17. Hội săn bắn
Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu qua cửa sổ, nhưng trong phòng của Kim Thái Hanh lại hoàn toàn trái ngược. Tiếng gọi của Ngọc Nhi và Thuần Lam vang lên không ngừng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Công tử, lễ hội săn bắn sắp bắt đầu rồi. Người mau dậy thôi!" Thuần Lam khẽ kéo chăn, cố lôi Kim Thái Hanh ra khỏi ổ ấm.
Từ trong chăn, một giọng nói uể oải, pha chút lười biếng vang lên:
"Đừng làm phiền ta... Các em muốn đi thì tự đi đi."
Ngọc Nhi nghiêm giọng hơn, kiên quyết không để Kim Thái Hanh trốn được hôm nay:
"Công tử, mau dậy đi! Hôm nay người không thể không đi. Các nương nương khác đều đã chuẩn bị xong cả rồi."
Kim Thái Hanh vùi mặt sâu hơn vào chăn, lầm bầm:
"Nói với bọn họ là Nam Phi bị nhiễm phong hàn, không đi được."
Ngọc Nhi và Thuần Lam quyết không bỏ cuộc, cúi xuống định lật chăn, vừa cằn nhằn vừa kéo:
"Công tử, đừng làm biếng nữa. Mau dậy..."
Chưa nói hết câu, giọng Ngọc Nhi đột ngột cao lên, mang theo chút bất ngờ:
"A, nương nương!"
Kim Thái Hanh nghe đến hai chữ này, lòng chợt rùng mình. "Trời ạ, không lẽ là..."
Bước chân nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo của Thục Phi vang lên từ ngoài cửa:
"Tiểu nữ bái kiến Thục Phi nương nương."
Thục Phi, trong bộ váy tím thêu chỉ bạc, gương mặt xinh xắn điểm nụ cười nhẹ, tiến vào phòng. Đôi mắt tròn long lanh quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở đống chăn lùm xùm trên giường.
"Thái Hanh ca ca, huynh bị làm sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?"
Từ trong chăn, Kim Thái Hanh suýt thở dài. "Muốn trốn một hôm mà cũng không được yên thân. Em gái à, em đến đây làm gì..."
Giọng anh hơi khàn, cố tỏ ra yếu ớt:
"Ta hôm nay có chút... không tiện."
Thục Phi nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường, nói bằng giọng nghiêm túc:
"Nếu huynh bị bệnh thật thì để muội ở đây chăm sóc. Nếu bệnh nặng quá, đừng ra ngoài."
Lời nói đầy quan tâm của Thục Phi khiến Kim Thái Hanh nghẹn lời. "Cô làm vậy, chẳng lẽ ta nằm trong chăn mãi không dám ra sao?"
Không còn cách nào khác, anh chui đầu ra khỏi chăn. Đầu tóc rối bù như tổ chim, bộ quần áo ngủ xộc xệch làm anh trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"A Thục Phi, ta khỏe rồi. Không cần lo đâu. Đi, chúng ta đi lễ hội ngay thôi!"
Đặt nhẹ tay lên trán anh, cô nhận thấy điều gì đó không ổn, liền bất giác nghiêng người sát lại gần hơn, để trán mình chạm vào trán anh.
Kim Thái Hanh sững người, đôi mắt mở to đầy sửng sốt, theo phản xạ ngả người lùi về sau.
"Muội, muội làm gì vậy?"
Thục Phi cũng chợt nhận ra hành động của mình hơi đường đột. Khuôn mặt cô ửng đỏ, khẽ cúi đầu lúng túng giải thích:
"Xin lỗi... Ta chỉ muốn kiểm tra xem huynh có bị sốt hay không thôi."
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ lúng túng của Thục Phi, lòng dâng lên chút áy náy. Anh xua tay, cố gắng làm dịu không khí:
"Không sao, là lỗi của ta. Làm muội hoảng sợ rồi."
Thục Phi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu lại.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, vuốt tóc vài cái cho gọn rồi nói:
"Muội đi trước đi. Ta chuẩn bị một chút liền đến sau."
Nhưng Thục Phi kiên quyết lắc đầu:
"Không, muội chờ huynh cũng được."
Không thể từ chối, Kim Thái Hanh đành đứng dậy, đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Khi quay lại, Thuần Lam đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục tím nhạt đơn giản, phù hợp với khí chất của anh. Cô đưa bộ y phục cho anh, sau đó nhanh chóng chuẩn bị để chải tóc.
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, mái tóc dài xõa ngang vai hơi rối vì mới thức dậy. Ngọc Nhi tiến lên với chiếc lược trong tay, nhưng chưa kịp bắt đầu, Thục Phi đã bước tới, nhẹ nhàng nói:
"Để ta làm cho. Ngọc Nhi, em qua bên kia đi."
Ngọc Nhi nhìn Kim Thái Hanh, vẻ hơi khó xử:
"Công tử, cái này..."
Kim Thái Hanh phất tay, cười nhẹ:
"Thôi, em nghỉ tay một lát đi. Tìm cho ta một cây quạt, lát nữa nếu nóng nực còn có cái để dùng."
Ngọc Nhi cúi đầu rời đi.
Thục Phi cầm lấy chiếc lược, từng động tác đều thật nhẹ nhàng và khéo léo. Đôi tay cô luồn qua mái tóc đen nhánh, suôn mượt của anh, không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
"Tóc của huynh thật đẹp."
Kim Thái Hanh cười nhạt, tay phe phẩy như chẳng màng:
"Đẹp gì đâu. Ta thấy dài quá, có khi vài hôm nữa sẽ cắt ngắn."
Thục Phi khẽ giật mình, tay đang chải tóc dừng lại một chút. Giọng cô vội vàng pha lẫn chút khẩn trương:
"Huynh đừng cắt. Tóc dài thế này rất đẹp, cắt đi thì tiếc lắm."
Anh thoáng nhìn cô qua gương, thấy ánh mắt cô thật sự nghiêm túc, đành cười nhẹ gật đầu:
"Được rồi, không cắt."
Thục Phi tỉ mỉ cột tóc anh lên cao, dùng dây lụa cùng màu với y phục để buộc lại gọn gàng. Cuối cùng, cô chọn một chiếc trâm cài bằng gỗ đơn giản nhưng thanh lịch để ghim cố định. Hai lọn tóc mai buông nhẹ hai bên, tôn lên gương mặt thanh tú của anh, vừa tao nhã lại toát lên khí chất trầm ổn.
Kim Thái Hanh nhìn mình trong gương, bất giác gật đầu tán thưởng:
"Em gái đúng là khéo tay. Trông cũng đẹp trai phết ấy chứ."
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngọc Nhi đưa cây quạt cho anh. Kim Thái Hanh phe phẩy quạt một chút, rồi cùng Thục Phi rời khỏi phòng, hướng đến lễ hội săn bắn với vẻ ngoài chỉnh chu và thần thái đầy tự tin.
Hội săn bắn hôm nay được tổ chức với không khí sôi động, quân lính đã dựng lên các lều lớn nhỏ, tạo thành một khu vực bày biện hoành tráng, giống như một đại bản doanh trong các bộ phim sử thi. Kim Thái Hanh và Thục Phi đi đến góc bên trái, nơi đã có vài phi tần và quan viên khác ngồi, chờ đợi hoàng thượng cùng các nhân vật chủ chốt khác đến tham gia. Tất cả không khí đều thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ hôm nay.
Nhưng, giữa không khí trang trọng đó, lại có một giọng nói chua ngoa vang lên, cắt ngang bầu không khí.
"Nam Phi, cũng thật quá phận. Không biết lớn nhỏ. Người là người có thời gian đặt chân vào cung ít nhất thì mà không an phận lại đến trễ như vậy. Thật không ra thể thống gì."
Kim Thái Hanh nghe vậy thì chỉ thở dài, không thèm đôi co, nhưng Thục Phi bên cạnh anh lại không nhịn được. Cô đứng lên, ánh mắt sáng quắc, đầy bất bình:
"Hiền Phi, cô là có ý gì? Thái Hanh huynh ấy bị bệnh. Đến trễ một chút thì làm sao?"
Hiền Phi cau mày, không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục lắc đầu, lời lẽ còn mỉa mai hơn:
"Liên quan đến cô. Ta nói hắn cũng không có nói cô. Đừng tưởng ỷ được chút sủng ái của hoàng thượng thì muốn lên mặt."
Thục Phi vừa định lên tiếng phản bác lại thì bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ngăn lại, tay vỗ nhẹ lên đầu cô như một hành động khuyên nhủ.
"Muội là cô nương thông minh. Tốt nhất đừng cãi nhau với loại người mất não. Nói gì cô ta cũng không hiểu."
Câu nói của anh khiến những vị nương nương xung quanh không thể nhịn được, cố gắng che miệng để không bật cười. Hiền Phi, nhận thấy mọi người đang nhìn mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô tức giận đập tay xuống bàn, giọng điệu vẫn đầy đanh đá:
"Người nói ai là không có não?"
Kim Thái Hanh giơ hai tay lên, vẻ mặt tỏ ra bất lực như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Nói phong long vậy thôi. Ai bị thì thấy nhột. Ta không có biết nha."
Lời nói này của anh khiến không ít người bên cạnh không nhịn được, nhưng họ đều giữ im lặng vì vị trí của Hiền Phi quá cao. Hiền Phi càng thêm tức giận, định đứng dậy để đối đầu, nhưng ngay lập tức bị công chúa Di Nguyệt bên cạnh kéo tay lại, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Di Nguyệt, với ánh mắt sắc bén, liếc qua Kim Thái Hanh một cái, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cũng không ngờ rõ ràng là Nam Phi lại là người không có đức hạnh như vậy. Muốn chửi người cũng liền chửi, thật không biết cách cư xử. Ta không biết tại sao Nam Phi có thể trở thành Nam Phi của Nam Hàn."
Kim Thái Hanh cười nhếch mép, không hề ngần ngại đáp trả:
"Di Nguyệt công chúa có phải không? Cô lấy quyền gì ở đây mà nói tôi? Là công chúa của Nam Giang? Hay là chỉ là một con chó đến đây xin Nam Hàn ta ký hiệp định đình chiến?"
Di Nguyệt công chúa, không thể kiềm chế được cơn tức giận, liền lật cả chiếc bàn, đứng dậy và rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Kim Thái Hanh. Quang cảnh xung quanh lập tức im phăng phắc, các quần thần và phi tần đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Kim Nam Tuấn, từ chỗ ngồi, lập tức đứng dậy, bước đến bảo vệ Kim Thái Hanh.
"Anh trai à, anh là nhất. Em thương anh lắm đó." Kim Thái Hanh thầm nghĩ trong lòng, lòng cảm động vì sự bảo vệ của anh trai. Kim Nam Tuấn lạnh lùng nhìn Di Nguyệt, ánh mắt sắc như dao, không hề có vẻ gì là sợ hãi.
"Công chúa, có xích mích gì với đệ đệ của ta. Sao cô lại chĩa kiếm vào người y?"
Di Nguyệt công chúa nghiến răng, đáp lại một cách thách thức:
"Không phải chuyện của ngươi. Tránh ra!"
Nhưng Kim Nam Tuấn vẫn không nhúc nhích, đứng vững như một bức tường chắn, ánh mắt lạnh lùng và kiên định.
"Thất lễ rồi, ta không thể làm theo lời công chúa. Y dù gì cũng là đệ đệ ta."
Điền Chính Quốc lúc này cũng bước đến, nhìn tình hình căng thẳng, sắc mặt trầm xuống và lên tiếng:
"Có chuyện gì mà Kim ái khanh đột nhiên lại như vậy?"
Kim Nam Tuấn lập tức quỳ xuống, cung kính đáp:
"Bẩm, đệ đệ của thần bị người khác áp bách."
Điền Chính Quốc nhìn vào Di Nguyệt, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không vội lên án. Di Nguyệt, nhận thấy sự giận dữ trong ánh mắt của Điền Chính Quốc, hạ kiếm xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận không thôi.
Kim Thái Hanh, nhận thấy tình thế đã bớt căng thẳng, liền diễn một màn kịch để làm dịu không khí, quay sang Ngọc Nhi bên cạnh và nói lớn:
"Ngọc Nhi, có phải ta sắp chết rồi không? Nàng ta muốn giết chết ta."
Màn kịch của anh khiến không khí càng thêm hỗn loạn. Di Nguyệt lập tức phản bác:
"Hoàng đế bệ hạ, mọi chuyện không như người thấy. Nam Phi, hắn vừa nhục mạ ta."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nhưng trước mắt ta chỉ thấy công chúa dọa người của ta đến mắt cũng sắp rơi lệ thôi. Ta nên nghĩ thế nào đây?"
Đây không phải là câu hỏi thật sự, mà là một lời nhắc nhở đầy ẩn ý. Di Nguyệt cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Điền Chính Quốc, đành nhẹ giọng thỏa hiệp:
"Là tiểu nữ thất lễ rồi. Ta xin lỗi 'nương nương'. Mong 'nương nương' tha thứ."
Kim Thái Hanh không hề bận tâm đến lời xin lỗi, chỉ lắc tay xua đi và nói một cách bình thản:
"Không có gì đâu. Dù gì cô cũng chưa có làm gì ta. Xem như chuyện này bỏ qua đi."
Điền Chính Quốc im lặng, ánh mắt dõi theo Kim Thái Hanh đang trò chuyện vui vẻ cùng Thục Phi. Hắn không rõ tại sao, nhưng sự thân mật giữa hai người khiến hắn cảm thấy một cảm giác khó tả, như thể có gì đó không ổn trong lòng. Thục Phi luôn dịu dàng, quan tâm Kim Thái Hanh một cách tự nhiên, còn Kim Thái Hanh lại dường như rất thoải mái, thể hiện sự thân thiết rõ ràng.
Điền Chính Quốc cảm nhận một chút bất an lạ lùng, như thể mình đang đứng bên ngoài và không hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa họ. Mặc dù đã quá quen với sự giao tiếp trong cung đình, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại có cảm giác như mình đang đứng trong một tình huống mà mình không hoàn toàn kiểm soát được.
Hắn thở dài một cái, cố gắng xua đi cảm giác này, rồi quay người lại hướng ánh mắt về phía khác. Mặc dù hắn không chắc chắn mình đang cảm thấy gì, nhưng hình như có một phần nào đó trong hắn không thích sự gần gũi giữa Thục Phi và Kim Thái Hanh. Hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com