bỏ được gánh nặng của mình.

Gạt đi giọt nước mắt cuối cùng,khóe miệng nở rộ một nụ cười.

_Em nhất định phải thật hạnh phúc nhé,TaeHyung.....

Tình yêu lỡ dở có lẽ càng khiến chúng ta day dứt mà khắc cốt ghi tâm,người ấy vẫn mãi là ảo mộng một thời tuổi trẻ. Trên thế gian này không phải bất cứ điều gì mình muốn mà đều có được. Hữu duyên vô phận ,định sẵn số trời. Duyên phận không vương,chẳng thể cưỡng cầu. Sinh kiếp dễ qua,tình kiếp khó vượt.

Vậy cớ gì phải tiếp tục bi thương?








P/S: Qùa tặng ngày mưa cho mọi người,chương này khá là dài a, cũng coi như lời xin lỗi vì để mn đợi lâu như vậy nhé. T chỉ có hai ngày cuối tuần là không phải đi làm,nếu rảnh mới có thời gian viết truyện cho mn thôi a....... Mn thông cảm và hãy đi cùng t tới cuối nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com