Chương 65: Face to Face
Ngày cuối cùng của đợt lịch trình dài đằng đẵng này cũng kết thúc, mọi người đều vui vẻ lên kế hoạch cho mình,chỉ có JungKook khuôn mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm trọng.
Lần này,thực sự không hề muốn về nhà một chút nào cả.
_JungKook, bao giờ anh về.
_Chắc phải chiều mai, vì anh còn lịch trình cá nhân nữa.
_À,em nhớ rồi, em thì sáng mai về sớm này.
Hắn không đáp,chỉ tiến lại gần rồi dùng lực,bế bổng người yêu lên sau đó đặt nhẹ lên giường, cả cơ thể nằm lên trên,lười biếng dụi đầu vào hõm cổ ,ra sức hít lấy hương thơm quen thuộc kia ,đôi môi ranh mãnh cũng không chịu thiệt,hôn lên khắp da thịt ngọt ngào ,thỉnh thoảng vô lại nút mạnh một cái ,thành công khiến người kia khẽ kêu lên những mảnh vụn vỡ.
_Đừng như vậy nào bé yêu,bởi anh không dám chắc em còn sức để về quê ngày mai không nữa.
_Anh...lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó.
_Mình lâu rồi chưa làm,anh đủ nghẹn rồi đây này,em còn trách anh nữa.
_Nhưng mà...
_Anh biết,anh biết mà, nên là sau nhớ đền cho anh đấy nhé.
TaeHyung bật cười,bàn tay nhéo nhẹ vùng eo rắn chắc của người phía trên,dù gì cũng là con trai nên cậu đủ hiểu phải kìm nén cảm xúc trong thời kì trẻ trung như vậy thật chẳng dễ dàng gì.
_Được rồi mà,em hứa đấy.
JungKook chỉ cần một lời hứa ấy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, nhẹ nằm xuống bên cạnh,vươn tay ôm chặt người yêu vào lòng, đôi mắt nhắm lại,im lặng hưởng thụ không gian ngọt ngào này, ngày mai cứ để đó đã nhé.
Ai cũng thường rất sáng suốt trong chuyện người khác nhưng luôn luôn mờ mịt trong chính vấn đề của bản thân mình. Khi đứng trước sự chọn lựa nào đó,tâm lý luôn trong trạng thái chênh vênh vô định,tưởng chừng như chỉ một chút bất cẩn,mọi thứ sẽ vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh.
JungKook thở hắt ra một hơi khiến cửa kính xe mờ đi đôi chút, đôi mắt mệt mỏi vẫn cố chấp nhìn ra bên ngoài kia,lạc tầm nhìn vào dòng người tấp nập như muốn kiếm tìm một điều gì đó,chỉ là chẳng hiểu được điều đó là gì. Quãng đường từ đài truyền hình ra nhà ga hôm nay,đột nhiên hắn muốn nó dài ra thật nhiều, tâm lý trốn tránh tự nhiên ấy hóa ra lại nặng nề đến thế.
Nhưng điều gì đến cũng cần phải đến,điều gì cần đối diện vẫn phải đối diện, cuộc sống vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Sau quãng đường dài,hắn đã đứng trước nơi cần quay về.Mở ra cánh cửa nhà,lọt vào đôi mắt chính là căn phòng khách quen thuộc với mùi huệ tây thanh khiết len lỏi trong từng lớp không khí, nhưng hắn đâu còn tâm trạng thưởng thức nữa.Đặt xuống hành lý của mình,JungKook tiến lại sâu bên trong.
_Con chào mẹ,con về rồi.
Hắn cất tiếng chào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa để rồi bất giác giật mình khi giọng nói của bản thân như lạc đi một nhịp ,ẩn chứa trong đó cả sự run rẩy vốn dĩ ít khi xuất hiện.
_Đi đường mệt lắm đúng không?
_Dạ, bố đâu rồi ạ?
_Bố con tối mới về, ông ấy bận chút chuyện rồi. Con ngồi xuống đi. Mẹ có chuyện muốn nói .
_Con biết mẹ muốn nói gì.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng nhưng thực chất từng thớ cơ đã từ khi nào trở nên căng nhức,hàng triệu tế bào thần kinh đang chạy đua với tốc độ không tưởng,cộng thêm lịch trình công việc khiến hắn như muốn ngã quỵ rồi.
_Ồ,vậy hả.
JungKook cảm thấy dường như hắn bị ảo giác,bởi một giây nào đó,khóe miệng mẹ mình như có như không xuất hiện một nụ cười bí ẩn khiến hắn lạnh sống lưng,nhưng chỉ sau một cái chớp mắt đã khôi phục trạng thái ban đầu.
_ Năm nay con mới 21 tuổi, còn quá trẻ để nhắc tới chuyện lập gia đình.
_Mẹ biết,chỉ là cô ấy mới về nước trong kì nghỉ của trường nên qua đây chơi thôi mà.
Lúc này đây bà thực sự nở một nụ cười rạng rỡ, tâm trạng hắn theo đó càng cảm thấy khó chịu, hắn chẳng muốn phải giấu diếm mẹ mình bất cứ điều gì.
_Quan trọng hơn cả con là một thần tượng, bước đường nghệ thuật ấy sẽ kéo dài thật lâu nữa,cô ấy sẽ khó có thể đợi được.
_Đó có thực sự là lý do không JungKook?
Khuôn mặt đang vui vẻ của bà chợt thay đổi sắc thái ,đôi mắt nhìn thẳng vào hắn như không cho phép con trai mình được quyền nói dối.
JungKook khép lại hàng mi ,hít sâu một hơi rồi khôi phục đôi đồng tử đầy kiên định, có lẽ đây chính là lúc phải công khai mọi chuyện rồi.
_ Đúng là chẳng thể giấu mẹ , điều này con đã muốn nói cho mọi người rất nhiều lần nhưng không cách nào tìm được dũng khí,hôm nay hẳn là đã đến thời điểm đi.
Mẹ, cả đời này con chỉ có thể yêu duy nhất một người, đó chính là Kim TaeHyung.
Thần sắc trên gương mặt người đối diện khiến hắn cảm thấy sợ hãi,thứ cảm xúc ấy như khiến cả cơ thể muốn tê liệt hoàn toàn,hắn siết lại bàn tay,chờ đợi chuyện tồi tệ xảy đến.
_Con...nói gì?
_Người con yêu và muốn kết hôn chỉ có anh ấy,mãi mãi là như vậy.
_...
_Mẹ,con có thể nghe lời mẹ,kết hôn với cô ấy rồi sinh con,đi theo con đường mà người bình thường vẫn làm ,nhưng tình yêu của con tất cả đã thuộc về TaeHyung,mẹ nghĩ con phải làm sao thể sống tiếp với một người khác trong khi tâm trí mình chỉ tràn ngập hình bóng anh ấy. Thế giới ngoài kia con cũng sợ hãi lắm chứ nhưng nếu nhận được lời chấp thuận của chính gia đình mình thì đó chính là nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao. Nếu con kết hôn với cô ấy, vậy TaeHyung của con phải làm sao đây,con nợ anh ấy rất rất nhiều thứ mà có lẽ phải dùng cả đời này bù đắp.Mẹ thường dạy con rằng phải biết chịu trách nhiệm về hành động và lời hứa của mình,vậy bây giờ ép con trở thành kẻ vô trách nhiệm ư?
_Con hiểu những gì mình đang nói không JungKook?
_ Con rất tỉnh táo mẹ à, nếu phải rời xa anh ấy ,chẳng lẽ mẹ muốn con trai mẹ phải sống nốt phần đời còn lại trong dằn vặt,đau khổ và nhớ nhung ư? Anh ấy không có lỗi,tội lỗi tất cả là ở con. Con người ta may mắn lắm mới tìm được định mệnh của mình,con chẳng qua khác biệt chút vì người ấy là con trai thôi,mà con trai thì sao chứ,mỗi giây phút được ở bên TaeHyung đều khiến con vô cùng hạnh phúc .Con sẽ không dám hận mẹ,nhưng sẽ vô pháp mà vui vẻ được.
Đáy mắt hai người vẫn giao nhau, không gian trong căn phòng dần trở nên yên tĩnh tới ngột ngạt, ngay cả hơi thở của mình có bao nhiêu nặng nề JungKook cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cảm giác ấy như muốn ép mọi cảm xúc trở nên méo mó.
Tới khi hai đầu gối tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo,lúc này những giọt nước mắt chẳng thể nào kìm nén được trào ra.Phải chăng khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi phải mất đi ai đó vô cùng quan trọng thì mọi tự tôn cũng đâu còn đáng giá nữa.
_ Con thực sự không thể từ bỏ anh ấy.
_...
_Hai đứa con trai yêu nhau thì có sao đâu chứ, con sẽ chẳng bao giờ hối hận với quyết định của mình, bởi ngay từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy người ấy,con đã hiểu được định mệnh được định nghĩa như thế nào. Mẹ, con chưa bao giờ cầu xin mẹ bất cứ điều gì, hiện tại chỉ mong mẹ có thể chấp nhận mối quan hệ này thôi.
_ Con thực sự không thể từ bỏ?
_ Dạ, thưa mẹ.
_Con dám chắc bản thân mình sẽ không hối hận với lựa chọn của mình?
_Con chắc chắn.
_ Con dâu tương lai,ra đây đi.
Khi nghe thấy những từ ngữ ấy thoát ra,JungKook cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến một người con gái sẽ nhìn thấy mình trong tư thế này, nếu ngày hôm nay có phải quỳ mãi như vậy,hắn cũng sẽ làm, đôi khi cũng thấy mình thật ngang bướng,nhưng nếu nhận được lời chấp thuận thì bao nhiêu đó đâu đáng kể gì .
Khuôn mặt khôi phục trạng thái lãnh đạm ,hai bàn tay vô thức nắm chặt, chờ đợi sự xuất hiện của cô gái đó.
Tiếng bước chân dần vang lên rõ ràng hơn sau đó một cục bông mềm mượt chạy đến trước mặt hắn,JungKook chợt ngỡ ngàng.
_Yeon...tan?
Đôi đồng tử mới giây trước bao phủ một tầng lãnh cảm chợt mở lớn,hàng chục suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí khiến bàn tay thoáng chút run rẩy,cơ thể cứng ngắc như chưa thể định hình được điều gì đang xảy ra.
JungKook dụi dụi đôi mắt nhưng rồi bé cún đáng yêu vẫn đang hiện ra thật rõ ràng, tới khi hương thơm quen thuộc lấp đầy mọi khoảng không vô định trong tiềm thức rồi bóng hình người kia đã ở phía trước,đối diện hắn trong cùng một tư thế. Hai bàn tay thon dài chạm lên tay hắn,siết nhẹ ,khóe môi nở nụ cười dịu dàng, giây phút ấy thế mà hắn lại như hóa thành kẻ ngốc,tới mức chỉ sợ chớp mắt mội cái thôi,TaeHyung của hắn sẽ trở thành ảo ảnh.
_ Đừng nhìn em mãi như vậy,mắt đỏ lắm rồi kìa.
Thanh âm trầm ấm vang vọng vào tai như khiến cho hàng triệu dây thần kinh rung lên,hốc mắt cay xè lại tuôn rơi dòng lệ, từ bao giờ hắn lại trở nên yếu đuối như vậy nhỉ.
_Có thật là em không?
Những ngón tay từ từ tiến lại,JungKook áp lên má em ,đáp lại hắn chính là sự ấm áp vô cùng sống động.
_Tất nhiên là em rồi,ngốc.
_Này,hai đứa thôi đóng phim tình cảm trước mặt mẹ đi,đứng dậy nào,cớ gì quỳ mãi thế hả?
Giọng nói cất lên khiến khung cảnh lãng mạn như vỡ vụn không còn một mảnh, TaeHyung bật cười thành tiếng,bả vai run run nhìn rõ.
_Mẹ...Em... Tất cả chuyện này là sao?
_Thằng nhóc kia, là ta đã kêu Tae Tae hợp tác để trừng trị nhà ngươi đấy. Mẹ không đáng tin tưởng như vậy sao, vì lý do gì mà mày giấu mẹ tới tận bây giờ,còn vật vã suy nghĩ đủ thứ nữa chứ?
_...
_ Nhìn gì mà nhìn, mẹ nhìn mày bao nhiêu năm đủ chán rồi. Nói cho mà biết nhé, mẹ giận mày lắm, vì chuyện này mẹ cũng nghĩ tới đau hết cả đầu, nếu không ép bé Tae nói ra sự thật chắc đến bây giờ vẫn tính như không có chuyện gì á hả?
_ Sao...sao ...
_Sao trên trời tối mới thấy. Bây giờ lớn rồi,trở thành người trưởng thành rồi nên là đâu coi bà già này ra gì. Còn lý do biết hả, còn nhớ đợt kì nghỉ năm trước không, đứa nào khi đi tắm để điện thoại bên ngoài, mẹ vào thì đúng lúc màn hình sáng lên ,hình nền khóa điện thoại là ai ấy nhỉ,còn gì mà "TaeHyungie <3". Lúc ấy mẹ đã nghi nghi rồi chẳng qua quá bất ngờ nên không thể suy nghĩ được gì nữa. Ôi nói chung chuyện dài lắm. Từ đó cũng hay gọi điện thoại hỏi thăm tình hình con qua TaeHyung như một cái cớ sau đó dần dần ép thằng bé nói ra, mới gần đây thôi a, sau đó còn nghe nói con suốt ngày mặt mày ủ ê nặng nề nữa kìa.
_ Hai người lên kế hoạch gạt con?
_Đâu có ,đâu có,là giúp con thú nhận thôi a.
_Mẹ..Con là con trai mẹ đấy.
JungKook vừa tức vừa bật cười, đôi mắt lan đầy nước mắt cộng với nụ cười càng khiến hắn trở nên khó coi,TaeHyung cũng bị màn đối đáp làm cho choáng váng mà bỏ mặc hình tượng lăn lộn trên sofa,tới mức khuôn mặt cũng đỏ hết lên.
_Còn em nữa Tae, hôm trước còn kêu với anh đưa Yeon Tan về quê nữa,hóa ra hợp tác với mẹ anh.
_Ơ,thằng nhóc Jeon kia, thế sau này đây không phải quê Tae Tae à,quê chồng đó.
TaeHyung nghe được câu nói liền lập tức bật dậy,khuôn mặt trở lên ngại ngùng trông thấy,đứng cạnh JungKook mà khép nép.
_Cô...cháu...
_Còn ngại với ngùng nữa,mà gọi mẹ dần đi là vừa .
_...
_Bây giờ trở thành người của nó rồi,còn gì nữa mà ngại.
_Ý cô là sao ạ.
_ Vết "muỗi cắn" từ hôm qua vẫn chưa tan kìa.
Bà Jeon nhướn cao một bên lông mày,buông lại một câu với chất giọng hết sức bình thường rồi xoay người vào bếp,để lại một người vội vàng kéo cao cổ áo,một kẻ đồng tử như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.
_Đây có thật là mẹ anh không nhỉ Tae?
_Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?
Hai người cứ nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng lưng đang nấu ăn đi lại trong bếp, ,tới khi đầu hàng trước mọi dự đoán thì cùng nhau tiến vào giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa tối, khung cảnh ấy dù nhìn như thế nào cũng vô cùng thuận mắt.Bên ngoài bé cún nhỏ là dường như cũng thấy vui vẻ mà chạy tới lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com