Chương 9: Mê Luyến
_Em nghỉ ngơi đi,có gì cứ gọi bọn anh nhé.
HoSeok cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình,cậu khẽ thở ra một hơi thật dài,từng tế bào thần kinh đau nhức không thể nào chịu nổi. Nhớ về tất cả những gì đã xảy ra, cả cơ thể trở nên vô lực.
_Mày thật đáng thương,Kim TaeHyung ạ.
Nụ cười đắng ngắt nở trên đôi môi khô nẻ muốn bật máu,cậu bắt đầu tìm cách trốn tránh,chui sâu vào trong chăn,mặc kệ tất cả.
_Dậy ăn cơm thôi em.
YoonGi dịu dàng gọi cậu dậy.
_Mấy giờ rồi hả anh?
_7 giờ .
_Chết thật,em lại ngủ quên mất.
_Ngủ được là tốt mà,thôi dậy đi,mọi người đang đợi kìa.
Cậu gật đầu rồi đi vào nhà tắm,một lúc sau nhanh chóng hướng về phía nhà ăn.
HoSeok ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh anh,cậu cũng không hề phản đối.
Ánh mắt trở nên hỗn loạn khi đối diện với cái nhìn từ hắn. Cậu nhanh chóng hướng sự chú ý của mình đi nơi khác, nhưng chẳng ngăn được trái tim đang đập dồn dập.
_Ăn đi em.
Tiếng nói của HoSeok cất lên phá tan sự im lặng ,TaeHyung cũng thoáng chút giật mình,nhưng cũng tập trung vào việc chính.
Bữa cơm diễn ra như thường lệ,chỉ là không có sự vui vẻ như đã từng,bởi hôm nay,người mang đến sự thoải mái ấy,là cậu,đang ốm, nên chẳng ai có tâm trạng đùa giỡn nữa. Từng người,trừ hắn đều quan tâm cậu rất nhiều,điều đó khiến TaeHyung vừa biết ơn,vừa cảm thấy có lỗi thật nhiều.
_Sắp tới chúng ta phải học vũ đạo và chụp ảnh bìa,sau đó quay MV cho RUN đấy,sẽ mệt lắm nên chú ý giữ sức khỏe.
NamJoon nhắc nhở mọi người,ai nấy đều gật đầu. Thời gian nghỉ ngơi cũng sắp hết rồi,công việc ngày càng nặng nề hơn .
Những ngày sau đó ,cuộc sống của cậu dường như bước qua một chương khác của cuốn sách, một Kim TaeHyung năng động,hoạt bát đã hoàn toàn biến mất,thay vào đó chính là những phút vô hồn bên cửa sổ,cả ngày có khi cũng chỉ thích ngồi yên một chỗ. Mọi người ai cũng rất lo lắng,nhưng không thể khiến cậu mở lời,ngoại trừ HoSeok và hắn,chẳng ai biết lý do gì khiến cậu thay đổi như vậy.
Trừ những lúc bắt buộc phải tiếp xúc hay làm việc với nhau,TaeHyung đều tìm cách tránh mặt hắn.Dường như JungKook cũng chẳng để ý đến nhiều,hắn vẫn sống cuộc sống của hắn mà thôi.
Tháng 11 nhanh chóng đến,tháng cuối cùng của mùa thu,không khí dần trở nên lạnh hơn. Thời gian quay RUN đã đến.
Khi những thước phim cuối cùng của ngày thứ 2 đã quay xong,NamJoon hyung,YoonGi hyung và cả HoSeok hyung đã đến công ty làm gì đó,4 người còn lại bao gồm cậu đã trở về nhà, bây giờ đã là gần 1 giờ sáng.Lê lết bản thân ra khỏi phòng tắm ,cậu cứ ngồi như vậy trên giường một lúc lâu mà không sấy tóc.
Trời dần cuối thu nên buổi tối có chút se lạnh,không giống như ban ngày còn có ánh sáng mặt trời, buổi tối chỉ có những cơn gió mang theo sự gai người vội vã đến rồi cũng vội vã đi. Siết nhẹ hai bàn tay lên vai mong tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng vẫn không ngăn được từng trận run rẩy nhẹ nhàng, nhưng TaeHyung lại quá lười để mà vào trong phòng lấy áo khoác. Cậu không muốn phá hỏng không gian yên tĩnh lúc này,chẳng hiểu sao có những lúc bản thân lại trở nên ngang bướng đến vậy.
Tiến về phía ban công ,cậu đưa ánh mắt xuyên vào bóng đêm ấy,mặc dù biết sẽ chẳng thể nhìn ra điều gì,nhưng vẫn không thể dứt ra được. Mà đâu hẳn TaeHyung muốn ngắm cảnh đêm,chỉ là chẳng có cách nào khiến bản thân dứt ra được những kí ức đang kéo đến dồn dập trong tâm trí mình.
Lúc này,sự yên lặng tới tĩnh mịch của màn đêm khiến cậu tháo xuống được chiếc mặt nạ cậu đã mang suốt 2 ngày vừa rồi.
Tâm trí thả trôi về sáng hôm qua ấy,khi mà cả nhóm quay MV ở công viên gần cầu JamSu.Thành thực mà nói khi đặt chân xuống xe,TaeHyung đã cảm thấy bao nhiêu tâm tư đè nặng trong đầu mình vơi đi rất nhiều.
Đây là một công viên lớn tràn ngập cây cỏ,dường như là một lá phổi xanh,cung cấp một lượng oxy khổng lồ cho thành phố,vì vậy nơi này là địa điểm miễn phí cho những ai thích cắm trại hoặc tập thể dục. Chính anh SeJin đã tìm ra địa điểm này cho MV , đây cũng chính là một các giải tỏa stress hữu hiệu ,và anh đã đúng.
Sự ngột ngạt của thời gian qua đã giảm xuống,khi mà sắc xanh của cỏ,của lá cứ như một sự xoa dịu đối với cậu. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao cuối thu rồi mà vẫn có một nơi tràn ngập màu sắc của sự sống như thế này phải không?
Nếu nói mùa thu gắn với lá vàng,lá đỏ thì đó lại là một bức tranh khác,và đương nhiên không phải loài cây nào cũng đều đổi hết màu lá vào mùa thu. Đặc trưng của Hàn Quốc mùa này chính là những con đường tràn ngập những lá rơi trong khung nền rực rỡ,nhưng cả đoàn quyết định chọn một địa điểm thật khác,để cho các thước phim tránh đi sự nhàm chán,và chẳng phải chủ đề chuỗi Album này là tuổi trẻ sao, không thể quay phim những con đường lá vàng ấy được,sắc xanh đặc biệt mới chính là điểm nhấn cho tuổi trẻ,đầy nhiệt huyết và nỗ lực.
TaeHyung nhớ họ đã phải chạy nhiều như thế nào,tới mức toàn bộ cơ thể trở nên đau nhức.
Cả nhóm đã bắt đầu chạy khi máy quay khởi động, chỉ đơn giản là chạy trên thảm cỏ thôi,nên ai cũng đều thả lỏng,cảnh này không yêu cầu diễn xuất nhiều,áp lực theo đó mà giảm xuống.
Cứ như vậy suốt gần 1 tiếng để chọn được những góc cảnh đẹp nhất,đạo diễn ra hiệu nghỉ.
Chỉ đợi có vậy,7 người vứt bỏ hết hình tượng,ngả cơ thể xuống nền cỏ,phải nói rằng đã quá mệt mỏi rồi.
Một lúc,cậu đột nhiên ngồi dậy,sau đó tiến gần về phía bờ sông. Bầu trời không có nắng,chính vì thế cảnh vật bị bao trùm lên đó chút buồn tẻ không thể nói thành lời. Những hàng liễu ven bờ đang đung đưa theo gió,thỉnh thoảng điểm trong tán lá xanh chính là nét nhấn nhá của sắc vàng, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nhân ra được, chúng thật mềm mại và uyển chuyển,hệt như những dải lụa vậy. Mùi nước được đưa đến khiến tâm tình cậu được thả lỏng, cảnh vật xung quanh không hề qua nổi bật ,chỉ vô cùng giản đơn nhưng mang lại sự thanh bình hiếm có.
Dang đôi tay ra,kệ cho gió lạnh ôm chặt cơ thể,cậu cứ vậy mà nhắm mắt,chìm đắm vào sự yên tĩnh lạ thường ấy.
TaeHyung dứt khỏi dòng hồi tưởng khi điện thoại chợt vang lên tin nhắn.Là của HoSeok hyung.
_Nhóc ngủ chưa?
Đôi môi cậu mỉm cười,nhanh chóng hồi đáp.
_Em chưa,khi nào anh về?
_Anh chắc phải 1 tiếng nữa,nhớ ngủ sớm nhé.
_Dạ,em biết rồi.
Rời khỏi cuộc hội thoại với anh,cậu mở mục video ra. Chính là 1 đoạn cut đã xin được từ đạo diễn.
Khung cảnh mở ra với thảm cỏ xanh,non nước mênh mông cùng hàng liễu rủ ,cậu lặng lẽ đứng đó ,cạnh bờ sông.
JungKook dần tiến về phía cậu, TaeHyung thực sự thấy rất lạ, nhưng thì ra đang có một đàn chim bay qua, hắn chạy theo chúng,rồi cả 7 người đều chạy theo những cánh chim ấy.
Khoảnh khắc đó thật đẹp làm sao,bầu trời ảm đạm nhờ có đàn chim chao lượn mà đã trở nên vô cùng sống động, đôi môi cậu nở nụ cười,một nụ cười trong vắt,khác hẳn với cảm xúc những ngày qua. Cánh tay cũng đưa lên cao như muốn hòa vào với chúng,cả cơ thể cũng cảm thấy thật sự nhẹ nhàng.
Cậu dừng lại ở đoạn của hắn,ngón tay khẽ vuốt ve lên màn hình,khoảnh khắc đó hắn thật đẹp làm sao,nụ cười trở nên gần gũi một cách kì lạ,dường như cậu lại được thấy một Jeon JungKook trẻ con ,đáng yêu như ngày xưa ấy. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi,tất cả đã đi quá xa rồi.
Khóc thì cũng đã khóc ,bây giờ cũng chẳng thể vãn hồi được gì nữa. Cả hai còn phải nhìn mặt nhau dài dài mà,phải không?
Khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười,nhưng lại là nụ cười thật ám ảnh, dường như tự chế diễu bản thân mình vậy,không một chút độ ấm .
_Mày thật thất bại TaeHyung ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com