Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sờ A Sờ

Cuộc sống của Tại Hưởng hiện tại quả thực vô cùng khoái hoạt.

Mỗi ngày đều là ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Đôi khi lại được tặng kèm vài cái nhiệm vụ phụ không đáng để ý như xoa bóp cho Tiểu Quốc này, dỗ Tiểu Quốc ngủ này, làm việc nhà giúp Tiểu Quốc này, giúp Tiểu Quốc thực hành một ít giáo dục sinh lý này...

Gì cơ?

Thực hành giáo dục sinh lý?

Này, này, đừng não bổ bậy bạ. Kì thực chỉ là giải toả căng thẳng một chút bằng tay, giúp ngũ cô nương có thêm chút việc, chuyện này căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến tình hướng hiện tại của cậu, cậu vẫn vô cùng straight*đấy chứ...

...

Được rồi, cậu thừa nhận, tình hướng của cậu hiện tại có chút lung lay...

Chỉ là một chút mà thôi, sẽ không quá nghiêm trọng đâu mà..

...Nhỉ?

Này này, nghĩ lung tung cái gì? Chí ít thì cậu vẫn luôn giữ cho mình một chút sở thích điển hình của một người đàn ông nam tính nha, ví dụ như cậu vẫn thích nghe các em gái loli gọi "Onii-chan~", vẫn thích trốn trong góc khuất đọc truyện bậy bạ rồi tự mình tuốt, vẫn thích làm một chút công tác tư tưởng cho não bộ và cả tiểu JJ một cách khá quy luật các kiểu...

Khoan đã.

Này có phần không đúng...

Thỉnh đọc giả xem như chưa đọc, chưa nghe, chưa thấy.
(Tui: 囧囧囧)

Nói về chuyện tự mình tuốt, dạo này cậu cảm thấy mình dường như có chút khó cứng, nói khó cứng cũng không phải là không thể cứng, chỉ là nếu như bình thường khi nhìn thấy các em gái dễ thương trong phim "ngừi lứn" cậu đều rất không có hình tượng của một tên trai thẳng vẫn còn zin mà nhanh chóng cứng, sau đó... đương nhiên chính là tự mình tuốt, tự mình thăng hoa. Thế nhưng gần đây cậu đều phải làm các bước dạo đầu rất rườm rà phiền phức để cứng, mỗi lần tuốt xong đều ngần ngơ thần trí không rõ, mỗi lần tự an ủi đều cảm thấy rất trống trải, rất tịch mịch, rất khó chịu, tựa như cần một ai đó bên cạnh.

Nếu khó chịu như vậy hà tất gì phải tuốt?

Nghĩ thế cậu liền nhất quyết không thèm tuốt nữa.(:vv)

Vậy mà, cái lần đầu tiên Kim Tại Hưởng chủ động làm chút chuyện giáo dục sinh lí an ủi Tuấn Chung Quốc, tiểu kê kê của cậu cư nhiên cứng!!!

Nha a a a, thật không có hình tượng mà! [ôm mặt]

Thường ngày Tuấn Chung Quốc đều đi làm đến tận tối khuya, cả một ngày trời cậu đều phải ở trong căn nhà to lớn cô độc vắng vẻ của hắn làm một chút việc lặt vặt như... ăn, ngủ, nghỉ lại ăn, ngủ, nghỉ... năng suất làm việc phải nói là cực cao!

Kim Tại Hưởng từ trước đến nay, ngay từ khi cậu chưa hẹn hò với Vy Vy, cậu sớm đã là một tên trạch không thể trạch hơn, hiện tại với cái bản hợp đồng làm như không làm kia của Tuấn Chung Quốc, đối với cậu chính là tài năng có đất dụng võ. Điều kiện để trạch tốt như vậy, làm cũng không cần làm, chỉ cần thở, ăn, ngủ rồi lại thở.., cứ như ông trời cũng muốn cậu trạch, mà cậu đương nhiên cũng muốn trạch, cậu đã muốn trạch ai cũng đừng hòng ngăn cản.

Tuấn Chung Quốc hôm đấy say tí bỉ, vậy mà mặt hắn một chút thay đổi cũng không có, vẫn như mọi ngày tao nhã thay giày ở huyền quan, chậm rãi cất đi giỏ xách, chỉ là động tác có phần hơi lúng túng. Hắn vừa vào phòng cậu liền rất tự nhiên nằm đè lên người cậu, lại rất không có hình tượng mà sờ soạng lung tung khắp người cậu.

Đừng hỏi tại sao Tuấn Chung Quốc lại vào phòng cậu, cái này còn phải hỏi hắn, căn nhà to như vậy, biết bao nhiêu là phòng, đi đâu không đi lại vào ngay phòng cậu, còn chuẩn xác không có tí xíu lúng túng nào mà hướng thẳng phòng cậu vọt tới.

Sau khi khó khăn lấy lại bình tĩnh, cậu hô hấp có chút dồn dập, rất không tự nhiên nhỏ giọng kêu một tiếng 'Sếp'.

Tuấn Chung Quốc quả nhiên có phản ứng, động tác hơi đình chỉ một chút, vài giây sau lại nằm vật ra, đè cả lên người cậu ăn vạ. Phải mười lăm phút sau Kim Tại Hưởng mới miễn cưỡng đặt được hắn tựa người đàng hoàng vào đầu giường. Tiếp theo cậu liền lon ton chạy xuống bếp làm ít canh giải rượu.

Rất nhanh liền xong, cậu lại lon ton chạy về phòng.

Tại Hưởng đã dự định sẵn tối nay sẽ ngủ ở phòng khách, dù sao cậu cũng chỉ là tên nghèo ăn nhờ ở đậu nhà Tuần Chung Quốc, chưa kể hắn còn là cấp trên của cậu, làm hắn không vui chẳng khác nào cậu tự tay cắt chức chính mình.

Sắp xếp xong xuôi chỗ ngủ cũng phải mất nữa tiếng sau, cậu làm xong liền vừa lúc đồng hồ điểm 11 giờ, Tuấn Chung Quốc lúc này đã tay chân xụi lơ trên giường, đến đồ cũng chẳng thèm cởi. Kim Tại Hưởng kiểm tra lại phòng hắn một chút, thấy không còn gì để làm nữa cậu mới tắt đèn bàn đi ra ngoài, chuẩn bị trải qua một đêm lạnh lẽo ngoài phòng khách.

Kim Tại Hưởng còn chưa bước được mấy bước, không biết lấy sức ở đâu ra, Tuấn Chung Quốc nhẹ như bẫng giật lấy tay cậu, đầu cậu ngay giây sau đấy liền kêu ong ong mấy tiếng.

Sột soạt sột soạt, vài âm thanh vui tai của chăn mềm ma sát nhau vang lên, đến khi căn phòng yên tĩnh lại, Tại Hưởng đã vừa vặn nằm dưới thân hình to lớn của Tuấn Chung Quốc.

Tim cậu cứ đập nhanh lại đập nhanh, mồ hôi Tuấn Chung Quốc từng giọt tí tách rơi xuống trên đôi má cậu, rất không kiên nhẫn lăn xuống cần cổ trắng nõn, lần mò xuống xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, mờ ám lăn vào trong vạt áo ngủ mỏng manh.

Mồ hôi từ chiếc cằm thon dài mà mềm mại của Tuấn Chung Quốc rất không kiêng nể rơi lên vành môi cậu, đốt cháy từng tấc da thịt trên người cậu, lăn vào đôi môi hồng nhuận của cậu.

Mằn mặn, chan chát.(ew)

Kim Tại Hưởng giờ khắc này dường như nín thở, trái tim đập ong ong không kiểm soát , dường như có gì vừa tràn vào tim cậu, ấm nóng, tràn đầy, hoà quyện vào trái tim cậu.

Tiếng thở của Tuấn Chung Quốc ồ ồ truyền vào tai cậu, mạnh mẽ nhưng nhẫn nhịn, lồng ngực hắn thuận theo nhịp thở mà phập phồng có chút gấp gáp, hơi thở của hắn rất ấm nóng phả vào môi cậu, hun cho không khí xung quanh tràn ngập sắc tình, hun cho đôi má cậu nóng hổi đỏ bừng, hun cho tim cậu mất kiểm soát đập đến không ngừng.

Cậu như bị mê hoặc, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ thấy được đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng dục vọng kiềm nén đến sắp nổ tung của Tuấn Chung Quốc.

Cơ thể, lý trí, da thịt, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều đang run rẩy không ngừng, cậu nghĩ muốn động đậy ngón tay một chút, kết quả cả tay cũng vì tim mà run rẩy, động một chút cũng khó khăn biết bao nhiêu.

Khoái cảm xa lạ này, kì thực rất tốt...

Đến khi cậu lấy lại được chút đầu óc, Tuấn Chung Quốc lại không báo trước hạ môi.

Trong chốc lát, thời gian như ngừng trôi.

Kim Tại Hưởng thậm chí còn không nghe thấy tim mình đập, mũi như nghẹn lại không thể thở, ngay tại thời điểm cậu trừng mắt nhìn hắn lung túng không biết làm gì, hắn cứ thế khẽ híp mắt, đẩy lưỡi vào trong miệng cậu.

Mọi thứ trôi qua mông lung như một giấc mơ,  hắn đảo lưỡi, muốt lấy môi cậu, từ ôn nhu đến xâm chiếm, nghịch ngợm đảo qua khoang miệng cậu, chạm đến từng nơi kín đáo nhất. Đến lúc cậu cảm thấy mình như sắp tắt thở đến nơi, hắn mới lưu luyến mà thôi dằn vặt môi cậu.

Có lẽ bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy tình huống lúc này có bao nhiêu là kì quái, càng kì quái hơn chính là hai người trong cuộc lại là hai tên nam nhân thẳng băng chưa từng qua tí đào tạo nào, không, chỉ mình cậu chưa qua tí đào tạo nào thôi. Thế nhưng, Tại Hưởng lại không cảm thấy chút kì quái nào, một chút khó chịu cũng không có, càng không có tức giận hay sinh khí , cậu chỉ cảm thấy hài hòa ngoài ý muốn, cảm giác rất hòa hợp.

Cảm giác như... mọi thứ nên là như vậy, ngay từ ban đầu.

Cảm giác như... hai ta chính là thuộc về nhau, là sinh ra để dành cho nhau.

Dù cho đôi mắt mông lung dường như chìm trong mờ mịt, cậu vẫn cảm thấy có chút không đúng, không phải cảm giác hoà hợp kia không đúng, mà là...

Là vật gì đang... đỉnh vào đùi cậu, vừa to vừa... nóng??

Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ, là đàn ông với nhau, ai mà chẳng biết kia là cái thứ không trong sáng gì chứ!!!

Ngước lên nhìn đôi mắt đã có chút đục ngầu nhịn đến sắp nghẹn của Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng đột nhiên sinh ra chút thương cảm cho hắn.

Giúp đỡ hắn một lần cũng không sao đâu... nhỉ?

Làm một người tốt xung phong giúp đỡ mọi người như cậu thì có vấn đề gì chứ? Đất nước ngày nay chính là cần những quân tử ngay thẳng luôn sẵn sàng giúp (tuyên) đỡ (dâm) cho mọi người như mình mới đúng!!!

Sau một thời gian dài thực hành một lượt các khóa tâm lý cấp tốc, Kim Tại Hưởng liền bất chấp, với tay vào trong chiếc quần lót lỏng lẻo của Tuấn Chung Quốc sờ a sờ.

Điều đầu tiên Kim Tại Hưởng cảm thấy chính là... nóng a, thật nóng, nóng như muốn đốt cháy tay cậu.

Sau đó chính là... Con mẹ nó! Sao có thể lớn như vậy!!??

Thật lớn a lớn.

Nén lại kích thích, cậu động tay một chút, cảm nhận từng vân cơ uốn lượn nổi trên nới kín đáo kia, sờ đến nơi quy đầu trơn nhẵn cứng cáp. Tiểu JJ của Tuấn Chung Quốc rất không có hình tượng đỉnh a đỉnh vào tay cậu, phía dưới quy đầu đã nhịn đến tím tái.

Không, là Đại JJ.

Mặt Kim Tại Hưởng đã đỏ đến muốn đổ máu, cậu hơi mím môi, trong mắt là rung động, khẽ khàng nuốt một ngụm nước bọt.

Tuấn Chung Quốc quả nhiên đã nhịn rất lâu, Kim Tại Hưởng mới vuốt được dăm ba cái mà đỉnh quy đầu đã rục rịch nổi lên chất lỏng trắng đục khó nói. Tiếng nhóp nhép rất nhanh vang lên cả căn phòng, kèm theo chính là tiếng thở dốc ái muội của Tuấn Chung Quốc, chèn ép lỗ tai Kim Tại Hưởng đến xuất huyết.

Khả năng của Giám Đốc Tuấn quả nhiên không thể xem thường, cậu làm đến khi tay đã muốn rụng rời mỏi nhừ Tuấn Chung Quốc mới có dấu hiệu muốn suất, thở dốc ồ ồ.

Tay Kim Tại Hưởng bị hâm đến nóng bỏng, khẽ run. Bao nhiêu dũng khí cậu cất công gom góp từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất tăm không còn tí nào.

Thầm nghĩ muốn thả tay ra, Kim Tại Hưởng còn chưa kịp động đậy, tay cậu đã bị tay Tuấn Chung Quốc bao phủ, hắn cầm tay cậu, không ngừng vuốt mạnh Đại JJ của hắn.

"... Hừm.."

Cậu thậm chí còn chưa kịp định hình lại sư việc, mặt còn chưa kịp đỏ, cả mũi cũng chưa kịp hít thở thông thuận lại sau cơn sốc văn hoá trầm trọng, đã cảm thấy một trận nóng hổi, nhơn nhớt chảy qua khe tay.

...

Xin chào Nhật Kí Tiên Sinh,

#Hôm_nay
#Tuấn_Chung_Quốc
#Trên_tay_tôi
#Bắn
#(╯°□°)╯︵ ┻━┻
________________
~Sailor•미노S~
I'm comeback ♪('ε` )
Hmm thịt bằm nhaaaa
Hỡi những con người xinh xắn đáng eoo, tem đâyyy sha la la la ☆〜(ゝ。∂)
kimtaengan KimVuy-9597 Sweatersugarnim Mary041004 alex30121995 PhiAnhAnh
Hơi nhiều nên mình chỉ lấy 5 người đầu với 1 chị géi xinh đẹp kiên trình hối mình 13,4 lần (΄◉◞౪◟◉`) thôi nhaa. Các hạ thứ lỗi. (Tại lười mà hem nói thoi hiu hiu)

Thíe thoi, tại hạ xin cáo từ. ╰(*'︶'*)╯♡

Yêu thương 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com