Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: I'll be with You from Dusk till Dawn




Mùa hè năm 2026 nơi vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp.

Sau chuỗi hành trình thật dài ,đi qua biết bao nhiêu quốc gia mà từ ngày trước hai đứa đã mong được cùng nhau đến,hôm nay có lẽ là điểm tạm dừng chân cho những ngày tháng rong ruổi khắp mọi miền lục địa.


TaeHyung dụi dụi đôi mắt sau khi được JungKook đánh thức , bên ngoài kia bầu trời vẫn là một mảng tối tăm . Người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang lòa xòa trước mặt bảo bối của mình qua hai bên, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt vẫn còn nặng nề mà cất giọng gọi thêm lần nữa.

_Bé yêu của anh,chúng ta phải dậy thôi, lịch trình hôm nay em vẫn nhớ chứ?


TaeHyung biếng nhác,dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia mà gật nhẹ, cậu hít một hơi thật sâu hương thơm quen thuộc của người yêu mà trở nên phấn chấn hơn hẳn,nũng nịu một chút rồi vươn mình ngồi dậy,cất tiếng chào buổi sáng với anh sau đó cùng nhau vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay nhất định sẽ rất tuyệt vời đây, bởi nơi này cậu thực sự muốn đến lâu lắm rồi.


Khi tới địa điểm đã định cũng đã gần 5 giờ sáng, lúc này đây đã có thể thấy vài anh chàng người Thổ đang hì hục đốt lửa bằng bình khí để đưa hơi nóng vào khinh khí cầu. Tới khi khinh khí cầu đã đủ hơi nóng để có thể bay là là trên mặt đất, hai người cùng nhau bước vào khoang chứa hành khách.

Ở đằng xa xa, hàng chục chiếc khinh khí cầu khác đã bắt đầu bay lên ,TaeHyung nắm chặt lấy bàn tay của JungKook ,ánh mắt lấp lánh hơn thường lệ,chỉ như vậy thôi đã đủ thể hiện rằng cậu có bao nhiêu háo hức chờ mong.

Chiếc khinh khí cầu dần đạt 1000 rồi tới 1.300 mét , độ cao giúp cả hai  có thể nhìn bao quát khắp thung lũng kỳ ảo phía dưới vào đúng thời điểm mặt trời dần lên cao. Bầu trời trong vắt  được điểm bằng vài gợn mây thường ngày giờ đây trở nên huyền ảo biết bao khi có thêm những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc, Ở phía xa xa chân trời, mặt trời hùng vĩ tỏa ra hàng vạn tia nắng tinh khôi ,xuyên qua biết bao tán cây khiến chúng trở nên mờ ảo.Trên bầu trời cao nguyên hàng trăm khinh khí cầu rực rỡ sắc màu cùng bay lên, đẹp đến nỗi bạn sẽ tưởng như đây chỉ là một giấc mơ.


JungKook đột nhiên xoay người TaeHyung lại đối diện với mình, ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện rồi nở một nụ cười. Chẳng biết từ khi nào trên tay đã giữ lấy một chiếc hộp nhung đen sau đó quỳ một chân xuống.

_Anh mong chúng ta không như những mối nhân duyên khác,lướt qua nhau như một cơn gió rồi tan biến vào hư vô.Anh muốn một tình yêu trường tồn,được bên em cả khi bình mình lên hay hoàng hôn buông xuống. Gặp được em chính là điều may mắn nhất cuộc đời anh và thực sự Jeon JungKook đã chẳng thể sống thiếu em được rồi. Vì vậy,Kim TaeHyung,em đồng ý lấy anh chứ?


Ngay lúc này đây,trong bình minh rực rỡ cùng với cảnh đẹp phi thực từng câu nói của người ấy lại càng trở nên động lòng người. Sống mũi từ khi nào đã cay xè, đôi mắt cũng ngập nước. Đây chẳng phải là những lời mà cậu đã luôn mong đợi sao.

_Em đã đợi câu nói này rất lâu rồi. JungKook, gặp được anh cũng là điều vô cùng may mắn mà số phận dành cho em. Dù cho có được sinh ra một lần nữa,em cũng sẽ chọn lựa được bên anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Em đồng ý.

_Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần nở nụ cười với anh thôi.


JungKook trân trọng lồng chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út của người thương  rồi đứng dậy,TaeHyung cũng lặp lại hành động đầy ý nghĩa ấy,hai người cùng nở nụ cười rồi trao cho nhau một nụ hôn tuyệt vời trong cảnh sắc bình minh diệu kì.


Ngay ngày hôm ấy,JungKook đã quyết định thực hiện điều mà bản thân trăn trở bấy lâu nay.Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay,đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, từng câu chữ viết ra rồi lại bị xóa đi, thật sự lúc này đây không biết phải làm sao cho đúng nữa. Tâm trí trở nên bế tắc hệt như một vòng luẩn quẩn chẳng có hồi kết,nhưng hơn ai hết,cậu tự hiểu được rằng mọi chuyện đã phải đến thời điểm của nó.


" Xin chào các ARMY của mình, hôm nay,mình,Jeon JungKook có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người.

Mình và TaeHyung sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ và đi hết quãng đời còn lại với người kia.Xin lỗi vì đến hiện tại mới có thể thông báo về mối quan hệ này. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và  cũng thật sự khó để bắt đầu,nhưng mình muốn các bạn được biết bởi các bạn chính là những người vô cùng trân quý.

Mình hiểu thần tượng chính là giấc mộng của biết bao người,chính vì vậy mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi quyết định ngày nào đó nói ra sự thật như vậy. Chính điều đó đã thôi thúc mình tập luyện thật nhiều để cống hiến một Jeon JungKook đầy tuyệt vời của BTS cho ARMY,những người tớ luôn biết ơn và trân trọng.

Mình biết hành động của mình sẽ làm tổn thương các bạn, cũng hiểu các bạn có lẽ sẽ thất vọng thật nhiều,nhưng cả thanh xuân tớ cũng đã cống hiến cho sân khấu,vì vậy ,xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của tớ,ích kỉ lớn nhất trong suốt 13 năm qua."


Lấy hết dũng cảm,ngón tay run run nhấn nút "đăng" ,JungKook nhắm đôi mắt lại,chờ đợi mọi chuyện sắp xảy ra.

13 năm qua, fan chính là những người khiến BTS chạm tới đỉnh vinh quang mà cả nhóm hằng mơ ước, cậu hiểu rõ những dòng chữ kia sẽ chẳng khác gì nhát dao bén nhọn đâm vào trái tim họ,nhưng cậu cũng cần có trách nhiệm với TaeHyung . Chỉ là thật may, Hàn Quốc cũng đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới,nhưng chính hai người lại là cặp đôi đầu tiên công khai như vậy,và người đi đầu luôn luôn phải đối mặt với nhiều sóng gió.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên liên hồi, JungKook hiểu,đã phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả rồi.


Dòng status ấy được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khắp mọi mặt báo đều đưa tin, và thật chẳng bao lâu Taehyung đã đọc được nó. Cảm xúc hiện tại của cậu hệt như một cuộc chiến tranh gay gắt giữa hạnh phúc và tội lỗi.

Lăn lộn trong giới nghệ sĩ ngày bao nhiêu năm qua,đủ cho cậu hiểu được họ,những fan của nhóm sẽ cảm thấy khó khăn như thế nào. Bởi thần tượng Hàn Quốc vốn dĩ là một tín ngưỡng vô cùng đặc biệt trong mắt người hâm mộ, nhất là những cô gái,thần tượng còn có thể chính là cả thanh xuân,là ảo mộng của cả tuổi trẻ, là tình yêu đầy mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần bi thương,bởi chỉ biết cho đi mà chẳng bao giờ được nhận lại.

TaeHyung hiểu,rất hiểu điều đó chứ, chính vì vậy ngay lúc này đây,trái tim cũng trở nên áp lực hơn,bởi có thể ngoài kia,đang có hàng vạn người đang rơi nước mắt, cảm giác có lỗi ấy cứ trào lên thật cao như muốn nhấn chìm chút hạnh phúc mong manh ấy.


_Kook à.

_Anh hiểu em muốn hỏi gì...chỉ là anh nghĩ,điều gì cũng cần có thời điểm của nó.

_Chúng ta rồi sẽ như thế nào đây?

_Anh không chắc ra sao nữa, anh đã làm tổn thương biết bao người rồi Tae.

_Em xin lỗi.

_Em đâu có lỗi gì chứ,vì ngay  từ đầu anh đã biết ngày này sẽ đến.

_Họ liệu có chấp nhận không?

_Vốn dĩ đây là điều khó khăn nhất đối với người hâm mộ, nhưng anh tin với sự chân thành của mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Và mọi chuyện đã như những gì cậu nói,chính nhờ chân thành từ tận đáy lòng cùng với sự tôn trọng những người hâm mộ mà sóng gió đã không hề kéo đến. Đã có vô vàn giọt nước mắt rơi xuống, nhưng có lẽ cùng nhau trải qua 13 năm, hơn ai hết họ biết rằng thần tượng của mình đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sân khấu,cho ước mơ và cùng nhau làm nên bao kì tích.

Đâu thể tránh được lời lẽ chẳng hay xảy ra,nhưng đa phần đều hiểu thần tượng của mình đã tới lúc cần lo cho cuộc sống của riêng mình,chỉ cần người ấy hạnh phúc là được rồi mà,phải không?


.

Một ngày mùa thu rực rỡ khi mà vạn vật xung quanh đã thay áo mới,TaeHyung đã chính thức có một danh phận mà bản thân  hằng mong đợi.

Lễ đường được thiết kế vô cùng cẩn thận,từng chi tiết cũng toát lên sự tinh xảo xa hoa hiếm có của The Shilla Seoul ,nơi hai người chính thức cử hành nghi thức quan trọng của đời người.







Khách mời đã đến đông đủ từ lâu, tất cả đều là người nhà và bạn bè thân thiết,không cần sự có mặt của báo đài,không cần sự công khai rầm rộ, họ đơn giản chỉ cần những người thật lòng chúc phúc cho mình.

TaeHyung siết chặt lấy cánh tay cha mình , giây phút này thực sự căng thẳng tới mức khiến cậu có chút sợ hãi. Thực sự mà nói, cảm xúc lúc này đây hệt như nhiều năm được khi cả nhóm được lần đầu ra mắt,lần đầu được đứng trước mặt những người hâm mộ mà đặt một dấu mốc cho sự nghiệp của cả 7 người. Nhưng hạnh phúc chính là điều cả hiện tại và cả quá khứ đã luôn tồn tại.

_ Đừng lo lắng,con trai của ta.


Cánh cửa lớn ngay sau đó cũng được mở ra, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cơ thể cậu cậu,TaeHyung hít một hơi thật sâu rồi bước theo cha mình, ngay khi thấy thân ảnh quen thuộc kia,bất giác cậu đã chẳng còn sợ nữa, ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhìn thẳng, tiến tới gần người đàn ông của cuộc đời mình.

JungKook nở một nụ cười rạng rỡ nhưng khóe mắt lại lăn dài những giọt nước mắt, cậu cúi đầu hành lễ với người ba đáng kính rồi nhận lấy bàn tay của người kia, cảm xúc như vỡ òa vào thời điểm ấy.

_ JungKook, ta trao một báu vật của ta cho con, mong sau này dù có như thế nào,con vẫn luôn luôn bảo vệ TaeHyung thật tốt.

_ Con sẽ dùng cả tính mạng của mình để thực hiện lời hứa đó.Cảm ơn người.


Sau khi vị cha xứ đọc vang những nghi thức mở đầu cũng là lúc JungKook siết lấy bàn tay đối phương,ánh mắt đong đầy tình yêu nồng đậm mà thốt lên cảm xúc từ tận đáy lòng và lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út kia.

_ Kim TaeHyung, có được em chính là kì tích lớn nhất mà cuộc đợi Jeon JungKook này đạt được.Xin lỗi em về quá khứ đã làm tổn thương em,vì vậy anh hứa sẽ dùng hết quãng đời còn lại để yêu em,che chở và bảo vệ em,sẽ khiến em ngày ngày trôi qua đều sống trong hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến với thế giới này và cũng cảm ơn vì đã chấp nhận ở bên anh.

Bàn tay nắm chặt bàn tay, hai người đã thay nhau trao lời thề nguyện thiêng liêng nhất. Dù cho tới nhiều năm về sau nữa,vẫn mãi một lòng yêu thương,trân trọng đối phương.

Khoảnh khắc TaeHyung đáp lại hành động đó,khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón vô danh, người đàn ông mạnh mẽ ấy lại bật khóc một lần nữa, đủ để thấy được trong trái tim ấy yêu thương đã đủ đong đầy.

Nụ hôn được sự chứng giám đã xảy ra vô cùng tuyệt diệu, thời khắc này sẽ ghi mãi vào kí ức của chúng ta ,được cùng nhau trưởng thành,cùng nhau già đi,đối với anh vậy đã là mãi mãi.


.

Seoul về đêm vẫn rực rỡ bên ngoài ô cửa  kính,TaeHyung hít sâu một hơi bước khỏi bồn tắm ,thấm nhẹ đi những giọt nước trên thân thể mình rồi mặc lên áo tắm và bước ra ngoài. Cậu tiến đến cạnh giường nơi ghế sofa được đặt,cầm lấy máy sấy và bắt đầu công việc làm khô đi mái tóc mình . JungKook ngồi đối diện nhìn ngắm một lúc rồi cũng bước vào bên trong tẩy trừ bản thân.

Ngay sau khi thân ảnh cao lớn khuất sau cánh cửa phòng tắm cũng là lúc TaeHyung ngồi bật dậy khỏi ghế, mái tóc đã khô gần hết đã đủ cho phép cậu làm điều mình muốn.


JungKook nhìn lại mình một lần nữa trong gương để chắc chắn bản thân trông thực sự ổn, dù cho họ đã ở bên nhau rất nhiều năm nhưng đây vẫn là một ngày vô cũng đặc biệt,khi mà cả hai đã được danh chính ngôn thuận được mọi người chúc phúc.

Hắn nở một nụ cười hài lòng ,khoác hờ lên mình chiếc áo ngủ rồi bước ra ngoài. Chỉ là không ngờ những gì hiện ra phía sau cánh cửa khiến hắn lặng người.


Không gian rực sáng của căn phòng đã được thay thế bằng ánh đèn ngủ mờ ảo, từng lớp không khí thấm đẫm mùi hương ngọt ngào của nến thơm, hàng trăm cánh hồng đỏ rải rác xung quanh giường và một Kim TaeHyung với tà áo ngủ bằng ren đen nằm ở chính giữa đang hướng ánh mắt đầy thách thức về phía hắn. JungKook có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch máu của mình như sôi lên vì phấn khích,thứ bên dưới cũng từ lúc nào tỉnh dậy đầy khí thế.

Trong sự chếnh choáng của khung cảnh, hắn vẫn chắc chắn rằng người kia đang nở một nụ cười đầy mị hoặc với mình, chiếc lưỡi hư hỏng đôi lúc lại trườn lên đôi môi khiến nó càng trở nên bóng mướt, đôi mắt tinh nghịch thường ngày cũng trở nên mơ màng. TaeHyung nhấc bàn tay tuyệt đẹp của mình lên,ra hiệu cho hắn kèm theo câu nói thành công khiến ai đó bùng nổ.

_Cưng à,hãy lại đây và chiếm lấy em đi.


Và sự thật rằng Jeon JungKook không phải thần thánh,à có lẽ thần thánh cũng chẳng thể nào chống cự nổi con người phía trước mặt hắn kia đâu.

Chẳng mất tới mấy giây, hắn như mãnh thú lao về phía trước,nhanh như cắt lật thân thể kia lại rồi nằm đè lên , từ phía trên mà nhìn xuống vẻ mặt động tình đầy mê hoặc ấy. TaeHyung chợt bật cười, nắm lấy bàn tay hắn mà đưa đến bên miệng,đặt một nụ hôn dịu dàng rồi bất ngờ vươn chiếc lưỡi phấn nộn ra,liếm lên từng ngón,ánh mắt chẳng chút che dấu sự khiêu khích, chỉ cần như thế thôi,hắn đã thực sự phải đầu hàng bởi Kim TaeHyung hôm nay như đã trở thành một con người khác. Trong nhiều năm qua đây không phải lần đầu tiên người ấy chủ động như vậy,nhưng lại là lần đầu tiên khiến hắn như muốn phát điên. Con người này,hắn hận rằng không thể mãi mãi giam em trong nhà được mà.


_Kim TaeHyung, hôm nay tôi thực sự muốn làm chết em.

_Em cũng đang mong đợi đây,tình yêu à!

Cậu đáp lại hắn bằng chất giọng ngọt ngào như mật,bàn tay lớn mật du du khắp cơ bụng hoàn hảo ,từng múi từng múi rõ ràng như muốn phát nghiện. JungKook say mê nhìn em làm việc mà em ưa thích,để xem mèo nhỏ hôm nay sẽ như thế nào,hắn chính là đang vô cùng chờ đợi.


TaeHyung dùng sức ngồi dậy,hắn cũng thuận đà ngã xuống giường như em mong muốn, để mặc con mèo nhỏ trườn lên cơ thể mình, bàn tay thon dài chạm vào từng tấc da thịt rồi dần hạ thấp mái đầu,hôn lên da thịt săn chắc như những thanh chocolate kia.

_Anh thực sự con mẹ nó nóng bỏng quá Kook à!

Hắn bật cười thành tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế,hai tay gối qua phía sau mà nhìn một màn trước mắt. Một TaeHyung dễ ngại ngùng thường ngày như biến đi đâu mất ,thay vào đó là tiểu hồ ly đang làm loạn lúc này.

_ Bảo bối, nói cho anh biết,lý do khiến em trở nên như vậy đi.

_ Ưm, hôm nay vốn dĩ là ngày vô cùng đặc biệt,chẳng phải sao?


Hắn không đáp ,cậu cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian nữa, đêm nay nhất định sẽ rất dài và TaeHyung tất nhiên sẽ không bỏ phí. Cậu trườn nhẹ xuống dưới, dùng răng kéo xuống hai lớp quần của người kia khiến tính khí thô dài lập tức bật ra và đã bao giờ nói chưa nhỉ,rằng cậu luôn vô cùng kiêu ngạo về nó,thứ mà khiến cậu bao lần lạc vào đại dương của khoái lạc,hôm nay nhất định còn hơn vậy nữa.

Từng đường gân nổi bật ,chạm nhẹ một chút cũng thấy mạch máu đập rõ ràng, TaeHyung cắn cắn đôi môi thêm đỏ mọng ,đôi tay nắm lấy nó rồi dịu dàng hôn lên trên,ngay lập tức nhận thấy thân thể phía dưới như giật lên và cậu hài lòng về điều đó. Vươn chiếc lưỡi liếm lên phần đỉnh rồi hàm trụ từng chút chiều dài vào trong khoang miệng mình khiến hắn rên lên đầy thỏa mãn.

JungKook luồn tay vào mái tóc người thương rồi giữ nhẹ mong cho khoang miệng kia ngậm được sâu hơn nhưng đáp lại chính là khóe mắt dấp dính nước đầy ủy khuất làm hắn một phen bối rối mà nhanh chóng buông ra ,vậy mà người kia vẫn cứ ương ngạnh không rời,hắn chỉ đành biết cười khổ.

_ Không cố được cũng không sao mà .

_ Ai kêu của anh lại lớn vậy chứ.

TaeHyung lên tiếng sau khi rời khỏi đôi chút rồi ngoan ngoãn tiếp tục công việc của mình,tới khi miệng bắt đầu mỏi đi mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra, trời ạ,sao ngày càng đáng sợ như vậy kìa.


JungKook biết bé yêu đã dần mất kiên nhẫn đành cười cười một chút rồi nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ ra làn da ngọt ngào trơn nhẵn ,hắn hôn lên em ,dịu dàng lẫn thô bạo nhưng TaeHyung thực sự thích điều đó. Tiếng rên vụn vỡ nơi yết hầu làm cho mãnh thú trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.

Nghe có vẻ phi thực tế nhưng hắn cũng rất lấy làm lạ bởi tại sao người này lại sở hữu một mùi hương tự nhiên mê đắm đến thế, sự ngọt ngào mà thanh khiết ấy theo độ tuổi tăng dần lại càng tuyệt diệu hơn, dường như chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ khắc cốt ghi tâm. Chưa kể đến em đang bước vào thời kì thành thục của đàn ông, từ trong ra ngoài đều luôn tản mát sự quyến rũ khó nói thành lời.

JungKook vuốt nhẹ hai bên gò má,nâng niu mà trân trọng, em của hắn đẹp quá, đẹp tới mức vô thực vậy, đôi khi hắn vẫn hay ngơ ngẩn mà ngắm nhìn rồi tự hỏi liệu rằng em có phải thiên sứ lạc xuống trần gian này không để rồi cho hai đứa gặp và yêu nhau như vậy.Bởi ngay từ lần đầu tiên người ấy xuất hiện trước mặt hắn,Jeon Jung Kook 14 tuổi ngây ngô khi ấy cũng đã biết được chấp niệm sau này với em là vô phương cứu chữa rồi.


_ Em thật đẹp, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Cậu mỉm cười dụ hoặc, hôn lên bờ môi quen thuộc ,bàn tay ranh mãnh đưa xuống dưới,xoa nắn vật bị bỏ quên nãy giờ khiến nó trướng to thêm một vòng. Hắn hít sâu một ngụm khí, cũng không chịu thiệt mà nhanh chóng vươn tới miệng huyệt và chợt thấy kinh kỉ.

_ Đây là tự chuẩn bị tốt cho anh sao?

_Vâng.

_ Tae thật ngoan.


Cửa huyệt trơn mềm dấp dính chất dịch ,lối vào đã được khai mở khiến những ngón tay ra vào thật dễ dàng, thân thể phía dưới bắt đầu nhận được kích thích mà run lên từng hồi, hắn ôm chặt lấy hông em,không một lời báo trước liền đâm mạnh thứ đó của mình vào bên trong,một lần tới tận gốc rễ khiến cả hai chẳng hẹn mà hét lên một hơi đầy thỏa mãn.

Huyệt thịt vừa được tiến vào đã như nhận ra vật quen thuộc mà mạnh mẽ co rút,siết chặt khiến JungKook gần mất đi kiểm soát. TaeHyung thì vì cảm giác đột ngột được lấp đầy này sinh ra sự thỏa mãn không ngờ, dù thô bạo nhưng khiến cậu hiểu rõ được tình yêu và sự chiếm hữu của người kia dành cho mình ra sao. Lối mòn được chuẩn bị tốt, dịch ruột non tiết ra cùng bôi trơn khiến cả hai dồn dập hít khí. Đã yêu nhau suốt ngần ấy năm và chắc chắn JungKook là tuýp người sinh lực luôn mạnh mẽ nhưng TaeHyung luôn trân trọng cách mà hắn đối xử với mình mỗi lần cả hai làm tình .

_ Con mẹ nó, làm bao nhiêu lần vẫn khít chặt như vậy,làm bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ.

_ Kim TaeHyung...em chính là đồ yêu tinh.


Cậu vòng tay ôm chặt cổ người ấy, mặt vùi vào bờ vai rộng lớn mà cảm nhận sự kích thích dồn dập từ phía dưới, chính bởi quá quen thuộc cơ thể nhau mà hắn luôn nhanh chóng tìm tới điểm mẫn cảm mà thúc tới,nhanh và mạnh mẽ như muốn lấy mạng cậu . TaeHyung vì thế mà khóc nấc lên, cơn sóng nhục cảm như đẩy cậu đi thật xa tới một miền chân trời khác mà chưa từng được khám phá, phải chăng do hôm nay chính xác là một ngày đặc biệt ,cả thân xác lẫn linh hồn đều hưng phấn tột độ như vậy.

_ A..aa..JungKook,chậm lại chút....em không chịu được.


Hắn vung tay một cái,thanh âm thanh thúy vang rên rõ ràng từng ngóc ngách, một cánh mông căng tròn hiện rõ năm ngón tay đỏ rực, TaeHyung bị đánh như vậy có chút ủy khuất , không còn cách nào khác đành cắn lên bả vai kia thay cho sự trừng phạt nho nhỏ, ấy vậy mà hắn chẳng chút nào để ý,lực đạo ra vào còn điên cuồng hơn.

Hai chân vòng quanh eo người phia trên đã nhức mỏi mà vô lực trượt xuống, lồng ngực phập phồng dồn dập để hít vội oxi, TaeHyung tưởng chừng như vật kia có thể xuyên tới nội tạng của mình mà lắc đầu van xin.

_Chậm...chậm chút đi anh.

_Là ai bắt đầu trước,là ai câu dẫn anh trước?

_ A...A...Xin anh..xin anh mà.

_Vậy phải gọi thế nào?

_ Ông xã, ông xã chậm lại.


Hắn hài hòng cúi xuống,ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng ,phía dưới dần dần trở nên dịu dàng, ngón tay mân mê phía eo như muốn giảm bớt áp lực cho em, miệng thì thầm những lời tán tỉnh .

_ Thật sự chẳng bao giờ thấy đủ cả, khai thật đi,em thực sự là hồ ly đúng không, sao càng ngày càng khiến anh phát điên như vậy hả?

TaeHyung chợt cảm thán, thời gian trôi đi khiến một bé con Jeon JungKook ngày nào luôn lẽo đẽo theo sau mình,trưng ra bộ mặt thỏ con ấy đã chẳng còn mấy khi hiện diện, để lại một kẻ miệng lưỡi giảo hoạt,ngôn từ luôn sặc mùi gợi tình và điều ấy luôn khiến cậu đầu hàng.

_ Nếu là hồ ly không phải đã ăn thịt anh lâu rồi sao ?

_ "Ăn" nào cũng là ăn mà,em bây giờ chẳng phải cũng đang ăn anh sao?


TaeHyung bất chợt thít chặt cơ vòng khiến người kia rên lên một tiếng, hàng lông mày sắc sảo cau lại không hài lòng cùng với nụ cười nửa miệng sau đó khiến cậu chợt run . Hắn dùng lực,nhấc bổng em lên rồi đưa đến bên cửa sổ, nơi chỉ cách một lớp kính có thể thấy được thành phố lộng lẫy ánh đèn.

_Không ..không được chỗ này..em không muốn.


Bao nhiêu năm qua dù cho có lúc em trở nên hư hỏng mỗi khi làm tình nhưng bản chất ngại ngùng thì chẳng thể nào biến mất. Áp tấm lưng trần lên mặt kính lạnh lẽo,hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp ngày càng dồn dập,móng tay em vô tình mà cào lên vai hắn đau xót,nhưng điều ấy lại càng khiến bản thân trở nên hưng phấn ,tốc độ phía dưới nơi giao hợp càng mạnh mẽ hơn.

_ Sao nào, em ngại ngùng cái gì?

_ Anh ...bắt nạt em,JungKook.


TaeHyung vì khoái cảm dồn dập mà xụi lơ, chỉ còn biết bám chặt vào cổ hắn mong cho cơ thể mình không ngã xuống, miệng lẩm bẩm vài câu ấm ức nhưng cũng nhanh chóng bị thanh âm nhuốm màu tình dục che lấp. Người đàn ông của cậu thật sự luôn khiến bản thân lang thang khắp mọi miền cảm xúc,khiến cậu chẳng cách nào có thể giận lâu được,khi ngay lúc này đây những nụ hôn dịu dàng đang được ai kia rải dọc hai bên bả vai trần cùng lời nỉ non yêu thương , tâm tư khó chịu cũng chỉ cần thế đã lập tức mềm nhũn ,trái tim được tẩm trong bể mật ngọt ngào .

_ Thật sự rất yêu em.

Lời thì thầm giữa sự va chạm và cảm xúc đầy say đắm ấy khiến thâm tâm như có hàng vạn chú bướm xinh đẹp đột ngột bung ra đôi cánh của mình. Ánh mắt cậu như dại đi mà mơ về một miền xa xôi nào đó nhưng vẫn biết mình phải làm gì lúc này.

_Ừ,cũng rất yêu anh,JungKook.


Căn phòng sau đó chỉ còn lại những vụn vỡ mơ hồ, thanh âm nức nở cùng thỏa mãn. Phải chăng ngôn ngữ thân thể luôn là chân thật nhất,để khi được hòa quyện lại với nhau con người ta có thể giao hòa giữa tâm hồn và thể xác.

Chúng ta đã cùng nhau thực hiện được ước nguyện của mình, là mơ mà cũng chẳng là mơ,đây chính là thực tại kì diệu nhất ,tình yêu chính là điều khó nắm bắt nhất trên thế gian này nhưng khi đã sở hữu được nó thì tất cả mọi thứ còn lại chẳng còn đáng để mà sợ hãi nữa. Có anh bên em,bàn tay đan chặt,thề nguyện bước tiếp cùng nhau tới mãi sau này,với em, cuộc đời này với anh đã quá hoàn mỹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com