10. Hẹn hò!?
Thiếp đi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, hơi thở đều đặn, làn gió đêm mướt mát nhè nhẹ lướt qua da. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xe cộ khe khẽ trên đường xa xa với ánh đèn đủ màu từ các bảng quảng cáo từ tòa nhà đối diện.
Bất chợt, chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên.
Đoạn nhạc chuông quen thuộc báo hiệu cho một cuộc gọi từ ai đó, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Màn hình sáng lên, cái tên [Thái tử Kim] xuất hiện.
Jungkook khẽ nhíu mày, bàn tay lười biếng vươn tới điện thoại. Trong trạng thái mơ màng, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi mà không thèm nhìn kỹ ai gọi đến.
"...Alo?". Giọng cậu khàn khàn vì vừa thức giấc.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên, có chút chậm rãi nhưng mang theo một tia khó lường.
[Cậu đang làm gì?]
Jungkook cau mày, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Cậu ngáp một cái, mắt khẽ mở ra, giọng nói lười biếng đáp lại:
"Ngủ..."
Taehyung bên kia dường như hơi ngạc nhiên. Trong giây lát, anh không lên tiếng, nhưng rồi lại hỏi tiếp:
[Đừng nói là cậu đang ngủ ngoài ban công?]
Jungkook giật mình.
Bàn tay cậu bất giác siết chặt lấy điện thoại, cảm giác tỉnh táo lập tức xâm chiếm đầu óc. Cậu ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh như thể muốn tìm ra ai đó đang theo dõi mình.
Làm sao anh ta biết?
Jungkook nhíu mày, giọng nói hơi cảnh giác: "Anh làm sao biết?"
Ở đầu dây bên kia, Taehyung không trả lời ngay. Chỉ có một tiếng cười khẽ rồi đáp:
[Vào trong đi. Đừng để bị cảm.]
Câu nói ngắn gọn, chẳng liên quan gì đến câu hỏi cậu, nhưng lại khiến Jungkook hơi ngây người.
Jungkook lấy lại tinh thần liền hỏi Taehyung gọi cho cậu có chuyện gì.
Anh không nhanh không chậm liền nói.
[Tối mai chúng ta gặp nhau đi. Địa chỉ và thời gian cụ thể, thư kí Choi sẽ thông báo cho cậu sau]
Jungkook biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Cậu thả lỏng trả lời.
"Được, vậy mai gặp"
Nhận được câu trả lời đúng ý. Anh nói hai chữ ngắn gọn [Mai gặp] ẩn trong đó có chút hài lòng, rồi cúp máy ngay sau đó.
Jungkook đứng dậy vươn vai nhìn một chút ra xuống cảnh toàn thành phố. Cơn gió nhẹ thôi sượt qua da khiến cậu rùng mình vô thức co rum người. Thở dài một tiếng rồi đi vào bên trong căn hộ.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy cậu đã nhận được thời gian và địa chỉ cuộc hẹn với Kim Taehyung. Xác định thời gian vào tối nay nên Jungkook cũng không quá gấp gáp.
Cậu không vội rời giường vì hôm nay cũng không có lịch trình gì. Là do vừa đóng máy show truyền hình thực tế nên cậu được phép nghỉ hai tuần để chuẩn bị cho các hoạt động khác.
Nghĩ ngợi gì đó, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho một người.
Đầu dây bên kia không để cậu đợi quá lâu đã bắt máy.
[Alo]
Vừa nghe giọng, cậu đã biết ngay đây không phải là chủ đầu dây.
"Yoongi hyung hả?"
Người bên kia ừ một tiếng. Rồi hỏi cậu.
[Gọi cho Jimin có chuyện gì không? Anh có thể gửi lời cho cậu ấy]
Cậu không nghĩ nhiều liền nói.
"Em muốn nhờ anh ấy một số chuyện. Hyung bảo anh Jimin gọi lại cho em sau nhé"
[Ừ, vậy thôi.... Ai đó hyung!?]
Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói khác. Jungkook hiểu được ngay người đó là người mình cần tìm.
"Jimin hyung!!!"
Jimin đã nhận được điện thoại từ tay Yoongi, sau đó trả lời cậu.
[Anh đây]
"Em muốn nhờ hyung một chuyện."
Jimin tò mò hỏi có chuyện gì.
Cậu bộc bạch bản thân đang cần gấp một bộ âu phục vì có cuộc hẹn vào tối nay.
Jimin phía bên kia liền dở thói càm ràm bảo việc gấp như vậy tại sao lại không nói với anh sớm. Giờ hẹn sát nút thì thời gian đâu mà kiếm được bộ âu phục vừa vặn nhất với cậu.
"Không cần quá cầu kì đâu. Có là được rồi"
Jimin tạm thời bỏ qua cho cậu. Hẹn cậu đầu giờ chiều sang kí túc xá rước cậu. Nhưng Jungkook đột nhiên nhớ ra mình mới chuyển nhà liền bảo Jimin không cần đến kí túc xá, cậu sẽ gửi địa chỉ quán cà phê đợi Jimin sau. Sau đó lại người trò chuyện chút ít rồi tắt máy.
Chiều đến cậu vào một quan cà phê gọi Jimin ra rước mình như đã hẹn từ trước. Anh cũng nhanh chóng có mặt ngay lập tức. Nhưng có điều một vị khách không mời lại xuất hiện khiến cậu khó hiểu.
Cậu ngồi ghế sau, gương mặt khó hiểu nhìn người đang lái xe của Jimin.
Bị Jungkook nhìn mức lủng cả mặt rồi, hắn ta hờ hững hỏi: "Làm sao?!? "
Cậu cau mày nói ra thắc mắc của riêng mình.
"Hyung, em tưởng chỉ có mình anh thôi chứ. Sao lại còn có cả Yoongi hyung ở đây? "
Jimin ngồi ở ghế phó lái cười híp mắt nói.
"Thì anh cũng có định thế đâu. Tại anh Yoongi cứ muốn đi cùng"
"Thì anh phải từ chối chứ! "
Yoongi nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong xe hỏi: "Em có gì giấu anh hả? "
Phải rồi. Lý do mà Jungkook không muốn gặp ông anh này nhất ngay lúc này chính là vì ông anh Yoongi của cậu thật sự quá đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào Jungkook có thể trót lọt mà qua mặt Yoongi một cách dễ dàng.
"Không có ạ". Cậu bối rối che dấu đi điểm khả nghi trên mặt mình.
Yoongi lại hỏi tiếp. Dường như hắn không có ý định tha cho Jungkook.
"Nghe bảo em đi gặp đối tác? "
Cậu gật đầu lấp liếm.
"Hehe, gặp đối tác thôi"
Park Jimin cau mày nhìn cau trêu đùa.
"Này, không phải hẹn hò sao?!? "
Nói trúng tim đen, cậu lắc đầu chối đây đẩy một cách vô thức.
"Làm sao hẹn hò được ạ!? Em là người của công chúng đấy"
Đây chính là luật bất thành văn trong giới giải trí. Dù không nói ra thành lời nhưng mà việc một thần tượng có đối tượng hẹn hò là một điều cấm kỵ.
"Có thật không? "
Jungkook đen mặt không dám trả lời vội. Nhìn biểu hiện của Jungkook, Yoongi đã hiểu được Jungkook có chuyện giấu mình nhưng hắn không vạch trần cậu.
"Là thật mà. Em đã nói dối anh bao giờ chưa! " Cậu trả lời một cách ấp úng.
"Hmm?"
Jungkook đánh mắt nhìn Jimin cầu cứu, nhận được tín hiệu của cậu em. Anh cũng không đành lòng thấy đứa em mình bối rồi, mà lấp liếm thay cho cậu.
"Thôi nào, thằng bé nó mà yêu thật, thì đây cũng có phải mới yêu lần đầu đâu mà tra hỏi nó như xử án vậy hyung. Nó lo tính chuyện yêu đương ở tuổi này là bình thường mà. Cỡ hyung cũng nên học hỏi thằng bé ấy" Jimin vừa nói vừa cười vui vẻ cứu Jungkook một mạng.
Yoongi nhướng mày nhìn Jimin.
"Em thật sự muốn vậy hả? "
Ánh nhìn đầy ẩn ý kia khiến Jimin rùng mình. Quay ngắt 180 độ, không nhìn Yoongi nữa.
Mà Jungkook ở phía sau chỉ nhìn thấy phần cổ đang đỏ ran lên của anh. Cậu khó hiểu tự hỏi bộ trong xe nóng lắm hả. Chiếc BMW này của Jimin cần được bảo trì rồi.
Bọn họ đến một cửa hàng âu phục cao cấp. Nơi nay được bài trí theo hơi hướng cổ điển. Từng nộ suit cao cấp được lồng trong các khung kính có gắn đền neon màu vàng cam càng làm tôn lên vẻ thanh lịch, quý phái của bộ suit. Nhân viên bàn hàng là một cô gái đã hơn ngưỡng đôi mươi. Lần đầu cùng lúc diện kiến cả ba soái ca một lượt làm chân tay cô lúng túng, mất đi sự lưu loát vốn có.
Ba người, mỗi người một nét riêng biết nhưng chung quy vẫn sống động lòng người. Jimin là người nhanh nhạy nhất, lập tức hỏi cô nhân viên dẫn mình đi xem. Cô nhiệt tình mời ba người vào khu vực thử đồ, rồi giới thiệu sơ qua về mẫu âu phục mới ra mắt dạo gần đây của cửa hàng.
"Đây là một thiết kế mới đây đây. Được làm từ chất vải wool pha, tao cảm giác mền mại thoải mái nhưng vẫn giữ form cứng cáp không bị nhăn ạ".
Cô nhân viên chỉ vào một bộ suit có màu be mang nét đẹp tinh tế, lịch thiệp, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.
Jimin nhìn về phía Jungkook đang suy nghĩ gì đó. Anh cũng không muốn cam thiệp, tùy cậu thích gì thì mua đó.
Yoongi lười biềng ngồi một bên nhìn Jungkook lựa đi lựa lại mãi chẳng xong.
"Này, nhóc định chừng nào mới lựa xong đây. Đàn ông gì mà lề mế thế". Hắn nhìn cậu nói.
Jungkook quay lại chu môi nói: "Em lề mề kệ em. Ai bảo anh đi theo làm gì?!? "
"Càng nghĩ anh càng nghi ngờ nhóc có vấn đề gì đó giấu bọn anh. Làm gì xấu xa mà giấu anh hả?"
"Anh nói linh tinh gì đó?!" Jungkook trừng mắt nhìn Yoongi, rõ ràng là bị chọc tức nhưng lại chẳng thể phản bác được gì.
Jimin bật cười, vỗ vai Yoongi rồi nhìn Jungkook đầy ẩn ý. "Cũng đúng ha, từ sáng đến giờ cứ lúng ta lúng túng, chắc chắn có chuyện!"
Jungkook siết chặt tay, bặm môi, lườm hai người anh trai trời đánh trước mặt. "Em chỉ đang chọn đồ thôi! Mặc suit không phải chuyện đơn giản, phải chọn kỹ mới được!"
Yoongi nhướng mày, giọng chậm rãi đầy khiêu khích: "Chọn suit thôi mà nhìn kỹ vậy? Hay là... định mặc nó đi gặp ai quan trọng?"
Jimin bồi thêm: "Hẹn hò hả? Gặp ai thế? Nói nghe coi."
Jungkook lập tức đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh. Hai con cáo già trước mặt chỉ cần nhìn phản ứng này là đủ hiểu. Yoongi nhếch môi, Jimin thì khoanh tay, vẻ mặt như bắt trúng bí mật động trời.
"Được rồi, đừng có tra khảo nữa!" Jungkook bực bội phồng má, vội lấy bộ suit màu đen trên giá rồi nói nhanh với cô nhân viên: "Lấy bộ này đi ạ!"
Nhưng phản ứng của cậu chỉ càng làm hai kẻ kia chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Yoongi cười khẩy, còn Jimin thì huýt sáo đầy ẩn ý.
"Thôi nào, nói tụi anh nghe đi. Không lẽ..." Jimin kéo dài giọng.
Jungkook mím môi, lườm một cái sắc lẻm rồi lách người đi vào phòng thử đồ, bỏ mặc hai kẻ nhiều chuyện ngồi ngoài cười khoái chí.
".. Vậy không muốn nói thì thôi. Nhóc thích ai thì tùy. Nào cưới thì mời anh là được... " Nói đến đoạn Jimin mở miệng cười cậu em đầy thích thú.
Jungkook trong phòng thử đồ thấm rủa bản thân thật ngu ngốc khi quyết định nhờ vả lão cáo già này.
Công tác chuẩn bị coi như đã xong. Cậu thầm nghĩ với cương vị của mình thì tốt nhất không nên đến trễ một chút nào. Nên trước đó nửa giờ đồng hồ cậu đã gọi cho Hoseok đưa mình đến điểm hẹn trước.
Lúc ngồi bên trong xe cậu có chút căng thẳng. Dù gì thì cậu cũng chưa từng gặp người nọ trực tiếp bao giờ. Chỉ nhìn thấy qua internet nên cảm thấy có chút khó tả.
Jung Hoseok nhìn ra cậu có phần khó xử nên cũng không tiếc lời trấn an cậu.
"Em đừng lo lắng. Anh cảm thấy cậu ta cũng không phải người sẽ làm khó em đâu. Đừng quá căng thẳng"
Cậu hơi hối hận về quyết định của mình vì đã kí hợp đồng ma quỷ đó.
"Ừm, mong là vậy"
Đến nơi rồi. Bước xuống xe, hít một hơi lấy lại sự tỉnh táo rồi quay mắt về phía Hoseok ngồi trong xe chào tạm biệt. Anh từ trong xe làm dấu fighting với cậu như một lời động viên.
Jungkook một thân tây trang dũng mãnh như chàng kỵ sĩ chuẩn bị đi đánh rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com