11. Cuộc hẹn.
Jungkook bước vào nhà hàng sang trọng với tầm nhìn hướng ra sông Hàn-điểm hẹn đã được định trước. Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc du dương tạo nên bầu không khí ấm áp, nhưng không làm dịu đi nhịp tim đang đập mạnh của cậu.
Ngay khi bước vào, cậu lập tức nhìn thấy Thư ký Choi đã đợi sẵn từ trước. Cô mặc một bộ váy thanh lịch, dáng vẻ chuyên nghiệp như mọi khi. Nhận ra sự có mặt của cậu, cô nhanh chóng bước lại, nở một nụ cười nhã nhặn.
"Cậu Jeon thật sự rất đúng giờ." Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.
Jungkook khẽ gật đầu, đáp lại với sự lễ độ vừa đủ: "Làm phiền cô phải đợi rồi."
Thư ký Choi mỉm cười, lắc đầu nhẹ. "Không đâu. Ngài Kim đã đến trước cậu một lúc và đang đợi trong phòng riêng. Tôi sẽ dẫn cậu vào."
Jungkook hơi sững lại khi nghe rằng Taehyung đã đến trước. Cậu cứ ngỡ mình là người chuẩn bị kỹ lưỡng và đến sớm hơn, nhưng không ngờ Taehyung còn chu đáo hơn. Điều này khiến cậu vô thức siết chặt lòng bàn tay, cố gắng điều chỉnh tâm trạng trước khi bước tiếp.
Thư ký Choi dẫn đường, Jungkook lặng lẽ theo sau, từng bước chân như chậm lại. Khi đến trước cánh cửa phòng riêng, cô dừng lại, mỉm cười nhắc nhở:
"Ngài Kim đang đợi trong đó. Cậu vào đi nhé."
Jungkook khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, ánh đèn ấm áp hắt lên từng đường nét tinh xảo của nội thất gỗ cao cấp. Một chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn với rượu vang và một lọ hoa hồng đỏ.
Ở phía đối diện, Kim Taehyung ngồi đó, khoác lên mình bộ suit hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh và sang trọng.
Ngay khoảnh khắc Jungkook bước vào, ánh mắt Taehyung lập tức dừng lại trên người cậu.
Không khí giữa hai người như lặng đi trong giây lát.
Taehyung nhìn Jungkook đứng im mãi một chỗ, không tiến cũng không lui.
Anh nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu định chỉ mãi đứng ở đó hay sao? Lại đây đi". Giọng nói không ấm cũng không lạnh, nhưng đầy từ tính. Giọng rất hay, đó là kết luận của Jungkook. Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hình như cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó trước đây.
Jungkook bước từng bước chậm rãi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống. Kim Taehyung quan sát từng nhất cử nhất động của Jungkook giống như theo dõi một thứ rất thú vị vậy.
Jungkook lần đầu được diện kiến vị "thái tử" này, cậu không khỏi bất ngờ vì vẻ ngoài của anh.
Kim Taehyung đẹp theo một cách vô cùng đặc biệt. Không giống với những người nổi tiếng. Anh sỡ hữu những đặc điểm riêng biệt mà không ai có được.
Đôi mắt màu nâu sẫm kiểu tam bạch làm anh có vẻ lạnh lùng khó gần. Tuy vậy thì đôi mắt một mí lại to một cách kì lạ khiến đường nét trở nên hài hòa thấy rõ. Điểm xuyến ở phần hàng mi dưới có một nốt ruồi hút mắt người nhìn. Mày kiếm nhưng không quá thô cứng. Vừa mang nét dịu dàng lại có chút dũng mãnh. Sóng mũi cao, đầu mũi nhỏ lại làm các đường nét trở nên mềm mại hơn hết. Sau cùng là đôi môi mỏng hồng lại vô cùng hòa hợp với gương mặt. Khuôn hàm vô cùng nam tính làm người nhìn vào liền có ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Taehyung chỉ đơn thuần mặc một bộ suit với kiểu dáng đơn giản thôi đã bội phần đẹp đẽ. Vẻ lịch thiếp đi cùng sự mạnh mẽ, cuốn hút. Mái tóc được vuốt gọn về phía sau lộ ra vầng trán cân đối. Tất cả ngũ quan đều phát họa lên một nét đẹp khó ai có được.
Sau cùng thì Jungkook nghĩ rằng anh ta chính là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Điều này nhiều người khác cũng có thể khẳng định với chính bản thân họ khi gặp Kim Taehyung.
Kim Taehyung tựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi khi nhận Jungkook đang lén quán sát mình.
"Cậu nhìn tôi lâu như vậy, có phải là thấy tôi rất đẹp không? ". Anh cất lời trêu chọc, khé môi cong lên mang theo ý cười nồng đậm.
Jungkook gật mình thầm nghĩ con người này thật quá tự luyến. Sao có thể tự khen mình đẹp trước một người chỉ vừa mới gặp như vậy. Nhưng quả thực nghĩ lại thì lời anh nói cũng không sai. Kim Taehyung đẹp đẽ như một tạo vật được tạo ra bởi thần linh vậy.
Jeon Jungkook gật đầu xem như đồng ý rồi nói: "Ở bên ngoài không giống trong ảnh"
Trong mắt Kim Taehyung nổi lên vài tia hứng thú. Khuôn miệng hình hộp khi cười cũng dần lộ ra, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt nhất thời làm Jungkook ngơ ngẩn.
"Vậy theo cậu, tôi ngoài đời so với tôi ở trong ảnh thì người nào đẹp hơn? "
Jungkook hơi chần chừ nhưng cũng thật thà đáp.
"Ở ngoài đời đẹp hơn. "
Kim Taehyung cười khúc khích nhìn cậu rồi nói: "Chưa ai nói điều này với tôi trước đây cả". Sau đó, mấy ngón tay Taehyung gõ từng nhịp trên bàn rồi nói: "Cậu nghĩ tôi có nên kiện đám phóng viên vì điều này không? "
Thật điên rồ, đó là điều mà Jungkook nghĩ ngay sau khi nghe Kim Taehyung nói sẽ kiện đám phóng viên chỉ vì chụp hình anh ta không thể đẹp được như ngoài đời.
"Tôi nghĩ anh không nên làm như vậy đâu"
Kim Taehyung chống cằm thích thú hỏi Jungkook.
"Tại sao vậy? "
"Vì đó chỉ ý kiến phiến diện từ riêng tôi thôi"
"Ưm hứm... ". Điều này ra như ra hiệu Jungkook nên nói thêm gì đó vậy.
"Vì là ý kiến của riêng tôi nên cũng không đáng cân nhắc đâu"
Kim Taehyung mở to mắt, nhìn Jungkook rồi cười tươi.
"Vậy sao? Nhưng tôi tin cậu mà"
Tin cậu? Tin một người chỉ mới vừa gặp nhau lần đầu tiên. Anh ta thật sự quá điên rồ và nằm ngoài mức tưởng tượng của Jungkook giống như nhan sắc của anh ta vậy.
"Ừm, cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi chẳng muốn vì mình mà mấy tay phóng viên kia phải bỏ việc đâu"
Kim Taehyung ngồi thằng dậy, liền nói: "Cậu dễ thương hơn tôi tưởng"
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung. Anh chỉ nhướng mày rồi tặng cho Jungkook một nụ cười nhẹ.
Sau đó, không khí giữa cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng. Jungkook cố tập trung vào dĩa đồ ăn trước mắt để tránh ánh mắt xâm lược của Kim Taehyung.
Nhưng sau cùng thì Kim Taehyung lại tan bầu không khí này bằng một câu hỏi mà mấy hôm này cậu vô cùng thắc mắc.
"Chắc cậu cũng có điếu muốn hỏi khi đến đây nhỉ? Ví dụ vụ hợp đống này chẳng hạn. "
Chủ đề lấp tức thu hút sự chú ý từ Jungkook.
Cậu thật thà gật đầu rối hỏi hắn.
"Tôi có thể hỏi lý do tại sao lại là tôi hay không? "
Kim Taehyung nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc là do ấn tượng lần đầu quá đậm sâu chăng!? "
Điều này làm Jungkook bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau hay sao!?
Kim Taehyung lặng lẽ quan sát từng biều cảm trên mặt Jungkook.
"Này, đừng nói là cậu không nhớ nhé" Anh dừng lại như chờ đợi một câu trả lời từ Jungkook. Nhưng sau cùng vẫn chỉ là vẻ bối rồi của cậu.
"Buồn thật đó. Vậy ở đây chủ có mình tôi là tương tư, đêm dài lắm mộng hay sao!? "
Cậu tròn mắt nhìn người nọ nói ra điều này mà lòng không thể ngồi yên. Cái gì mà tương tư, đêm dài lắm mộng? Rõ ràng lời này xuất phát từ một kẻ lắm tiền và đầy danh vọng thật sự quá không hợp lí.
"Thôi chẳng sao! Việc cậu có nhớ hay không cũng chẳng cần thiết nữa. Chúng ta có thể bù đắp lại từ từ cũng được"
Hả!? Bù đắp cái gì chứ. Có phải cậu đọc nhắm điều khoản nào trong hợp đồng không?
Jungkook ngập ngừng không biết phải nên nói điều gì tiếp theo. Kim Taehyung cười nhẹ nói cậu đừng quá căng thẳng.
"Về chuyên môn thì tôi không rành. Nhưng cảm thấy cậu hát rất hay". Anh không tiếc lời khen ngợi cậu.
"Huh...? " Jungkook khó hiểu nhìn anh.
Taehyung cong môi nói: "Giọng hát ấy. Tôi đã nghe số bài nhạc đã phát hành của cậu. Không tệ, tuy nhiên cũng chẳng hay mặc dù giọng cậu rất đặc trưng."
Jeon Jungkook trừng mắt nhìn anh. Kim Taehyung mỉm cười nhẹ giọng sửa lại lời nói của mình.
"Ý tôi không phải chê cậu hay gì. À, nói sao nhỉ!? Có lẽ là do bài hát đó, lời ca thì sến súa, sáo rỗng, dòng nhạc cũng không hợp với chất giọng của cậu. Cách cậu xử lý bài hát dạng này có vẻ đã rất tốt rồi. À thì, nếu nó làm cậu thấy khó chịu thì tôi thật lòng xin lỗi. Cậu cứ nghĩ là do tôi mù nghệ thuật cũng được".
Điều này không làm Jungkook cảm thấy khó chịu thậm chí còn có chút thực tế, mặc dù có hơi thẳng thắn quá mức. Jungkook cũng không thích mấy lời khen không có giá trị thực tế.
"Ưm, không sao đâu. Đúng thật là chính tôi cũng không thích mấy bài hát đó". Jungkook vừa sờ gáy vừa nói.
Kim Taehyung mở to mắt nhìn cậu. Jungkook không nhìn nổi biểu cảm thắc mắc trên mặt anh mà bật cười thành tiếng. Không khí giữa hai người từ đó cũng tự nhiên hơn.
"Thật lòng mà nói với cương vị là một nghệ sĩ sỡ hữu mấy bài hát đã phát hành kia tôi không nên nói như vậy. Nhưng mà tôi ghét chúng là sự thật, tôi chưa từng nghĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình sẽ xuất hiện những bài hát như vậy. Nhất là khi tôi còn chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải phát hành chúng, nếu tôi không muốn bị công ty bỏ rơi"
"Vậy cậu đã có dự án gì chưa? Ví dụ như phát hành một album mới chẳng hạn". Hình như Taehyung rất chú ý điều này. Cảm thấy câu hỏi của mình chút cụt lủn. Anh lại bồi thêm một cậu khác.
"Tôi rất thích giọng hát của cậu"
Cậu ngập ngưng nói cảm ơn. Sau đó cũng nói một chút về dự định của mình.
"Dạo đây tôi cũng có ý định muốn phát hành album mới. Nhưng mà.. Ưm, phía công ty có chút không vừa ý với tôi"
"Cậu lo ngại công ty không cho phép cậu phát hành album mới!? "
"Ừm" Jungkook thành thật gật đầu.
Taehyung rất nhanh liền nói: "Đừng lo lắng về chuyện. Nếu cậu muốn, tôi có thể thuê nhạc sĩ có tiếng viết nhạc cho cậu. Nếu cậu không muốn vốn từ công ty, tôi cũng có thể rót vốn riêng cho cậu."
Phải rồi. Cậu quên mất bản thân mình đang được bao nuôi bởi một người đàn ông vô cùng giàu có và anh ta sẵn sàng chi hàng đống tiến cho tình nhân nhỏ của mình.
"Thật lòng cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi nghĩ mình có thể tự làm điều đó, tôi muốn tự mang cá tình riêng của chình mình vào âm nhạc. Và tôi cũng nghĩ rằng mình nên thương lượng với công ty trước về đề nghị này."
Taehyung trong giây phút nào đó đã hiện lên vẻ mặt không hài lòng lắm, nhưng sau đó lại kéo cong môi nói nhỏ: "Cậu quên rằng vốn từ công ty cũng là tiền của tôi hay sao? Nhưng cậu đã nói thể thì làm vậy đi"
Jungkook thầm cảm thấy Kim Taehyung là người rất khó lường.
"Vậy được rồi, có khó khăn gì thì có thể liên lạc cho tôi. Mặc dù không vẻ gì rảnh rang nhưng tôi không bận đến mức không thể bắt máy cuộc gọi từ người của mình".
Jeon Jungkook thoáng nghi ngờ nhân sinh. Từ tình nhân nhỏ chẳng mấy chốc mà công được thăng lên trở thành người của người ta mà chưa kịp làm gì.
"Vâng, tôi sẽ gọi nếu cần thiết".
Bữa ăn tối đến hồi kết thúc bằng cách Kim Taehyung đưa cậu về căn chung cư kia. Nhưng hắn không lên cùng cậu, chỉ chào cậu một tiếng rồi lên xe lùi vào trong khu đô thị xa hoa.
Dù vậy thì Jungkook cũng cảm thấy bữa tối này không hề tệ chút nào. Ít ra Jungkook biết rằng Kim Taehyung không xấu xa như cậu nghĩ. Hả? Tại sao cậu lại gắn mác xấu xa cho anh nhỉ? Thôi mặc kệ, bây giờ cậu chỉ muốn được lắm lộn trên một chiếc giường mềm mại thôi. Mặc bộ suit này khiến Jungkook chẳng thoải mái tẹo nào.
____________
Lời muốn nói:
Mới đầu thì ảnh tổng đài bá đạo thôi, chứ mốt mè nheo đòi em người yêu đủ thứ này nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com