13. Thả diều
Ngồi trên bàn ăn, Kim Nam Tuấn không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy Điền Chính Quốc liên tục gắp đồ ăn cho Kim Thái Hanh, trong khi Kim Thái Hanh lại chỉ lườm hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Ban đầu, mối hôn sự này là một sự sắp đặt, do nhà Kim không có con gái nên phải gả Kim Thái Hanh vào cung. Kim Nam Tuấn nghĩ rằng chỉ cần đệ đệ mình có thể sống an ổn trong cung là đủ, nhưng không ngờ bệ hạ lại rất để ý đến anh. Thân là 'anh dâu', Kim Nam Tuấn không khỏi cảm thấy một chút hạnh phúc khi thấy anh được quan tâm.
Kim Thái Hanh thì lại nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt sắc lẹm, trong lòng đầy căm hận. Còn Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười, không để ý đến thái độ của Kim Thái Hanh.
"Kim ái khanh, đệ đệ của ái khanh quả thực là người được nuôi dạy rất tốt. Rất đoan chính, hiền thục." Điền Chính Quốc lên tiếng khen ngợi.
Kim Nam Tuấn mỉm cười đáp: "Để bệ hạ chê cười rồi. Đệ của thần từ nhỏ đã được bồi dưỡng tính cách rất tốt."
Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng rồi tiếp tục ăn. Kim Nam Tuấn liếc nhìn Kim Thái Hanh, thầm nghĩ: "Đệ còn không biết cảm tạ bệ hạ sao? Hay là để đệ gắp đồ ăn cho bệ hạ đi, ta thấy từ nãy giờ bệ hạ toàn gắp đồ cho đệ."
Kim Thái Hanh chỉ giả vờ như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng, tai không nghe. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Tại sao phải quan tâm đến một tên khốn khiếp thích ăn chực cơm nhà anh chứ. Gắp đồ ăn chẳng phải là việc bình thường sao? Không lẽ giờ còn muốn ta phải gắp cho hắn thì hắn mới chịu ăn?"
Chỉ có vậy, Kim Thái Hanh vẫn không thể nguôi ngoai được cảm giác bực bội, trong khi Kim Nam Tuấn vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
"Kim ái khanh, chiến sự dạo này thế nào? Có thuận lợi không?" Điền Chính Quốc hỏi, mặt nghiêm túc.
Kim Nam Tuấn đặt bát cơm xuống, nghiêm túc đáp: "Bẩm bệ hạ, thần thấy dạo này quân Nam Giang có những động thái rất đáng nghi. Hình như họ đang âm mưu gì đó. Thần thấy họ đột ngột lui quân về thành phía bắc."
Điền Chính Quốc làm mặt nghiêm trọng, ra lệnh: "Ái khanh, phái người đi dò hỏi tin tức ngay. Hành động của họ không đơn giản đâu."
Kim Thái Hanh ngồi im nghe hai người bàn về chiến sự mà chẳng hiểu gì, lại càng không có tâm trạng để tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Anh liền gọi hai nữ tỳ mang điểm tâm lên.
Ngọc Nhi và Thuần Lam bưng đĩa điểm tâm lên đặt trước mặt bọn họ.
Ngay lập tức, cả Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc đều nhìn chằm chằm vào món điểm tâm lạ mắt.
Điền Chính Quốc lên tiếng trước: "Cái này là cái gì vậy, Nam Phi?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, trả lời: "Là món điểm tâm thần mới làm vừa nãy."
Kim Nam Tuấn nhìn khối bánh mềm mại trước mặt rồi lại nhìn Kim Thái Hanh. "Cái này ta chưa thấy bao giờ. Nó tên là gì vậy?"
Kim Thái Hanh không muốn giải thích dài dòng, chỉ bảo Ngọc Nhi giải thích cho cả hai người kia.
"Bẩm Hoàng Thượng, đại công tử. Cái này công tử gọi là bánh Flan. Được làm chủ yếu từ trứng và sữa," Ngọc Nhi giải thích.
Kim Thái Hanh cầm thìa, chia cho mỗi người một miếng bánh. Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn không hẹn mà cùng nhìn vào miếng bánh lớn còn lại trên đĩa của Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh chỉ lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
"Ăn chực thì ăn ít thôi. Cái này ta làm ra là để ta với Ngọc Nhi Thuần Lam ăn. Đừng có mà nhìn," Kim Thái Hanh thầm nghĩ trong lòng.
Cuối cùng, cả hai đành thu ánh mắt lại, im lặng nhìn phần bánh của mình. Mặc dù vậy, cả hai cũng cảm thấy không tệ, coi như có thể bỏ qua chuyện này.
Điền Chính Quốc cầm thìa, cắt một góc bánh Flan, cho vào miệng. Món bánh ngọt mềm gần như tan ngay khi tiếp xúc với lưỡi. Hắn nhắm mắt lại, hài lòng khen: "Cũng không tệ."
Kim Nam Tuấn không thể kìm chế, ngay lập tức khen ngợi: "A, cái này Nam Phi làm ngon quá a."
Kim Thái Hanh cười khà khà, trong lòng thầm nghĩ: "Dĩ nhiên là ngon rồi. Để có thể làm món này như ý nguyện trong đời trước, ta đã bỏ ra ba tuần nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm chứng. Không ngon thì sao được."
Điền Chính Quốc nhìn món ăn và cảm thấy rất hài lòng. Dù đồ ăn ở đây không quá xa hoa, nhưng nó lại rất hợp khẩu vị của hắn. Là vua chúa, thường xuyên ăn những món ăn công phu, đầy sắc màu và trang trí cầu kỳ. Nhưng chính vì thế, những món đơn giản như rau luộc, cơm trắng, canh rau lại khiến hắn cảm thấy ngon miệng một cách kỳ lạ. Có lẽ đó là sức mạnh của "tềnh yêu," hắn tự cười thầm.
Sau khi ăn xong, cả hai người lại nhìn sang phần bánh còn lại của Kim Thái Hanh, vốn chỉ mới bị xém đi một nửa. Ánh mắt của họ không giấu được mong muốn. Kim Thái Hanh nhận ra và bèn cho hẳn một thìa to vào miệng, như muốn dập tắt hy vọng của cả hai.
"Muốn xin ăn à? Không có đâu," Kim Thái Hanh thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.
Cả hai đành thôi nhìn anh, rồi quay lại tiếp tục bàn chuyện chính sự. Kim Thái Hanh không muốn làm phiền họ nữa, nên lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, đi ra chỗ khác ngồi chơi.
Kim Thái Hanh chợt nảy ra một ý tưởng, anh gọi Ngọc Nhi và Thuần Lam lại gần, cất giọng nhẹ nhàng: "Mấy em có thanh tre nào không? Hay trúc cũng được, ta định làm diều. Buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài thả diều, được không?"
Thuần Lam ngây ngô hỏi: "Diều là gì vậy, công tử?"
Kim Thái Hanh ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi sao lại không biết. Anh nhìn Thuần Lam, ánh mắt thoáng chút hoài nghi. "Diều ấy mà, ta cứ nghĩ mấy em đều biết. Trong các bộ phim thường thấy người ta thả diều ngoài đồng mà," anh nhẹ nhàng đáp, sau đó lại nhớ đến thời cổ đại này, mọi người chưa phát triển quá nhiều về các nguyên lý tự nhiên. Cái gọi là diều chỉ được thấy trong những chiến lược quân sự, chứ không phải trò chơi bình thường.
Anh cười nhẹ rồi tiếp lời: "Không sao đâu, lát nữa ta sẽ làm cho mấy em xem. Còn cần dây thừng nữa, loại nhỏ nhỏ, tầm bằng đầu đũa là được. Tìm đi, ta sẽ làm cho, chiều chúng ta cùng đi thả diều."
Ngọc Nhi và Thuần Lam nghe đến việc đi chơi thì vui mừng, nhanh chóng đi tìm kiếm các vật liệu mà Kim Thái Hanh cần.
Mặc dù dây dù cần phải dùng loại chuyên dụng, nhưng trong thời đại này người ta chưa phát triển đến mức có thể chế tạo dây dù mỏng mà chắc như hiện đại. Cả hai nhanh chóng tìm được vài cành trúc, còn Kim Thái Hanh thì dùng mảnh vải cũ, khéo léo vá lại thành một mảnh lớn vừa đủ để làm diều. Mảnh vải may mắn có màu da, khá hợp mắt, nhưng anh vẫn dự định sẽ trang trí thêm cho thật đẹp.
Trong khi đó, Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn từ xa quan sát, thấy Kim Thái Hanh đang miệt mài làm một thứ gì đó thì tò mò chú ý hơn. Kim Thái Hanh cứ bẻ nhẹ những cành trúc cho thật dẻo, rồi khéo léo cột lại thành khung diều.
Điền Chính Quốc khẽ hỏi: "Nam Phi đang làm gì vậy?"
Kim Nam Tuấn mỉm cười nhìn sang Kim Thái Hanh đang chăm chú công việc rồi đáp: "Thần đang làm diều. Chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài thả diều."
Điền Chính Quốc ngây ngô hỏi lại, giống như Ngọc Nhi vừa nãy: "Diều là gì vậy?" Kim Thái Hanh không thể không làm một "hải đăng" sáng suốt để khai sáng cho mọi người trong lúc này.
"Diều là một vật thể có thể bay trên trời. Chúng ta có thể điều khiển được chúng." Anh giải thích, không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Tất cả đều đồng loạt ngớ người, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Làm sao có thể?" họ nghĩ thầm, "Trên đời này chỉ có chim mới bay được thôi."
Kim Thái Hanh bật cười khẽ, ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo. "Thế nào, thấy thú vị không? Chỉ cần giúp ta một tay, ta sẽ cho mọi người thấy rõ ràng hơn." Anh nghĩ thầm trong bụng. Cứ lợi dụng cơ hội này đã, để họ thấy cái hay của diều.
"Hoàng thượng, đại ca, giúp ta một tay đi. Ta sẽ cho các người thấy diều chơi thế nào." Kim Thái Hanh đề nghị, làm ra vẻ rất tự tin.
Ba người đàn ông bắt đầu loay hoay cùng nhau, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng cuối cùng cũng tạo ra được hai con diều. Kim Thái Hanh thở dài, nhìn thành quả của mình rồi nói: "Cũng coi như thành công rồi, giờ chỉ còn bước trang trí thôi."
Kim Nam Tuấn ngồi xuống đất, thắc mắc: "Trang trí? Gắn vàng hả? Hay đính ngọc trai?"
Kim Thái Hanh lắc đầu, không thể không cảm thấy buồn cười. "Đại ca, đừng có nghĩ mấy chuyện xa xỉ vậy. Đây là diều, không phải đồ trang sức."
Anh đứng dậy, chậm rãi nói: "Giờ ta sẽ vẽ lên diều một chút. Mấy người muốn vẽ gì?"
Ngọc Nhi liền lên tiếng đầu tiên: "Vẽ thỏ đi, công tử. Thỏ dễ thương lắm." Thuần Lam cũng gật đầu tán đồng.
"Được rồi. Một con diều sẽ vẽ thỏ, cho mấy em. Còn hai người, muốn vẽ gì thì cứ nói ra." Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn sang Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vẽ rồng đi."
Rồng – biểu tượng của trí tuệ, quyền lực và thịnh vượng – là điều mà hắn cho là rất hợp với mình.
Kim Thái Hanh lắc đầu. "Quá phức tạp rồi. Bây giờ thần cũng mệt rồi, vẽ cái gì đơn giản thôi."
Kim Nam Tuấn suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị: "Vậy vẽ một đội quân của Nam Hàn đi."
Kim Thái Hanh nhìn đại ca, trong lòng thầm nghĩ: "Đại ca, anh cuồng đánh trận hay sao mà lại muốn vẽ quân đội vậy?"
"Không được đâu. Vẽ như vậy mất rất nhiều thời gian." Anh từ chối.
Kim Nam Tuấn tiếp tục, hăng say: "Vậy vẽ hoàng thượng đi."
Điền Chính Quốc nghe xong, trong lòng hài lòng ra mặt, tự nghĩ "Kim ái khanh quả thật kiệt xuất."
Kim Thái Hanh bật cười, đáp lại: "Hoàng thượng cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện vẽ người được?"
Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy hụt hẫng một chút, nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Thôi, thần quyết định sẽ vẽ một con gấu hết sức đáng yêu cho hai người." Kim Thái Hanh nói, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Cả hai người, Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn, chỉ biết cười khổ, gật đầu tán thành. Dù sao thì, họ không có quyền gì để phản đối.
"Ngọc Nhi, em mang bút ra đây cho ta." Kim Thái Hanh yêu cầu, chuẩn bị bắt tay vào việc.
Ngọc Nhi ngập ngừng, lắc đầu: "Nhưng chúng ta làm gì có bút thưa công tử? Lúc vào cung chúng ta đâu có mang gì theo."
Kim Thái Hanh nghe xong, một cảm giác thảm thương dâng lên trong lòng. "Ủa, mình nghèo đến mức cây bút cũng không có sao?" Anh thầm nghĩ, trông tình cảnh này không thể không khiến lòng đau đớn.
Điền Chính Quốc cau mày, ra vẻ suy tư rồi nói: "Cái này Nam Phi có thể yêu cầu mà. Cũng đâu phải hoàng cung thiếu thốn cái gì."
Kim Thái Hanh mới vỡ lẽ, thầm nghĩ "Thì ra là có thể yêu cầu." Nhưng anh không để lộ ra ngoài, chỉ nói một cách bình tĩnh: "Thôi thì em lấy cho ta ít than mang đến đây. Vẽ đại cái là ra thôi."
Ngọc Nhi đi lấy than, còn Kim Thái Hanh nhanh chóng nghiền nhỏ nó ra, trộn với nước tạo thành hỗn hợp màu đen. Anh dùng tay làm cọ, bắt đầu phác thảo một cách tự nhiên lên con diều. Mặc dù chất liệu vẽ không lý tưởng nhưng Kim Thái Hanh vẫn dễ dàng tạo nên hình dáng của một chú thỏ đáng yêu, mũm mĩm.
"Wow, công tử vẽ đẹp quá đi! Thỏ thỏ đáng yêu quá!" Ngọc Nhi và Thuần Lam reo lên, mắt sáng ngời nhìn con diều được trang trí.
Kim Thái Hanh mỉm cười tự mãn, thầm nghĩ: "Đương nhiên rồi, nói gì đi nữa thì anh đây cũng là họa sĩ mà. Trước đây còn có bảo tàng trưng bày toàn tranh của mình đấy."
Anh lại tiếp tục vẽ con diều của mình, nhanh chóng hoàn thành một chú gấu nâu dễ thương, bên cạnh là một quả dâu tây đỏ mọng. Anh không quên ký tên vào tác phẩm của mình, để lại một chữ "V" ở góc diều. Đó là bút danh của anh, cái tên mà anh vẫn dùng ở thế giới hiện đại, và giờ đây nó cũng là dấu ấn của anh trong mọi tác phẩm.
"Vậy là xong rồi." Kim Thái Hanh nhìn thành quả của mình, gật đầu hài lòng.
Khi bóng chiều dần buông xuống, Kim Thái Hanh dẫn cả nhóm đến một cung trống bên cạnh Hàn Ngọc Cung, nơi không gian rộng mở, thoáng đãng. Đây là khu vực lý tưởng để thả diều, khác hẳn với cảnh tượng tòa nhà cao tầng chen chúc ở thế giới hiện đại. Dù vậy, nơi đây lại có lợi thế là không có vật cản, gió dễ dàng thổi qua, lý tưởng cho việc thả diều.
Thấy gió đã lên, Kim Thái Hanh cười nói: "Bây giờ mấy người nhìn ta thị phạm nè. Nhìn cho kỹ." Anh chuẩn bị kỹ càng, buộc dây thừng vào diều rồi chạy ngược về hướng gió. Cơn gió mạnh mẽ nâng diều lên, như một con chim lớn từ từ bay cao, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt.
"Đó, đã thấy chưa?" Kim Thái Hanh nhìn về phía hai hầu nữ Ngọc Nhi và Thuần Lam. "Ngọc Nhi, Thuần Lam lại đây, cái này của các em. Cầm cho chắc kẻo bị bay mất đấy."
Hai nàng thích thú chạy lại, cầm lấy con diều của mình, mặt đầy vui vẻ. Kim Thái Hanh nhìn sang phía Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn, hỏi: "Hai người có muốn thả thử không?"
Điền Chính Quốc, lần đầu chứng kiến trò này, ngạc nhiên đến mức không khỏi cảm thấy hứng thú. Cảnh tượng Kim Thái Hanh chạy ngược gió, áo bay phấp phới trong gió chiều, không thể không làm cho Điền Chính Quốc lặng người nhìn. Ánh sáng cuối ngày dường như càng làm tôn lên vẻ đẹp của Kim Thái Hanh, khiến cho một khoảnh khắc, hắn không thể rời mắt khỏi anh.
Điền Chính Quốc chăm chú nhìn đến mức Kim Nam Tuấn, đứng bên cạnh, nhận ra điều này và trong lòng cảm thấy yên tâm. Anh trai cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Điền Chính Quốc đối xử với em mình một cách quan tâm như vậy.
"Nè, không thả chứ gì! Vậy thôi để ta thả," Kim Thái Hanh nói một cách vui vẻ, không để ý đến sự chú ý của mọi người. Anh chạy lại chỗ hai hầu nữ của mình và cùng họ thả diều, để lại phía sau một chút không khí dễ chịu, vui vẻ.
Kim Nam Tuấn nhân cơ hội hỏi: "Bệ hạ, người đã có dự tính gì trong tương lai chưa?" Câu hỏi có vẻ như không có đầu mối, nhưng rõ ràng là hắn muốn nắm bắt một chút về những kế hoạch của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi từ tốn đáp: "Hiện tại trẫm không chắc." Hắn có vẻ thận trọng, không vội đưa ra quyết định nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com