Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

       - Chú à - Taehyung quay lại thì thấy Namjin đi vào .

      - Taehyung từ nay con hãy đi học ở trường BANGTAN đi cô chú đã sắp xếp cả rồi - Jin đi đến chỗ Taehyung , vuốt mái tóc của cô .

     - Nhưng , con ...

     - Không nhưng nhị gì hết , cô chú coi con như con gái nên cô chú sẽ chăm sóc tốt cho con - nói xong Jin ôm Taehyung , Tae cũng đáp trả lại cái ôm đó . 

     Sơ Park và Namjoon nhìn vậy không kìm nổi nước mắt nhưng vội quay ra lau mà ko cho Taehyung nhìn thấy

      - A , hôm nay cô chú ở lại đây ăn cơm nha , con sẽ nấu món canh đậu hũ cô thích và thịt hầm kim chi mà chú Namjoon thích nha - Tae hí hửng nói .

     - Ừm - Seokjin và Namjoon im cười hiền hậu nhìn Taehyung .

     -Vậy con đi đây .

  GIỚI THIỆU CHÚT NHA  .

     Kim Namjoon : chủ tịch tập đoàn KTH là tập đoàn chuyên về thời trang lớn nhất Hàn Quốc , rất thương vợ và con gái đặc biệt là Taehyung .

       Kim Seokjin : phu nhân tập đoàn KTH , vợ Namjoon , rất yêu thương chồng con , đặc biệt yêu thương Taehyung như con đẻ ( đây chính là 1 bí mật ko thể biết của Namjin) , nấu ăn rất ngon , bà rất quý phái và hiền hậu .

     Sơ Park : là người chăm sóc cô từ lúc nhỏ đến giờ , rất thương cô nhưng thân phận của bà ko hề đơn giản và cũng đang giấu Taehyung 1 chuyện rất động trời .

                   ~~~~~Trở lại ~~~~~~

     Sơ Park , Seokjin và Namjoon chỉ biết nhìn Taehyung với ánh mắt đầy đau xót . 

    - Namjoon à , cậu nghĩ vậy sẽ tốt cho con bé ư ?- Sơ Park lên tiếng .

    - Nhưng mình muốn con bé có cuộc sống như bao đứa trẻ khác , đặc biệt vì mình mà con bé đã chịu khổ nhiều nên mình phải bù đắp cho nó - Namjoon thở dài lên tiếng .

    - Bọn mình thật có lỗi với Taehyung mà - nói đến đây Seokjin chợt khóc .

    - Chúng ta làm vậy cũng là muốn tốt cho con bé thôi - Namjoon ôm lấy Seokjin .

      Lúc này Taehyung đang nấu ăn trong bếp , cô thật sự nấu ăn rất ngon nha biết làm rất nhiều món , đột nhiên có vòng tay ôm lấy đôi chân của cô , nhìn xuống phía dưới là hình ảnh bé gái với đôi mắt ướt đẫm đang nhìn cô :

     - Chị Taehyung , dạo này chị toàn lo học ko à chẳng chịu chơi với tụi em gì cả - cô bé phụng phịu nói .

    Tae cúi xuống vuốt ve mái tóc của cô nhóc đó rồi mỉm cười hiền từ nói :

    - Chị xin lỗi , lát nữa chị sẽ chơi với mấy đứa nha , bây giờ ngoan ra kia chơi với anh Jihoon đi để chị nấu cơm .

     - Thế thì chị làm món sườn xào chua ngọt nha .

     - Được rồi .

     - Yeah , chị Tae là nhất - rồi cô bé chạy 1 mạch ra chỗ Taehyung .

      Cô rất thương những đứa trẻ này , chúng rất giống cô đều bị cha mẹ , người thân ruồng bỏ , cô ko muốn những đứa trẻ đó phải sống 1 cuộc sống như cô vậy nên cô luôn cố gắng học và làm thêm để kiếm tiền lo thêm cho mấy đứa nhỏ này vì ở đây cô chỉ có chúng và sơ Park là gia đình mà thôi ( việc cô đi làm thêm ko ai biết ). Nghĩ đến đây , bất giác những giọt nước mắt lăn trên khóe mi nhưng cô tự nhủ phải cô gắng sống thật tốt , phải biết vượt qua hoàn cảnh , Taehyung gạt những giọt nước mắt đó đi và tiếp tục công việc .

     - Chị Taehyung , chị ra chơi với bọn trẻ đi - tiếng 1 người con trai thốt lên .

     - Jihoon à , em ko định về nhà hay sao mà cứ ở đây hoài - Taehyung cằn nhằn .

     - Về nhà em chán lắm , anh hai suốt ngày đi chơi chẳng chịu chơi với em gì cả , ở đây chơi với bọn trẻ thích hơn .

     - Hết nói nổi với em , có nhà thì phải ở nhà chứ .

     - Được rồi sau khi ăn cơm xong em sẽ về , thôi em đi chơi tiếp đây .

     Taehyung chỉ biết nhìn Jihoon mà thở dài .

    

       Park Jihoon : 16t , con của gia tộc quyền quý Park gia , và sở hữu công ti sản xuất mĩ phẩm lớn nhất Hàn Quốc PJJ , nhưng cậu giấu thân thế của mình ko cho Taehyung biết vì cậu thấy Taehyung rất ghét kết bạn với con nhà giàu ngoại trừ Hopi . Do 1 lần cậu bị lũ côn đồ xúm lại trấn lột và cô đã ra tay giúp cậu từ đó 2 người đã thân nhau , mặc dù học khác trường nhưng cậu vẫn hay đến cô nhi viện Sasang để cô dạy học và chơi với bọn trẻ . Cậu rất dễ thương , dễ gần ko khoe khang như mấy bọn công tử nhà giàu .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: