Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: One More Chance




           

_TaeHyung.....JungKook bị tai nạn rồi.....

_ Không....


TaeHyung hét lên,bật khóc ,cả cơ thể mất đi trọng lực mà gục xuống, đầu gối tiếp xúc với giá lạnh ,thấm vào từng tế bào tê dại ,ấy vậy mà tất cả không thể nào so sánh với nơi trái tim đang như bị ghim vào hàng vạn mũi dao băng tuyết.Sự sợ hãi xâm chiếm lấy từng suy nghĩ,vặn xoắn linh hồn rồi như khiến nó tan biến mất.

YoonGi tiến đến đỡ lấy em ,đôi tay từ khi nào cũng run rẩy.

_Chúng ta đến bệnh viện ,em ấy đang trong phòng cấp cứu.

TaeHyung dùng hết sức lực còn lại của mình,dựa vào anh rồi đứng dậy. Không thể được, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với JungKook,em ấy nhất định sẽ bình an mà,nhất định phải như thế.


Từng giây từng phút trôi qua đều dài tựa thế kỷ, TaeHyung nắm chặt chiếc điện thoại trong tay ,nơi màn hình khi nãy là biết bao cuộc gọi nhỡ của JiMin. Thời gian đã quá muộn nên để bắt được một chiếc taxi rất lâu khiến đôi bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi dù thời tiết bên ngoài đã xuống dưới mức âm. Mỗi dây thần kinh trong cơ thể cũng như bị quá tải bởi nỗi lo lắng. Tất cả chúng tưởng chừng ăn mòn cậu vậy,mọi chuyện sao lại đi đến mức này.

_JungKook, JungKook.....

TaeHyung thì thầm gọi tên người ấy,cậu sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, còn biết bao nhiêu điều chưa nói cho em ấy biết,rằng Kim TaeHyung thực ra đã chấp nhận tha thứ, rằng vẫn yêu JungKook rất nhiều....

Phải chăng khi con người ta phải đối mặt việc có thể phải mất đi người vô cùng quan trọng với bản thân thì mới nhận ra không ai có thể thay thế được.

Nếu như ngày hôm nay ,cậu mất đi Jeon JungKook, dù cho sau này có dành cả đời hối hận cũng chẳng thể nào tìm lại được nữa.


Không gian lúc này đang ngập tràn mùi thuốc khử trùng, bánh xe đẩy bệnh nhân khắp nơi vang vọng khô khốc trên nền gạch men, dội vào tai TaeHyung những âm thanh chát chúa. JungKook nhất định không sao,chúng ta còn chưa trở về bên nhau ,ông trời sẽ không tàn nhẫn như thế,nhất định là vậy.

_Hai người,ở đây....

Giọng JiMin cất lên,khiến đôi con ngươi vô định của cậu dần lấy lại được tiêu cự, cơ thể theo tiếng nói mà tiến đến.

_ Tại sao mày không nghe điện thoại hả?

_Tao ...để im lặng....JungKook.....JungKook đâu?

JiMin nhíu mày rồi nhìn qua phía YoonGi,hai người trao đổi gì đó bằng ánh mắt,chỉ thấy được rằng sau đó cậu ấy cũng giữ im lặng rồi rời khỏi vị trí đang đứng,để lộ ra rõ ràng cánh cửa phòng.

Một dự cảm chẳng lành như cơn lũ ồ ạt kéo đến khiến tâm trí Taehyung càng thêm hoảng loạn, bàn tay run rẩy chạm vào khóa cửa và đẩy ra.


Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ héo hắt chiếu lên thân ảnh đang nằm trên giường,TaeHyung không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa,cậu chạy đến ôm lấy hắn.

_JungKook.....

Hắn đang mơ một giấc mơ,cơ thể mệt mỏi tới kiệt sức như đang trôi bồng bềnh,cả thân xác lẫn linh hồn đều trở nên rệu rã. Nhưng thanh âm quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện,kéo hắn về hiện thực.

Hắn từ từ mở ra mí mắt nặng trĩu rồi xoay đầu sang bên phải,một mái đầu màu nâu đang gục trên tay mình ,tiếng khóc nức nở như những mũi kim ghim vào trái tim đau nhói.


_Tae.....

Cậu ngẩng lên,đôi mắt sưng đỏ ngập nước mà nhìn hắn sau đó tiến tới ôm chặt cơ thể ấy.

_JungKook.....Anh sợ rằng mình sẽ mất em........ Sợ rằng không còn cơ hội nới với em bất cứ lời nào nữa.

Hắn sững sờ,bàn tay run run vươn ra phía sau lưng,chạm vào anh.

_ Anh hối hận thật rồi,anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Đừng rời xa anh,không được rời xa anh...


_Ngốc,em ổn mà.....

_ Tại sao lại giữ im lặng ,tại sao không nói ra chứ.....Để chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian như vậy.....

_ Anh.....anh biết được điều gì rồi?

_ Chuyện gì cần biết anh đều đã biết......Tên ngốc kia,em thật đáng trách.

_Tae........Em xin lỗi, nhưng em đã làm chuyện tồi tệ với anh...em đâu có tư cách gì....

_ Là cả hai chúng ta đều có lỗi... Anh sợ lắm,sợ phải nghe được tin xấu,rằng sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy em nữa. Anh còn chưa nói với em rằng anh yêu em.....

_Tae, anh nói gì cơ?

_Anh yêu em, anh yêu em Jeon JungKook.....


Hắn ngỡ ngàng ,đôi mắt mở lớn như không cách nào tin được đây chính là sự thật.Vòng tay buông lỏng rồi rời ra,JungKook run rẩy ôm lấy khuôn mặt cậu.

_ Em nói gì cơ, tôi nghe không rõ....

_ Hức.....Tên đáng ghét.....

TaeHyung đập nhẹ lên người hắn,tiếng khóc ngày càng nức nở.

_ Em có thể nhắc lại được không?

Cậu chạm bàn tay lên khuôn mặt người đối diện,khóe miệng nở một nụ cười.

_Anh yêu em.......Anh yêu Jeon JungKook...


Đáp lại lời thú nhận đó chính là một nụ hôn ,hắn tham lam ghì chặt em ,sự nóng ẩm nơi đôi môi ngọt ngào như bức bách hắn, JungKook cũng bật khóc, giữa dư vị tuyệt vời ấy len lỏi chút mặn đắng.

Tới khi cả hai gần hết dưỡng khí mới tách nhau ra, đôi mắt nhìn thẳng nhau,không dấu được nét hạnh phúc đang dần lan ra.

_Tôi yêu em ,Kim TaeHyung, rất rất yêu em......

Hắn chạm vầng trán lên trán em, dịu dàng chạm vào nơi kết giao khi nãy,mân mê nhẹ nhàng ,tựa như người ấy là một bảo vật trân quý nhất. TaeHyung chợt bật cười thành tiếng,vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại giữa hơi thở vẫn chưa lấy lại được nhịp bình thường.

_Vừa cười vừa khóc,em xem mình kìa.....


Hắn buông một lời trêu chọc, mặc cho bản thân mình cũng vẫn đang như vậy.

_Anh lớn hơn em hai tuổi đó,đừng có mà như vậy......

_Thì sao chứ, tôi thích gọi thế đấy......

_Nhưng mà....

_Ngoan nào, khi ra ngoài vẫn sẽ xưng hô bình thường là được mà. Còn bây giờ,để yên cho tôi ôm em một chút.

TaeHyung không phản kháng lại nữa,cậu đẩy nhẹ hắn xuống giường sau đó nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt hắn,vùi đầu vào ngực JungKook. Hắn mỉm cười ngọt ngào vì hành động đó, hôn nhẹ lên mái đầu người thương rồi kéo chăn phủ lên cả hai,im lặng hưởng thụ bình yên dịu dàng ấy.

_ A, quên mất, em bị thương như thế nào,có đau lắm không?

TaeHyung chợt bật dậy,ánh mắt trở về trạng thái lo lắng, bàn tay chạm lên người hắn.

_Chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi mà, do  tâm trạng bất ổn nên mới ngất đi......à mà phải gọi là anh mới đúng chứ nhỉ?

_ ...

_Thôi mà,nằm xuống đây đi.

Vươn tay kéo người ấy nằm lại vị trí , JungKook thở ra một hơi đầy vui vẻ.

_Nếu đau phải nói đấy nhé.....

_Ừ,được rồi mà...


Phía bên ngoài,YoonGi lặng yên suy nghĩ, nhưng anh có thể cảm nhận rõ được tảng đá trong tâm trí mình đã hoàn toàn buông bỏ được. Hai đứa có thể tìm lại được hạnh phúc ,anh có lẽ cũng làm tốt vai trò của mình rồi.

JiMin đã thiếp đi từ lâu trên băng ghế chờ lạnh lẽo, có lẽ thằng bé cũng mệt mỏi lắm rồi. Giờ đúng là chỉ còn hai kẻ ngốc Jung HoSeok và Park JiMin thôi. Nhưng YoonGi nghĩ,bản thân mình chẳng thể nào giúp đỡ thêm được nữa bởi anh tin vào trực giác của mình,rằng số phận của hai đứa này cũng sẽ là gắn kết lại với nhau mà thôi.


           

Sau khi được Bác Sĩ kiểm tra lại tình hình sức khỏe lần cuối, JungKook được phép xuất viện trở về. Căn kí túc xá do lịch nghỉ cả tuần của nhóm mà cũng trống trải đôi chút, NamJoon,Jin và HoSeok đã về thăm nhà.

Đêm hôm qua,YoonGi đã gọi điện thoại thông báo cho tất cả, ai nấy đều vô cùng lo lắng,phải khẳng định rất nhiều lần là JungKook ổn mới ngăn được họ lên Seoul ngay trong đêm, dù gì lịch trình dày đặc đã khiến mọi người chẳng có thời gian dành cho gia đình, một tuần nghỉ này ít nhất họ cũng nên về nơi cần về. Anh cùng với JiMin cũng chuẩn bị hành lý ra bến tàu ,thứ nhất để ở bên người thân và thứ hai,quan trọng hơn,cho hai đứa có không gian riêng mà giải quyết tất cả vướng mắc trong chuyện tình cảm.

Nơi nhà ga đông đúc, hai thân ảnh đứng cạnh nhau,mỗi người một tâm trạng riêng ,khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang kín mít cũng chẳng thể nào che đi ưu tư khi nó hiển thị rõ ràng trong đôi mắt.

_ Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, nhà là nơi cho em sự bình yên ,nên hãy tận hưởng khoảng thời gian quý giá ấy đi nhé. Còn chuyện tình cảm,cứ để mọi thứ tự nhiên.

YoonGi cất giọng,nói với JiMin,đáp lại chính là cái gật đầu thật nhẹ.

_Dạ,hyung.....Em sẽ cố gắng. Chuẩn bị tới giờ tàu chạy rồi, hyung về nhà vui vẻ nhé.

_Ừ,hẹn gặp lại. Chào em.

Hai người tách ra,đi về hai hướng khác nhau rồi lẫn vào dòng người.

Nhìn kìa, bầu trời âm u của Seoul chợt hửng lên chút nắng rồi...


           

Khi JungKook tỉnh dậy lần nữa đã là giữa chiều,bàn tay vô thức đưa qua bên cạnh nhưng chỉ còn lại sự lạnh lẽo, TaeHyung đi đâu mất rồi?

Làm xong vệ sinh cá nhân,tùy tiện đi vào dép bông trong nhà rồi bước ra ngoài nhưng cũng chẳng thấy thân ảnh kia đâu, hắn chạm vào bụng rồi tiến về phòng bếp,trên bàn đã để sẵn thức ăn kèm theo một tờ giấy nhớ nhỏ nhắn.

_ " Anh ra ngoài có chút việc, em dậy rồi thì nhớ hâm lại đồ nhé. Mà cứ ăn đi,YoonGi hyung với JiMin về quê rồi."

Vậy là KTX chỉ còn hai người bọn họ,  JungKook cười cười rồi làm theo lời TaeHyung, hắn quả thực có chút đói rồi. Nhưng không có người ấy ở đây,tâm can hắn như khuyết đi một mảng lớn, nghĩ thật lạ, chỉ mới có chút như vậy đã khó chịu rồi.

_Haizz..... Nhanh trở về đi Tae à...


           

Trái ngược hoàn toàn với mọi chuyện đang diễn ra ở Seoul, JiMin rảo bước trên lối nhỏ quen thuộc dẫn ra công viên với tâm trí nặng nề. Con đường gần nhà bây giờ đã hoàn toàn chìm trong sự yên tĩnh của màn đêm, đã qua ngày mới rồi đấy,nhưng cậu không cách nào ngủ nổi. Dẫu biết được về với gia đình như vậy không nên giữ nét ưu tư trên khuôn mặt,chỉ là dù cho có cố gắng như thế nào cũng vẫn chẳng thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ đan xen. JungKook và TaeHyung đã trở về bên nhau rồi, điều đó khiến JiMin vừa vui mừng nhưng cũng vô cùng phiền muộn, phải, cậu thực sự có chút ghen tị.

Đã mấy ngày không gặp anh rồi, thực sự nhớ muốn phát điên vậy, những lúc như thế này,JiMin cảm thấy bản thân vô dụng quá.

Thở hắt ra một hơi, bàn tay đưa lên đón lấy một bông tuyết rồi nhìn nó tan ra ,thấm vào bàn tay trần buốt giá. Kệ cho nhiệt độ bên ngoài trời đã xuống mức âm nhưng bản thân vẫn cố chấp bước đi bởi sự bức bối nơi linh hồn cậu cần có sự lạnh lẽo này làm dịu đi.

Ngồi xuống một chiếc xích đu,bên tai vang vọng giai điệu quen thuộc của ca khúc You Don't Know Me,khung cảnh đêm đó cùng anh hiện ra một cách vô cùng chân thực,như mới chỉ ngày hôm qua mà thôi.


Có lẽ em không biết tình yêu là gì

Nên đã chẳng thể nói ra dù chỉ một lời

Em đã luôn ở bên anh

Và vẫn luôn nhìn theo anh

Nhưng dường như anh vẫn chẳng hay

Nếu em lại gần anh hơn một chút,liệu rằng anh có nhận ra?

Hay em nên chờ đợi thêm nữa

Tình yêu em đã bắt đầu mà không để anh hay biết

Dường như em chỉ biết đến mình anh

Nên không thể yêu một ai khác

Con tim em thật sự quá kì lạ

Vẫn luôn chờ đợi anh


Khóe mắt từ khi nào đã trở nên ẩm ướt, JiMin vội vàng lau đi dòng nước mắt dù cho sẽ chẳng có ai nhìn thấy đâu. Nhưng khóc chỉ khiến bản thân cậu yếu đuối hơn thôi và điều đó không tốt chút nào.

Bản nhạc lặp lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại khiến JiMin giật mình,cậu thắc mắc rằng giờ này còn ai liên lạc với mình nữa.

Màn hình sáng chói khiến không gian tối tăm như bừng lên, người gọi làm cậu có chút ngây ngốc.


_Alo....

_Em đang làm gì vậy?

_A, em đang ...đi dạo?

_Vào cái thời tiết này ư,em đùa anh sao?

_Không có....em nói thật mà...

_ Về ngay nhà đi.

_ Em ....có chuyện muốn suy nghĩ thôi......Hyung vẫn chưa ngủ à?

_Chưa , mà em không nên lảng tránh như vậy chứ? Em biết lúc này là mấy giờ rồi không?

_ ...

_ Một giờ hai bảy phút sáng và em đang lang thang bên ngoài ư?

_Em....


_Đứa nhỏ ngốc, đừng như vậy nữa,anh xin lỗi......

JiMin thốt lên một tiếng nhưng nhanh chóng ngăn lại được.

_Hyung...nói vậy là sao ạ?

Đầu dây bên kia chợt trầm lặng nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh, bàn tay bối rối cứ nắm lại rồi thả ra vạt áo khoác, trái tim như đang chạy đua mà chẳng rõ vì lý do gì.

_ Anh mong chúng ta sẽ có một cơ hội

Khi câu nói ấy phát ra,JiMin kinh ngạc mở lớn đôi mắt rồi đứng bật dậy, trong đầu như có gì đó bùng nổ.

_Anh ........nói gì cơ?

_Anh đã biết mọi chuyện rồi..... Chỉ là sẽ rất bất công cho em nếu anh chưa thể giải quyết mọi cảm xúc của mình với TaeHyung. Em xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất....

_Anh......


_Anh là một tên ngốc khi không hề nhận ra tình cảm của em dành cho bản thân mình. Cảm ơn em đã luôn luôn bên cạnh,chia sẻ mọi điều cùng anh.

Khoảnh khắc này cậu chẳng còn cách nào có thể kiềm chế nữa, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên thật rõ ràng xen kẽ những giọt nước mắt, điều đó khiến HoSeok hốt hoảng.

_Đừng khóc mà, đừng khóc mà.....Anh xin lỗi.

_ ...

_ Là anh không tốt...để em phải mệt mỏi nhiều như vậy...Trời lạnh lắm,về nhà đi em ,anh sợ em sẽ ốm mất.

_ Liệu...liệu đây chỉ là một giấc mơ không?

_ JiMin, đứa nhỏ này....Đây là sự thật, JiMin này,em sẽ đợi anh chứ?

_Vâng,em sẽ đợi....em sẽ đợi mà.....

_Được rồi, trời lạnh lắm đấy.....

_HoSeok..em ...thực sự rất nhớ anh.

_ Anh cũng nhớ em, chúng ta sẽ sớm gặp lại mà. Vậy nên việc em cần làm bây giờ là nhanh chóng trở về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon... Đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, em mà bị ốm là không được đâu nhé.

_Vâng,em biết rồi mà....

_Ngoan,đừng khóc nữa.....


JiMin nở một nụ cười rồi lau sạch nước mắt thấm ướt khuôn mặt, đôi chân tê dại bước từng bước chậm rãi ,bên tai vẫn vang vọng rõ ràng giọng nói của người khiến cậu nhớ mong kia  . Phải chăng ánh nắng đột ngột của Seoul hôm qua chính là một điềm báo tốt lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com