Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quả nhiên là định mệnh.

Ngay cái khoảng khắc mà Kim Tại Hưởng chật vật bắn ra tay Tuấn Chung Quốc, căn phòng nháy mắt tràn ngập mùi hương thơm ngọt của dâu tây.

Kim Tại Hưởng hiện tại cũng chẳng có tí sức lực, cả người xụi lơ, để mặc cho Tuấn Chung Quốc bế kiểu công chúa đưa cậu vào phòng tắm, bao nhiêu tự trọng của đàn ông gì đấy đều bị cậu vứt vào một xó xỉn nào đó, hiện tại cậu đã mệt muốn chết, cậu từ bé đến nay đều là một cậu bé trong trong sáng sáng chưa bao giờ bị vấy bẩn vào dâm tục trần thế, lần đầu tiên xuất ra của cậu thế nhưng cư nhiên lại là trong tay của một tên đàn ông, chẳng những thế tên đàn ông này còn là sếp lớn của cậu, đả kích này Kim Tại Hưởng còn phải chịu một thời gian dài mới chữa lành được tâm hồn, bây giờ cả người cậu mềm nhũn, đứng còn không vững, cậu cũng chẳng muốn làm kiêu với sếp lớn, bèn tuỳ ý hắn bế đi vòng vòng.

Tuấn Chung Quốc kì thật thích vô cùng cái hương thơm dâu tây thanh thuần ngọt ngào mà không ngấy kia, thích đến dù là đang cứng rắn bế cậu trên tay mà lòng đã mềm thành một vũng nước, tất cả các tể bào trong hắn đều đang mách bảo hắn phải ngấu nghiến cậu, thưởng thức cậu, thế nhưng từng cái ánh mắt lưu ly ngập lệ nóng, từng cái thở dốc bao hàm sự run rẩy của Kim Tại Hưởng đều như hoá thành lông vũ gảy vào lòng hắn, gảy đến cả người đều muốn chìm trong mật đường.

Cẩn thận tẩy rửa cơ thể Tại Hưởng, lại khó khăn nhẫn nhịn không nhìn đến cái nơi tư mật kia, Tuấn Chung Quốc thật cẩn thận lau khô tóc cậu, lại cho cậu uống ít sữa nóng, Kim Tại Hưởng đã mệt đến thở cũng không ra hơi, một hớp uống hết ly sữa rồi leo hẳn lên giường Tuấn Chung Quốc thoả mãn khép mắt, rất tự nhiên chiếm một nửa cái giường của Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc bồi Kim Tại Hưởng ngủ xong liền quoa loa tắm rửa, mọi ngày mái tóc ướt đẫm của hắn đều là nhờ Kim Tại Hưởng sấy, hôm nay hắn còn chưa tắm xong Kim Tại Hưởng đã ngủ đến quên hết trời đất, Tuấn Chung Quốc lại lười để ý tiểu tiết, chỉ lau sơ tóc xong liền leo lên giường ôm lấy Kim Tại Hưởng nặng nề ngủ, mặc cho gối đầu nhiễm một mảng lớn nước.

Đợi đến lúc Kim Tại Hưởng thức dậy đã không thấy Tuấn Chung Quốc đâu, ngơ ngác thẫn thờ trên giường một hồi, Kim Tại Hưởng thế nhưng lại có ảo giác bị kim chủ bao nuôi ruồng bỏ, mà hoang đường hơn nữa chính là cậu thế nhưng lại thấy thất vọng vô cùng. Này là sao?!

Nghi ngờ chính mình một hồi, lại nhớ đến chân lí sống trước nay Tuấn Chung Quốc đều răn bảo cậu (chương 7). Kim Tại Hưởng rất không có lương tâm gạt bỏ hết tất cả cảm xúc (cậu cho là) dư thừa ra khỏi phạm vi suy nghĩ của mình, càng bỏ hết cái cân cấn khó chịu trong lòng ra khỏi đầu, rất bình thản mà ăn bửa sáng đã được Tuấn Chung Quốc chuẩn bị sẵn.

(Nga, Tuấn Chung Quốc thật đáng thương~)

Ngược lại với Kim-vô tâm- Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc có thể nói là vô cùng thấp thỏm. Hắn tối qua căn bản là một chút cũng không say, với một con sói nơi thương trường đã trải qua không biết bao nhiêu là bữa tiệc rượu lớn nhỏ như hắn sao có thể không chừng mực đến mức để chính mình say.

Hắn chính là muốn "vượt rào" với Kim Tại Hưởng.

Nếu hắn thực sự say, hắn đã trực tiếp đè cậu ra làm đến long trời lở đất. Chính là hắn không thể chịu được cái ánh mắt đầy lưu ly ấy của cậu nhuốm màu hoảng sợ, hắn không nỡ.

Hắn thực sự không nhớ được, từ lúc nào cậu đã chiếm một vị trí to lớn trong hắn, mà hắn có thể chỉ vì một lời nói của Trịnh Hạo Thạc mà xuất hiện ý nghĩ muốn đem cậu giam cầm, làm cậu trở thành của hắn, không bao giờ rời xa.

Hôm ấy hắn vẫn như thường ngày xử lý chính sự trên công ty, Trịnh Hạo Thạc vẫn như thường ngày quấy rầy công việc của hắn. Hắn đã sớm quen, một chút cũng không vì Trịnh Hạo Thạc mà chậm trễ công việc. Thế nhưng tên ấy cư nhiên dám hạ thấp Kim Tại Hưởng của hắn, dám đem Kim Tại Hưởng của hắn ra làm giao dịch, thuyết phục hắn đem cậu cho đi.

Tên Trịnh Hạo Thạc này quả nhiên lá gan không nhỏ, vật của hắn cũng dám mơ tưởng đến, đây là muốn thách thức giới hạn của hắn sao?

Trịnh Hạo Thạc và hắn nhận biết nhau ngần ấy năm chưa một lần hắn chấp nhặt những việc vặt với tên ấy, vậy mà lần này hắn dướt khoát động thủ một trận, một lời cũng chẳng nói, đấm cho Trịnh Hạo Thạc phải kêu cha gọi mẹ không ngừng.

Lần này quả thực là oan ức cho Trịnh thiếu gia, anh đơn giản chỉ là thấy Tuấn Chung Quốc tuy đem người về nhưng một chút hứng thú cũng không lộ ra, bèn nhờ Tuấn Chung Quốc giới thiệu anh với Kim Tại Hưởng, ai biết được tên Tuấn Chung Quốc này bề ngoại rộng lượng lịch thiệp này cư nhiên lại là một tên muộn tao, thích người ta mà một lời cũng chẳng nói, làm anh ngây ngô không biết gì lại vô cớ lãnh nhận cơn thịnh nộ của Tuấn Chung Quốc.

Mấy cái đồ muộn tao đi chết hết đi......°(ಗдಗ。)°.

Tuấn Chung Quốc một chút hứng thú làm việc cũng không có, đành phải phá lệ nghỉ sớm, mang tâm trạng một lời không nói hết đi đến quán bar giải sầu. Đồng tính luyến đối với hắn đã không còn xa lạ, chủ yếu chính là hắn hiểu bản thân mình, hắn vốn chưa từng có hứng thú với nam nhân, ngược lại hắn trước đây có chút bài xích đối với nam nhân. Chỉ riêng với Kim Tại Hưởng, hắn lại nảy sinh dục vọng với cậu.

Hắn hứng thú với Kim Tại Hưởng, chỉ với một mình Kim Tại Hưởng.

Làm rõ được tâm ý của bản thân, hắn liền rất không có mặt mũi làm một hồi kịch giả say câu dẫn Tiểu Tại, chính là giữa chừng liền bị cái sự ngại ngùng của Kim Tại Hưởng đánh ngã, chỉ thực hiện được phân nửa. (còn chưa được tới phân nửa)

Làm hắn phấn khích đó chính là, Kim Tại Hưởng vừa tuốt cho hắn xong một lượt liền bỗng nhiên có phản ứng, cậu khi đó ngượng ngùng dùng chăn muốn che dấu, lại bị hắn tinh mắt bắt được, cậu cứ thế bị mất đi lần đầu.

Bình yên ngủ qua đêm, sáng hôm sau Tuấn Chung Quốc liền bị sự ngại ngùng đánh úp. Hắn từ đó đến giờ trước mặt Kim Tại Hưởng đều giữ hình tượng bá đạo phúc hắc (?) tổng tài, ngày hôm qua hắn giả vờ say bắt cậu tuốt cho mình quả thật có chút mất hình tượng, hiện tại chẳng biết nên dùng thái độ gì đối mặt với cậu.

" Việc đêm qua là lỗi do tôi, tôi sẽ  chịu trách nhiệm cuộc đời của em"-Lời này nghe có phải quá mất mặt.

" Tôi đây chính là miễn cưỡng lên giường với cậu, đừng hiểu lầm."- Quá biệt nữu

" Từ bây giờ cậu là của tôi."- Sao lại có thể ấu trĩ như vậy.

" Việc đêm qua chỉ là tai nạn, cầm lấy số tiền này và cút đi." – cái kịch bản gì đây???ಠ_ಠ

Từ trước đến nay Tuấn-đứng đầu một tập đoàn-Chung Quốc cũng chưa từng phải vì tìm kiếm một câu nói mà luống cuồng đến nhường này. Hắn trước đây đều là được tỏ tình, cả một lời thân mật cũng chưa từng thốt ra, hiện tại phải theo đuổi ngược lại Kim Tại Hưởng đối với hắn quả thật có chút khó khăn.

Chưa nghĩ ra được lời tỏ tình vừa không mất phong thái chủ tịch phúc hắc (?) vừa phải đầy đủ ngọt ngào, càng không dám đối mặt với cậu, Tuấn Chung Quốc rất không có hình tượng mà chạy trốn đến công ty.

Bởi thế các nhân viên hôm nay bị sự khắt khe cùng nóng nảy của Tuấn tổng hun đến than trời than đất.
Càng buồn hơn chính là, ngược lại với Tuấn tổng vẫn đang bâng khuâng đủ điều, Kim Tại Hưởng vô tâm vô phế rất rảnh rỗi mà hẹn bạn đi chơi, nào có lo nghĩ như Tuấn tổng.

Phác Chí Mẫn vốn là thanh mai trúc mã của cậu, khi nhỏ cậu sống với bà ở nông thôn, Phác Chí Mẫn là một thiếu gia có tiền ở thành phố về vùng nông thôn nghỉ mát, Phác thiếu gia trong một thần thả diều thì bị té xuống một cái hố to, tay chân y bị trầy xước không ít, đen đuốc màu đất, Phác thiếu gia sống trong nhung lụa đã quen không chịu được đau bèn khóc rống lên, đáng thương hề hề. Kim Tại Hưởng tình cờ bắt gặp bèn kéo y lên, từ đấy hai người thành bạn tốt.

Kim Tại Hưởng và Phát Chí Mẫn đã không gặp nhau mấy năm trời, y vừa tốt nghiệp phổ thông liền đi du học, bởi vậy mới không thể che chở cho Kim Tại Hưởng khi cậu lên thành phố học đại học, nếu không, dưới quyền lực của Phác thiếu gia cậu đã không phải ở phòng trọ rách nát, bị người ngoài bắt nạt. Tiểu Tại vốn ngây thơ chân chất không ngại những việc nhỏ, tuy nhiên Phác thiếu gia vẫn thấy có lỗi vô cùng, đành hẹn cậu khi nào về nước sẽ đem cậu đi chơi hết cái thành phố A, cả công việc ở Tuấn thị đều là nhờ Phát Chí Mẫn giới thiệu.

Tuy cách xa nhưng cả hai người đều nhắn tin qua lại với nhau đều đặn mỗi ngày, trùng hợp Phác Chí Mẫn vừa vào kì nghỉ, dự định bay về nước bồi Kim Tại Hưởng đi chơi.

Kim Tại Hưởng vẫn như thường ngày ăn rồi lại ngủ, đôi khi rảnh rỗi nhắn tin cho Phác Chí Mẫn, nhìn qua có vẻ cậu vẫn như thường ngày vô âu vô lo. Tuy nhiên để ý kĩ liền phát hiện, cậu vẫn thường ngẩn người, công việc nhà vốn đã thuần thục cũng xuất hiện không ít lỗi nhỏ, tâm cứ như để trên mây, mông lung một cách kì lạ.

Sáng hôm nay Kim Tại Hưởng tỉnh dậy giữa mùi hương bạc hà khoan khái, vốn nghĩ đây là mùi dầu gội mới của Tuấn Chung Quốc, cậu còn đang muốn hỏi thăm xem loại dầu gội này là hãng gì, cậu quả thật thích mùi hương này vô cùng, vừa ngửi thấy liền liên tưởng đến Tuấn Chung Quốc, làm lòng cậu nôn nao đến lạ. Không lâu sau cậu liền phát hiện được vấn đề, mỗi một ngóc ngách trong nhà đều mang mùi bạc hà, đặc biệt là những đồ vật Tuấn Chung Quốc thường xài đến đều mang mùi bạc hà này, cậu thích vô cùng cái mùi hương làm thần thanh khí sảng này, cậu cũng thử hỏi các anh vệ sĩ đáng sợ là ai xài nước hoa, kết quả chính là trừ cậu ra, chẳng ai có thể ngưởi thấy cái mùi bạc hà ấy, điều này làm cậu nảy ra một suy nghĩ có chút khó tin.

Tuấn Chung Quốc đã từng nói hắn có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể cậu, có phải cậu cũng...

Gương mặt nhỏ nhắn của Kim Tại Hưởng nháy mắt đỏ rực.

Quả nhiên, Tuấn Chung Quốc chính là định mệnh của cậu.

Vừa nghĩ đến đây, Kim Tại Hưởng kích động không thôi, ôm lấy khuôn mặt mình lăn vài vòng trên giường lớn, sợi dây chuyền có viên ngọc thô trên cần cổ nhỏ bé bỗng nhiên lấp lánh đến lạ.

Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của Tuấn thị, chiếc nhẫn ngọc trên tay vị tổng tài nào đó như cảm nhận được điều gì, hưng phấn rung nhẹ, tần suất nhỏ đến nỗi vị tổng tài đang ngẩn người ấy cũng không nhận biết được.

(Truyện đang dần đi theo hướng huyền huyễn 😂)
_______________________

Đã 8 tháng kể từ lần cuối tui sống dậy. ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Sau khi bị dùi dập trong kiến thức tui đã sống dậy (cảm ơn trời đất)

Hong hiểu sao truyện phi logic dị mà mấy cô cũng đọc được á =(((

Thấy mấy cô đợi cũng thương nên tui ráng viết tiếp (๑>◡<๑)

Hong biết tâm sự gì hết ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Muốn tâm sự gì á nhắn cho tui nhaaaa (*≧∀≦*)

Yêu thương ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com