18. Tỉ thí
Ngày đầu tiên của hội săn bắn chủ yếu tập trung vào các cuộc thi bắn cung, tỉ thí, và giao đấu giữa các quan lại, tướng quân, phi tần trong cung. Không khí trong lều lớn khá náo nhiệt, mọi người thay nhau thể hiện tài nghệ. Trong khi đó, Kim Thái Hanh lại ngồi một góc, chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn những màn trình diễn xung quanh. Anh không mấy hứng thú với các cuộc thi đấu này, dù có thể chúng được tổ chức hoành tráng và hấp dẫn, nhưng anh cảm thấy nó thiếu đi sự thu hút.
Bên cạnh anh, Thục Phi ngồi yên lặng, từ từ bốc đậu và đưa lên cho Kim Thái Hanh. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức dường như không có gì có thể làm gián đoạn sự yên bình đó. Kim Thái Hanh, cảm nhận được sự quan tâm từ cô, không phản đối mà ngược lại rất tự nhiên mở miệng nhận lấy những món ăn mà cô bón cho. Mối quan hệ giữa họ thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết, một sự thân mật tựa như một thói quen hàng ngày, không có sự e ngại hay xa lánh nào. Chính vì vậy, Điền Chính Quốc đứng quan sát từ xa không khỏi cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của hắn hằn lên sự không vui, dường như cảm thấy sự thân mật giữa Kim Thái Hanh và Thục Phi có gì đó không hợp lý, không phù hợp với quan hệ của hai người bằng hữu.
Trong khi đó, các quan viên, tướng quân khác lại chú ý đến Trương Thư, con trai của Thái sư, khi hắn liên tiếp bắn trúng hồng tâm trong cuộc thi bắn cung. Mỗi phát tên của Trương Thư đều khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi tài nghệ của hắn. Kim Nam Tuấn, không hề kém cạnh, cũng trổ tài thiện xạ. Mỗi phát tên của anh đều bắn chính xác, không thua kém gì Trương Thư, khiến những người xung quanh phải tán thưởng. Kim Nam Tuấn, với tư cách là anh trai của Kim Thái Hanh, là niềm tự hào của gia tộc, và dĩ nhiên không thể thiếu những lời khen ngợi từ các quan văn tướng võ.
Nhưng Trương Thư không hề hài lòng với việc mình bị lu mờ bởi Kim Nam Tuấn. Hắn nhìn qua Kim Thái Hanh đang ngồi một góc, vẻ mặt trầm tĩnh không hề bị ảnh hưởng, và bất chợt một ý nghĩ xấu nảy sinh trong đầu. Trương Thư không bỏ lỡ cơ hội, quay sang Kim Thái Hanh và lên tiếng:
"Kim tướng quân, trăm nghe không bằng một thấy. Quả thật là người rất tài giỏi, nhưng không biết Nam Phi có thể trổ chút tài bắn cung để chúng ta mở mang tầm mắt hay không?"
Kim Thái Hanh nhún vai, không hề có ý định tham gia vào trò chơi này. Anh lắc đầu nhẹ nhàng: "Không được đâu. Mấy cái này tôi không quen tay, không bắn được đâu."
Trương Thư không bỏ cuộc, vẫn cố tình tỏ vẻ khiêu khích: "Nam Phi, thân là nam nhi, huynh trưởng của ngươi lại tài giỏi đến vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không thể làm được gì sao? Hay là Trương mỗ đã đánh giá cao ngươi?"
Kim Thái Hanh cảm thấy cái thái độ của Trương Thư quá quen thuộc, nó giống hệt với cách cư xử của Hiền Phi trước đó. Anh không khỏi cảm thấy mệt mỏi với những trò đùa này. Anh nhẹ nhàng hỏi Thục Phi bên cạnh: "Thục Phi, muội có biết người tên Trương Thư kia không? Sao ta cảm thấy hắn giống ai đó mà không nhớ ra nhỉ?"
Thục Phi khẽ cười, mắt sáng lên khi nghe anh hỏi, rồi trả lời: "Huynh không biết cũng phải. Trương Thư là huynh trưởng của Hiền Phi. Hắn từ nhỏ đã được coi là một đứa trẻ sáng dạ, nhưng tài năng không nổi bật như huynh trưởng của huynh. Có lẽ hắn đang cố gắng tìm cách so kè với huynh."
Kim Thái Hanh cười nhẹ, lắc đầu: "Thảo nào, có vẻ cái điệu bộ ấy là di truyền. Cả hai huynh muội họ đều giống nhau, chẳng qua đều là những kẻ vô lại mà thôi."
Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từng bước tiến về phía Trương Thư, ánh mắt anh lạnh lùng, không hề có chút e dè. Dường như, anh muốn cho những người xung quanh thấy rằng, ngoài tài bắn cung mà họ xem là "vô dụng", anh cũng có những kỹ năng khác mà không phải ai cũng có thể đoán trước được.
Anh khẽ lấy tay vén vạt áo, từ trong túi lấy ra một chiếc ná nhỏ, lặng lẽ giơ lên cho Trương Thư và mọi người xung quanh cùng nhìn thấy. Cái ná này nhỏ gọn, tuy không có vẻ gì nổi bật, nhưng ánh mắt của Kim Thái Hanh lại tràn đầy sự tự tin, như thể anh đã sẵn sàng làm mọi người phải kinh ngạc.
"Phụ thân, đại ca đều có cái hay của họ, mà ta cũng có cái hay của ta," anh nói, giọng điềm tĩnh, không chút vội vàng. "Cái này thì khác với cung tên. Cung thì ta không quen dùng, nhưng cái này thì lại rất thuận tay."
Vài người xung quanh bắt đầu thì thầm, không hiểu Kim Thái Hanh muốn làm gì. Trương Thư, với dáng vẻ đầy tự mãn, nhìn cái ná trong tay anh mà chỉ bật cười khinh miệt.
"Thứ đó là gì?" Trương Thư hỏi với giọng chế giễu. "Hahaha, Nam Phi thật là biết đùa. Cái thứ bé tí như vậy làm sao có thể so với cung tên? 'Nương nương' cũng thật biết làm cho người ta cười."
Kim Thái Hanh không để tâm đến lời chế giễu của Trương Thư, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, rồi cúi xuống đất lượm thêm một viên, chỉ khẽ xoa xoa viên đá trong tay . Anh không nói gì, chỉ chăm chú vào mục tiêu của mình. Anh giương chiếc ná lên, nhắm một cách điêu luyện vào điểm chính giữa hồng tâm, rồi thả tay. Viên đá bay vút lên không trung, như một tia chớp xuyên qua không khí.
Chỉ trong tích tắc, viên đá đã chạm đến mục tiêu, nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn dưới tác động mạnh mẽ của sức lực. Bắn vào hồng tâm rồi bị vỡ nát, từng mảnh đá văng ra tứ phía. Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngẩn người, không ai có thể thốt nên lời.
Lúc này, Trương Thư không còn cười nữa. Mặt hắn cứng đờ, không hiểu vì sao một thứ nhỏ bé như chiếc ná lại có thể tạo ra sức mạnh lớn đến vậy. Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn vào hắn một lúc rồi quay lại chỗ ngồi, không thèm bận tâm đến phản ứng của Trương Thư.
Điền Chính Quốc đứng một bên, nhướn mày quan sát kỹ càng. Hắn đã từng chứng kiến Kim Thái Hanh bày ra không ít trò quái dị, nhưng lần này, có vẻ như hắn đang thực sự tò mò về nguyên lý và công dụng của chiếc ná này. Dường như, nó không chỉ đơn giản là một món đồ chơi.
Mọi người xung quanh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lúc này, một vài quan tướng không khỏi rỉ tai nhau, thầm đánh giá lại tài năng của Kim Thái Hanh. Cái ná nhỏ bé ấy đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, không phải cái gì nhỏ cũng không có giá trị.
Kim Thái Hanh chỉ im lặng, một nụ cười khẽ thoáng qua môi. Anh không cần nói gì thêm, bởi vì hành động của anh đã đủ để trả lời tất cả.
Kim Thái Hanh nhớ lại những ngày thơ ấu khi còn ở nhà ông bà nội, nơi mà những đứa trẻ trong làng thường tụ tập lại chơi đùa. Bắn ná là trò tiêu khiển quen thuộc của cả bọn, đặc biệt là mỗi buổi trưa, lũ trẻ lại rủ nhau đi bắn chim, bắn cò khắp xóm. Họ quậy phá đến mức bị người lớn bắt phạt không cho ăn cơm, nhưng không ai quan tâm, bởi vì vui chơi mới là điều quan trọng nhất lúc ấy. Cũng chính trong những ngày tháng đó, Kim Thái Hanh đã luyện tập và trở thành một tay bắn tài ba, những viên đá của anh bay thẳng như tên bắn, không bao giờ hụt mục tiêu.
Giờ đây, dưới ánh mắt trầm trồ của các quan tướng và người có mặt, Kim Thái Hanh cảm thấy rất thỏa mãn. Anh thầm nghĩ, "Chim bay trên trời ta còn bắn được, nói gì đến mấy cái bia này." Ngày xưa, anh còn có thể bắn hết đóng thú bông ở các lễ hội, khiến chủ quán phải xin tha cho họ bán buôn, huống chi là những cái bia này. Trước mắt, chỉ cần anh muốn, chẳng có gì làm khó được.
Tuy nhiên, Trương Thư, dù khó chịu ra mặt, vẫn cố gắng bày trò muốn làm Kim Thái Hanh phải nhục nhã. Hắn ta không chịu thua, muốn khiến Kim Thái Hanh phải khó xử.
"Nam Phi quả thật rất lợi hại," Trương Thư cười khẩy. "Trương mỗ rất muốn cùng 'nương nương' so tài một chút. Bất quá, Trương mỗ với người không thể so tài với người bằng thứ này. Hay chúng ta đấu đối kháng đi?"
Ngay lập tức, Kim Nam Tuấn đứng lên, ánh mắt sắc lạnh ngăn lại. "Cái này hơi quá rồi. Kim Thái Hanh từ nhỏ đã yếu ớt, một màn vừa rồi đã quá đủ rồi."
Trương Thư không chịu dừng lại, vẫn cố tình khiêu khích. "Kim tướng quân cũng thật bảo bọc Nam Phi quá rồi. Dù cho có vào cung thì y cũng là nam nhân. Đánh đấm một chút thì có sao đâu?"
Kim Thái Hanh cảm thấy sự khiêu khích này rõ ràng là để khiến anh phải đấu tay đôi với Trương Thư. Nhưng anh không thể để Trương Thư đạt được mục đích. Anh nhíu mày, giọng lạnh lùng, không chút e dè: "Trương thượng thư cũng thật quá thẳng tính. Ta vào cung, ngươi cảm thấy không bằng lòng? Hay ngươi cảm thấy vì ta là nam nhân nên phải biết đánh đấm?"
Anh đã nhìn ra được sự không bằng lòng của Trương Thư đối với việc anh vào cung, và rõ ràng, Trương Thư không chấp nhận được việc anh có thể trở thành Nam Phi. Nhưng anh không quan tâm, chỉ đơn giản đáp lại sự khiêu khích bằng một câu đầy thách thức. Nếu Trương Thư muốn đánh, thì anh sẽ không tránh né.
Trương Thư, không nhận thức được sự nguy hiểm trong lời nói của mình, tiếp tục chối bỏ: "Làm sao ta dám có ý kiến gì với 'nương nương'. Chỉ là thần muốn biết người nhà họ Kim vốn lợi hại đến mức nào. Nếu Nam Phi không dám tỉ thí thì thôi vậy."
Kim gia và Trương gia vốn từ lâu đã bằng mặt nhưng không bằng lòng. Kim gia là gia tộc của các tướng quân trấn giữ biên cương, còn Trương gia chủ yếu làm quan văn, lo việc chính sự trong triều. Tuy nhiên, trong mắt người đời, hai gia đình này không tránh khỏi sự so sánh, đặc biệt là giữa hai anh em Kim Nam Tuấn và Trương Thư. Trương Thư luôn bị so sánh với Kim Nam Tuấn, và dường như hắn không cam tâm với sự ưu ái mà Kim gia nhận được.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh không phải là người dễ bị khiêu khích. Anh khẽ cười, khí thế hừng hực: "Đánh cũng được."
Kim Nam Tuấn giật mình, không kịp ngăn cản. "Đệ bị điên hả? Mặc kệ hắn đi. Cơ thể đệ rất yếu, chưa học võ bao giờ. Đánh không lại hắn đâu."
Kim Thái Hanh chỉ phụng phịu, giọng điệu đầy nghịch ngợm: "Huynh lợi hại như vậy không lẽ không bảo vệ được đệ?"
Kim Nam Tuấn nhìn anh, không biết nên tức giận hay lo lắng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. "Không phải là không thể. Chỉ là không tiện thôi."
Kim Thái Hanh cười, rồi quay sang Trương Thư, ánh mắt đầy tự tin: "Như vậy liền được rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ không làm mất mặt Kim gia đâu."
Dù không muốn, nhưng Kim Nam Tuấn đành phải gật đầu, chấp nhận để anh đối mặt với Trương Thư. Trương Thư nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Kim Thái Hanh, trong lòng thầm cười nhạo. Hắn nghĩ, lần này chắc chắn sẽ khiến Kim Thái Hanh phải thảm bại.
Cả không gian như ngưng đọng khi trận tỉ thí giữa Kim Thái Hanh và Trương Thư bắt đầu. Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người, mong chờ một màn so tài đầy kịch tính. Dù cho đa số đều tin rằng Trương Thư, với kinh nghiệm và khả năng vượt trội, sẽ dễ dàng giành chiến thắng, thì những người hiểu rõ bản lĩnh thật sự của Kim Thái Hanh như Điền Chính Quốc, Ngọc Nhi, và Thuần Lam vẫn giữ thái độ im lặng nhưng không khỏi quan sát kỹ càng.
Trương Thư không thể không thận trọng, dù hắn coi thường Kim Thái Hanh. Đối mặt với một đối thủ không biết rõ năng lực luôn khiến người ta cảm thấy bất an. Hắn không dám khinh suất, dù trong lòng vẫn tự tin rằng mình sẽ giành thắng lợi.
Kim Thái Hanh, với bản tính không bao giờ chịu nhún nhường, quan sát Trương Thư một cách tỉ mỉ, suy tính từng bước đi. Anh không vội vã tấn công, mà nhẹ nhàng tiến về phía trước, thận trọng quan sát mọi động thái của đối thủ. Một chút chiến thuật dụ địch được anh áp dụng một cách khéo léo, lừa đối phương vào thế khó mà không hề hay biết.
Trương Thư, với sự tự mãn trong lòng, lập tức nhảy vào cơ hội tưởng chừng như là khuyết điểm của Kim Thái Hanh, nhưng ngay khi hắn lao vào, Kim Thái Hanh lập tức xoay người và thực hiện một cú vòng cầu ngược cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Chỉ một đòn đánh mạnh mẽ vào hàm trái của Trương Thư khiến hắn ngã nhào, mắt mờ đi, ngay lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Một sự im lặng bao trùm cả đám đông khi cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Kim Thái Hanh, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Trương Thư nằm bất động dưới đất, thầm nghĩ: Ối, chết cha. Quên kiềm chế lực rồi. Xin lỗi nha... Nhưng anh nhanh chóng giả vờ lo lắng, chạy đến bên Trương Thư và kêu lên với vẻ mặt giả vờ sợ hãi.
"Ôi, Trương thượng thư, ngài có sao không? Ngài còn tỉnh không vậy? Ackkk... chảy máu rồi. Chảy máu rồi, trời ơi!"
Lời nói của Kim Thái Hanh khiến tất cả mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn về phía Trương Thư. Vị thái sư Trương gia, thấy con trai mình bị đánh ngã và chảy máu, vội vã chạy tới, khuôn mặt đầy lo âu, đẩy đám đông ra để xem xét tình hình.
Cả đám đông không dám tin vào mắt mình. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trương Thư đã nằm trên đất, máu từ miệng hắn không ngừng chảy ra, những chiếc răng bị vỡ rơi vãi dưới đất. Kim Thái Hanh vẫn đứng ở đó, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ có điều, ánh mắt anh chứa đựng sự thỏa mãn không thể che giấu.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn nhìn nhau, không dám tin vào việc mình vừa chứng kiến. Từ một người tưởng chừng như không có chút võ nghệ nào, Kim Thái Hanh đã thực hiện một cú đánh mạnh mẽ và chính xác đến vậy.
Điền Chính Quốc, người duy nhất hiểu rõ Kim Thái Hanh, khẽ nở một nụ cười tự hào nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn nhìn vào Kim Thái Hanh, trong lòng biết rằng không có gì là không thể với người này.
Trong khi đó, Ngọc Nhi và Thuần Lam đứng cạnh nhau, ánh mắt đều có chút ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi thầm tán thưởng tài năng ẩn giấu của Kim Thái Hanh. Còn Trương Thư, với khí thế ngạo mạn lúc đầu, giờ chỉ còn lại một hình ảnh đáng thương, không thể ngẩng lên.
Với cú đánh này, Kim Thái Hanh không chỉ khiến Trương Thư phải ngậm ngùi nhận thất bại, mà còn khiến tất cả mọi người phải nhìn nhận lại về sự thật rằng, ngoài vẻ ngoài yếu đuối, anh thực sự là một đối thủ đáng gờm.
Trương thái sư đứng trước đám đông, mắt vẫn đầy sự lo lắng và thương xót cho con trai, Trương Thư, dù hắn ta vừa nhận một cú đánh mạnh đến mức bất tỉnh. Được chứng kiến con trai mình phải nằm trên đất, máu me be bét, thái sư không giấu nổi sự hoảng loạn, khuôn mặt ông ta thoáng chốc trở nên già nua và tiều tụy.
"Hoàng thượng, Nam Phi, hắn... hắn đánh con của thần ra thế này, phải làm sao đây?" Trương thái sư thốt lên trong sự hoang mang, không biết phải làm gì khi con trai mình bị đánh đến mức như vậy.
Kim Thái Hanh đứng bên ngoài cuộc trò chuyện, nét mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ liếc qua Trương Thư đang bất tỉnh. Làm sao gì? Đá có một cái thôi mà, có chết đâu. Ta chỉ phòng thân thôi mà. Một suy nghĩ khẽ thoáng qua đầu anh, không chút lo lắng.
Điền Chính Quốc, người vốn rất hiểu rõ bản lĩnh của Kim Thái Hanh, khẽ nhìn Trương Thư với ánh mắt đầy sự thương hại. Một cú đá như vậy mà đối với một kẻ yếu đuối thì quả thực có thể dẫn đến cái chết, nhưng giờ đây Trương Thư lại phải chịu một vết thương không hề nhỏ, điều này có lẽ cũng là do sự không kiềm chế của Kim Thái Hanh. Hắn nhìn vào Trương thái sư, rồi lại liếc qua Kim Thái Hanh với sự nhìn nhận khác hẳn.
"Mẫn Doãn Kì, xem xét coi Trương ái khanh như thế nào rồi," Điền Chính Quốc ra lệnh, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn nhận thấy rằng một cú đánh như vậy, nếu không cẩn thận, có thể sẽ trở thành tai họa lớn. Kim Thái Hanh tuy trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực lực không thể xem thường.
Mẫn Doãn Kì, vị ngự y được lệnh kiểm tra tình trạng của Trương Thư, liền cúi xuống xem xét một hồi. Sau khi xác nhận tình hình, y ta lên tiếng: "Trương thượng thư không có vấn đề gì. Chỉ là bị động kinh dẫn đến ngất xỉu thôi. Một chút nữa sẽ tỉnh dậy."
Trương thái sư vẫn không thể yên tâm, ông vẫn quay lại với vẻ mặt đầy lo lắng: "Không vấn đề? Mẫn ngự y có thấy hắn miệng mồm đầy máu như vậy. Sao lại không vấn đề gì được?"
Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng trấn an: "Trương thái sư cũng đừng quá lo lắng. Người chỉ vừa bị đánh rơi mấy cái răng nên hơi ra tí máu thôi. Ta sẽ cầm máu lại cho hắn."
Mặc dù đã có sự giải thích từ ngự y, Trương thái sư vẫn không thể bình tĩnh lại. Ông nhìn sang Điền Chính Quốc, dường như muốn tìm sự đồng cảm từ bệ hạ.
"Bệ hạ, người xem Nam Phi thế mà lại đánh con thành ngất xỉu. Người nên xem xét có nên..." Trương thái sư lên tiếng, dường như muốn tìm một cách giải quyết tình huống này để có thể bảo vệ danh dự của gia tộc mình.
Điền Chính Quốc nghe xong, ánh mắt trở nên sắc lạnh, ánh nắng chiếu trên mặt khiến ông càng tỏ rõ sự cương quyết. "Có nên như thế nào, thái sư? Hắn rõ ràng là người yêu cầu cùng tỉ thí với Nam Phi. Trong một trận tỉ thí, nếu hôm nay người ngất xỉu không phải hắn thì chính là Nam Phi. Con của Trương thái sư đọ sức không lại y, bây giờ còn muốn đòi công đạo sao?"
Lời của Điền Chính Quốc như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi lời biện hộ của Trương thái sư. Ông ta không có lý do gì để đổ lỗi cho Kim Thái Hanh khi chính con trai mình đã yêu cầu tỉ thí mà lại không đủ khả năng đối phó. Thái sư đành im lặng, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu nhưng không thể phản bác lại được.
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, nhưng những người đứng xem đều bắt đầu nhận ra rằng, dù trong mắt họ Kim Thái Hanh có thể chỉ là một người yếu đuối, thì thực tế anh đã chứng minh mình là một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Họ im lặng quan sát, tự hỏi liệu lần sau có nên coi thường anh nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com