Chương 64: Dậy Sóng
Khi ánh mặt trời đã trở nên rực rỡ phủ khắp thế gian, cả hai kéo theo vali ra bên ngoài nơi chiếc taxi đang đợi sẵn,phía sau là gia đình của TaeHyung. Không cần hỏi JungKook cũng đủ biết rằng tâm trạng người kia như thế nào,bởi lịch trình của họ ngày một dày hơn đồng nghĩa với việc số lần được về thăm nhà lại càng ít đi. Hắn siết chặt bàn tay khi nhìn thấy đôi đồng tử kia từ bao giờ trở nên lấp lánh ánh nước,chỉ là cũng chẳng có cách nào.
Bố mẹ TaeHyung tiến đến đối diện hai người, nét buồn không thể che dấu được,nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn luôn có những cuộc chia ly ,nhưng rồi phải đi để trở về,vả lại đó chính là con đường thằng bé đã chọn,ông bà thì bao giờ cũng ủng hộ quyết định của con trai mình.
Ông đưa bàn tay ra trước mặt JungKook, khóe mắt ưu tư nhìn thẳng, hắn cũng nhanh chóng đáp lễ,chờ đợi điều chuẩn bị được nghe.
_JungKook, dù có như thế nào,ít nhất vẫn còn chúng ta.
Hắn có thể cảm thấy bàn tay kia có chút run rẩy ,bao hàm trong từng câu chữ chính là sự tinh tưởng đầy kiên định.
_Con cảm ơn bác, con sẽ làm được,nhất định.
_Hãy thay chúng ta ,chăm sóc TaeHyung thật tốt.
Bà cất lời,chất giọng nghẹn ngào khiến hắn cảm thấy sống mũi bắt đầu cay xè, hắn bao phủ bàn tay mình lên tay người đối diện,ánh mắt tràn ngập sự cảm kích.
_ Con hứa, xin người hãy yên tâm.
Cậu đứng phía sau, nhìn một màn trước mắt ,tâm trí như vỡ ra một điều gì đó ,chỉ là chẳng đủ dũng cảm để cất tiếng dù cho hàng trăm câu hỏi đã dồn dập trong đầu.
Cả hai cúi đầu chào bố mẹ TaeHyung ,bàn tay vẫy tạm biệt hai em nhỏ rồi lên xe,tiến về sân ga.
Hắn dường như cũng hiểu được rằng người kia đang muốn nói gì liền ghé sát miệng vào tai em,thì thầm từng từ,từng chữ.
_ Khi nào về tới KTX,anh sẽ kể toàn bộ cho em,được không?
TaeHyung hướng đôi mắt về phía tài xế,như mới nhớ ra sự xuất hiện của người lạ nên đã gật đầu thật nhẹ,thay cho câu trả lời của mình.
.......................................................
Quay trở lại tối hôm trước,phía bên kia,nơi cách DaeGu 95km,vào buổi tối bầu trời trong vắt ánh trăng, JiMin vẫn chọn cho mình cách thư giãn bằng việc đi dọc con đường quen thuộc.Những bông anh đào đã biến mất hoàn toàn chỉ để lại tán lá xanh mướt,đung đưa trong gió để rồi tạo ra vô vàn hình thù kì lạ dưới ánh đèn đường.
Thời gian qua, hai người như đã bước qua một chương khác nhưng lại chưa hề có một cái tên chính thức cho mối quan hệ ấy, và hiển nhiên đó là điều luôn vướng mắc trong tâm trí cậu. JiMin thở dài, tự trách bản thân mình nhưng vốn dĩ con người có mấy ai không một lần ích kỉ.
Trong tâm trí chợt vọng đến một giai điệu xưa cũ nào đó mà cậu chẳng cách nào nhớ tên,dù cho có cố gắng đi chăng nữa cũng chỉ khiến bản thân tò mò tới mức mệt mỏi.
_JiMin.
Thanh âm dịu dàng ngay cả trong những giấc mơ cậu vẫn luôn nghĩ về đột ngột vang lên,cả cơ thể như đông cứng lại. Hít một hơi thật sâu rồi sau đó quay đầu về phía sau.
Bóng hình quen thuộc như tỏa ra hào quang lấp lánh dưới ánh sáng lành lạnh của mặt trăng lại càng khiến cậu cảm thấy vô thực. Mọi thứ xung quanh cũng dần nhòe đi ,để rồi cậu chợt giật mình khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Người ấy dần tiến lại rồi đứng yên lặng trước mặt cậu, giây phút này,JiMin thấy bản thân mình thực sự yếu đuối.
_ Sao anh..lại ở đây?
_ Anh đến ,vì muốn cùng em ngày mai trở về Seoul.
_ À,ra vậy.
HoSeok chợt bật cười ,bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu, đáy mắt lộ rõ sự ôn nhu.
_ Và muốn hỏi em một câu.
_ ...
_Rằng Park JiMin,em có đồng ý làm người yêu anh không?
Giây phút ấy, chẳng còn gì để phải kìm nén nữa, cậu bật khóc , nhưng chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.
_ Cuộc đời mỗi con người ai cũng mong ước tìm được định mệnh cho riêng mình, tìm được người sẽ đi cùng mình tới khi không còn tồn tại nữa. Xin lỗi em vì đã khiến em phí phạm một phần thanh xuân tươi đẹp của mình chỉ để đợi chờ anh,nhưng cũng cảm ơn em vì đã nguyện chờ đợi anh.
_ Câu hỏi ấy,em đã mong mỏi từ rất lâu rồi,đã hàng nghìn lần tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào khi nghe anh nói ra điều ấy,nhưng khi chân thực xảy ra lại không cách nào tin nổi.
_ Vậy ,em có đồng ý chứ?
_Vâng.Em luôn sẵn sàng,từ khi biết bản thân mình chót yêu anh. Chỉ là,tương lai...
_Anh đã công khai với gia đình rồi.
JiMin mở to đôi mắt,trái tim một giây trước như được đẩy tới thiên đường ,giây sau đã rơi xuống mặt đất đầy đau đớn. Lúc này đây,cậu mới có thời gian mà để ý được,trên khuôn mặt anh có vài vết bầm vẫn chưa tan hết,tâm can như bị ai đó ghim vào.
Run run bàn tay chạm vào nơi ấy,miệng mấp máy nhưng chẳng nói thành lời.
_ Kết quả cũng như em đã thấy, bố anh...ông đã đánh anh rất nhiều. 24 năm qua,chưa từng như vậy.
_Ngốc, anh chính là kẻ ngốc.
Cậu đau lòng nhìn người kia ,hốc mắt từ khi nào đã đỏ tấy,vì lo lắng,vì dằn vặt.
_ Không sớm thì muộn, vậy thà nói ra trước ,để đấu tranh lâu dài. Nhưng anh tin,nếu mình cố gắng,sẽ khiến gia đình chấp nhận,để một ngày nào đó có thể đường đường chính chính đưa em về ra mắt.
_Cảm ơn anh,HoSeok, em...thực sự rất hạnh phúc.
_ Anh tin rằng quyết định của mình là đúng đắn. Nào,giờ thì chúng ta về nhà em thôi, ngồi tàu lâu khiến cơ thể anh mỏi quá .
_Còn không gọi em ra đón nữa chứ.
_Ừ,vì muốn cho em bất ngờ mà.
_ Nhưng tại sao anh biết em ở đây mà tìm?
_Thói quen của em vẫn thường vậy,nhưng hôm nay,anh đã đến trước cửa nhà để đợi rồi đi theo em. Cái cảm giác lặng lẽ đi phía sau một người thực sự thú vị,khi mà có thể thu hết bóng hình đó,điều mà có lẽ trước đây em vẫn luôn làm.
_ Ngốc, trở về đi,em cũng mệt rồi.
_A,quên mất,thật có lỗi khi muộn rồi lại làm phiền gia đình em như vậy.
HoSeok khẽ đập đập bàn tay lên trán ,trách sao bản thân lại chẳng để ý giờ giấc ,chỉ là muốn bất chấp để đi đến đây thôi.
_Bố mẹ em sẽ không trách anh đâu.
_Anh chỉ muốn có thể cùng em lên Seoul ngày mai ,nên...
_Được rồi mà, yên tâm đi nào,giờ chúng ta về thôi,sương xuống nhiều rồi kìa.
HoSeok gật đầu ,hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau, đi hết cung đường để trở về nhà. Hôm nay,thực sự là một ngày đáng nhớ,cho tới mãi sau này.
..................................
JungKook đóng lại rèm cửa ngăn đi dương quang chói mắt tràn vào rồi bật lên đèn ngủ để căn phòng có chút ánh sáng dịu nhẹ bởi người kia đã quá mệt mỏi sau chuyến đi rồi,ngay cả tới Yeon Tan đang chơi trong phòng ,em cũng ít quan tâm hơn hẳn. TaeHyung dù vậy nhưng vẫn chưa muốn ngủ,lý do thì hắn rõ hơn ai hết.
Thở ra một hơi,dù gì em ấy đã tò mò như vậy rồi, nói nhanh sẽ hơn.
Tiến đến phía sau lưng,kéo nhẹ người kia vào lòng để em dựa lên lồng ngực mình,hắn theo thói quen đan tay vào mái tóc mềm mượt của người thương,đều đều cất giọng.
_Đêm hôm qua,anh đã thú nhận với bố em rồi.
JungKook có thể cảm nhận được cơ thể kia khẽ run lên một cái nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm im,điều ấy khiến hắn thoáng chút đau lòng.
_Nhưng không nghĩ mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến thế,bố em dường như đã nhận ra được điều gì rồi....
Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng bên tai kể lại toàn bộ câu chuyện ấy,hơi cay dần lan tỏa mạnh mẽ rồi những giọt nước mắt không cách nào kìm nén được đã rơi ra. JungKook siết chặt thêm vòng tay,hôn lên mái đầu em thì thầm.
_Thật sự rất biết ơn bố mẹ em.
_Em đã tưởng tượng hàng nghìn lần rằng bố mẹ sẽ ra sao nếu một ngày em công khai,em là niềm tự hào của họ,em sợ,sợ rằng hai người sẽ gục ngã mất.
_Anh hiểu,anh hiểu mà, chỉ là cũng chẳng ngờ được bố mẹ em lại có thể chấp nhận và ủng hộ chúng ta như vậy. Còn gia đình anh,anh cũng sẽ sớm công khai, cũng đâu sao vì dù gì ngày ấy cũng phải đến. Anh sẽ đấu tranh bằng mọi giá,bởi không có em,thì cuộc đời anh vốn dĩ không còn được hạnh phúc trọn vẹn nữa.
_ Cảm ơn anh,vì em mà đã chịu đựng nhiều như thế.
_Không,Tae, anh mới nên nói lời cảm ơn. Vậy nên sau này,dù thế nào cũng không bao giờ được buông tay anh,chỉ cần bên nhau,anh tin rồi sẽ ổn thôi.
_ Ừ,em sẽ cố gắng.
_Được rồi,em ngủ đi,anh làm chút đồ ăn nhé.
_Vâng. A,JungKook,anh nhớ nấu thêm một phần giúp em ,để thay cho lời cảm ơn tới YoonGi hyung vì đã chăm sóc bé Yeon trong mấy ngày qua nhé.
_Ừ,anh biết rồi.
TaeHyung nằm xuống giường ,yên lặng để người kia kéo chăn lên giúp mình, tâm trạng nặng nề cũng đã vơi đi rất nhiều,cậu mỉm cười đầy hạnh phúc khi hắn đặt nụ hôn dịu dàng lên vầng trán rồi mới rời đi.
_ Ngủ ngon,tình yêu của anh.
Đóng lại cánh cửa mong ngăn đi tiếng ồn ào, JungKook lắc lắc đầu nhằm nhắc nhở bản thân mình thật tỉnh táo sau đó tiến về phía bếp,chuẩn bị bữa ăn cho cả hai,khóe miệng cong lên đầy vui vẻ. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên và tên người gọi đang xuất hiện trên màn hình khiến hắn ngưng trệ mọi cảm xúc đang có.
_Con chào mẹ.
_ JungKook, sắp tới về nhà một chuyến,mẹ có chuyện muốn nói cho con biết.
_ Có gì vậy ạ.
_Chuyện ngày trước ta đã nhắc tới một lần , về vị hôn thê sau này của con.
Tai hắn như ù đi,chỉ còn thấy thanh âm của mẹ như bị đứt quãng hay chính tâm can đang bị một nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt lại khiến ngay cả hơi thở cũng như đứt đoạn.
Hắn không nhớ nổi mình đã kết thúc cuộc trò chuyện ấy như thế nào nữa, cả cơ thể run rẩy xoay lại phía phòng em,bàn tay vô lực cố gắng hết sức đẩy ra cánh cửa nặng nề ,tạo thành một khe hở đủ để nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang chìm vào giấc ngủ của mình.
Hốc mắt cay xè, sống mũi nóng rực, nước mắt bị ép buộc rơi ra như muốn hòa tan cả bóng hình người kia.
_TaeHyung của anh...Chúng ta nhất định sẽ được ở bên nhau,phải không?
Mùa vẫn cứ dần trôi đi,chúng ta lại cùng nhau trở về với những tháng ngày lịch trình dày đặc tới nghẹt thở,ngay tới giấc ngủ vốn dĩ là lẽ thường tình cũng trở nên vô cùng xa xỉ làm sao.
Kết thúc sân khấu ở InCheon,cả 7 quay về Seoul ngay sau đó, YoonGi lặng lẽ nhìn lần lượt từng thành viên đang quá mệt mỏi mà thiếp đi một lượt sau đó mới nhắm lại đôi mắt,khóe miệng khẽ nở nụ cười khi ban nãy nhìn thấy hai đứa trẻ lớn xác dựa dẫm vào nhau mà ngủ,chẳng màng quan tâm bất cứ ai, có lẽ từ sau khi Bang PD chấp thuận,mọi người cũng theo đó ít bị áp lực khi phải che giấu cho chúng nữa rồi. Vậy hai đôi đã đều ổn, cái thân già của anh ngược lại cũng chưa khá lên chút nào a.Nhưng tất cả đều hạnh phúc thì YoonGi cũng thấy vui rồi.
TaeHyung khẽ cựa mình,đầu nhỏ cử động đôi chút để tìm tư thế thích hợp hơn trên vai người kia với đôi mắt nhắm nghiền, hắn bị điều đó làm giật mình lập tức tỉnh giấc sau đó vươn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mắt em qua hai bên tai mong bé cưng tránh khỏi khó chịu,đôi môi theo thói quen hôn nhẹ đỉnh đầu thơm mùi hoa cỏ mà tâm tình cũng khá lên rất nhiều.
_Anh cũng ngủ tiếp đi,mấy ngày qua vất vả nhiều rồi.
_Ừ,anh biết mà.
Chẳng mấy mà về tới nhà, dù chỉ là giấc ngủ ngắn ngủi nhưng tinh thần ai cũng tốt lên đôi phần,sau khi chào anh quản lý,mọi người đều lên nhà để chuẩn bị cho công việc vệ sinh cá nhân . JungKook thì khác,hắn bước vào phòng,khép lại cánh cửa rồi nương theo bản năng tiến về phía ghế mà ngồi xuống,để cơ thể chìm trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng như một cách làm dịu đi tâm trạng đang như muốn sôi lên.
Phải làm sao đây,chúng ta mới chỉ bắt đầu lại,cớ gì sóng gió lại nổi đến quá nhanh như vậy nhỉ,những câu từ ngày hôm đó của mẹ cứ vang vọng trong đầu,ép hàng triệu dây thần kinh trở nên căng thẳng hệt như dây đàn quá tải,chỉ cần tác động mạnh một chút liền muốn đứt rời,cộng thêm áp lực công việc càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
TaeHyung đứng phía bên ngoài,men theo khe hở thì bắt gặp bóng hình đầy ưu tư kia nhờ ánh đèn ngủ gắn tường,bóng lưng vốn vững trãi lúc này cô đơn tới ám ảnh,từng tiếng thở dài cũng khiến cậu nghe thấy vô cùng rõ ràng. Đây không phải lần đầu tiên cậu bắt gặp người kia trong trạng thái như vậy và hơn ai hết TaeHyung hiểu được nguyên nhân đó là gì.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi tiến ra ban công,có lẽ cậu cần giải quyết vấn đề này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com