19. Đau tim
Hiền Phi từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục khóc lóc không ngừng, khiến cho cả khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Trong mắt cô, huynh trưởng của mình chính là niềm tự hào lớn nhất. Nhờ hắn, cô mới dám ra oai với người khác. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ một cú đá từ Kim Thái Hanh, người bị mọi người mặc định là yếu đuối, đã khiến huynh trưởng của cô bị hạ gục thảm hại. Từ nay, cô lấy gì để hống hách với thiên hạ?
Trong cơn tức giận, Hiền Phi liền vô căn cứ vu khống. "Nam Phi, hắn gian lận! Chắc chắn hắn đã sử dụng tà thuật để đánh bại huynh của ta!"
Kim Thái Hanh chỉ muốn bật cười. Lại tà thuật? Thế là từ hôm nay ta không chỉ là Nam Phi mà còn được thăng chức thành pháp sư cơ à?
Anh ra vẻ vô tội, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Hiền Phi, đừng cậy thế hiếp người. Rõ ràng là huynh trưởng của cô quá yếu ớt, chỉ chịu một cước của ta đã gục. Trách ta làm sao được. Huống chi, Mẫn ngự y cũng đã nói huynh ấy không sao mà."
Hiền Phi tức đến đỏ mặt, giọng the thé phản bác: "Xưa giờ ai cũng biết ngươi vốn yếu đuối. Làm gì có chuyện có thể đả thương huynh ấy!"
Kim Thái Hanh nhướng mày, chậm rãi nói từng chữ: "Ấy, nếu biết thế há lại muốn cùng ta tỉ thí. Ý của Hiền Phi là huynh trưởng của cô cố tình muốn đánh ta, biến ta thành bao cát tùy ý hắn đánh sao?"
Một câu này của Kim Thái Hanh như mũi tên xuyên thủng lý lẽ yếu ớt của Hiền Phi. Cô á khẩu, không nói được gì nữa. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Hiền Phi, nhưng không phải sự đồng cảm, mà là ánh nhìn khó chịu và khinh thường. Thực tế đúng như lời Kim Thái Hanh nói: nếu đã biết anh ta yếu ớt, mà vẫn đòi tỉ thí, chẳng phải ý đồ muốn đánh người sao? Kết quả bây giờ lại bị chính người đó đánh bại, còn khiến bản thân trở thành trò cười. Đúng là tự rước nhục vào thân, đã thảm hại lại càng thêm thảm hại.
Trương thái sư nhận ra tình thế bất lợi, liền tiến lên, cố gắng vãn hồi thể diện cho gia tộc. Ông cất giọng ôn hòa nhưng trong lòng đầy cay đắng: "Việc này, Hiền Phi đúng là có chút bồng bột. Mong Hoàng thượng và Nam Phi bỏ qua cho tiểu nữ nhà ta. Chuyện này cũng là do Trương Thư nhà ta không đúng trước. Mong Nam Phi rộng lượng mà cho qua."
Kim Thái Hanh thầm cười nhạt. Cuối cùng cũng có người trong nhà ông biết điều hơn cái đứa con gái mất não kia.
Anh giả bộ khoan dung, xua tay nói: "Chuyện này coi như xong. Trương thái sư mang Trương thượng thư đi chữa trị đi. Ta vừa rồi đúng là có hơi quá tay rồi."
Câu nói vừa thốt ra, Trương thái sư chỉ hận không thể lao đến bóp cổ Kim Thái Hanh. Hơi quá tay? Đây mà là hơi quá tay sao? Rõ ràng là muốn tiễn con ta xuống âm phủ!
Dù trong lòng đầy căm phẫn, Trương thái sư vẫn phải nuốt giận, cúi người xin lỗi lần nữa rồi ra hiệu cho người mang Trương Thư đi chữa trị. Nhìn theo bóng dáng gia đình Trương thái sư rời đi, Kim Thái Hanh nhếch môi, ánh mắt bình thản như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra, người này tuyệt đối không phải kẻ có thể dễ dàng động vào.
Buổi lễ sau màn kịch của nhà Trương gia cuối cùng cũng quay lại sự nhộn nhịp như cũ, chỉ thiếu đi vài bóng dáng quen thuộc của Trương thái sư và con cháu. Các quan văn tướng võ trong lòng không khỏi thầm khâm phục Kim Thái Hanh. Nam nhi Kim gia quả thực không chỉ mang khí thế xuất thần, mà còn thể hiện được bản lĩnh vượt trội. Họ bắt đầu nhìn nhận anh không chỉ là một Nam Phi ẻo lả chỉ biết dựa hơi gia thế.
Đến buổi chiều, Kim Thái Hanh rời khỏi sự náo nhiệt của hoàng cung, ra thăm thú khu quân trại đang được dựng gần đó. Không khí ở đây khác hẳn, với các binh lính cắm trại, những tiếng hô vang và lửa lớn được nhóm lên cho buổi tối. Cảnh tượng ấy khiến anh không khỏi liên tưởng đến những chuyến cắm trại thời hiện đại—vừa vui vẻ, vừa đầy hoài niệm.
Suốt chặng đường, Thục Phi vẫn bám sát anh như hình với bóng. Dù trong lòng cảm kích sự quan tâm của cô, nhưng Kim Thái Hanh không thể không thấy phiền. Cô cứ lẽo đẽo theo anh, khiến anh vừa khó xử, vừa cảm giác như có ánh mắt nào đó luôn dõi theo mình, làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.
"Thục Phi," anh nhẹ giọng, cố gắng giữ vẻ lịch sự, "hay muội về lều nghỉ ngơi đi. Ta thấy cả sáng đến giờ chắc muội cũng mệt rồi."
Nhưng Thục Phi, với sự bướng bỉnh cố hữu, lắc đầu: "Muội không có mệt. Muội muốn ở cạnh huynh."
Kim Thái Hanh thở dài, nghĩ thầm, Cô em này thật khó đối phó. Không dọa một chút chắc không chịu đi rồi.
"Ây da, xem này..." Anh đặt tay lên mặt Thục Phi, sờ sờ vài cái như đang xem xét. "Da mặt muội có vẻ khô rồi đấy. Mau về lều dưỡng da đi, nếu không sẽ lão hóa sớm đó. Đến lúc da mặt chảy xệ, nhăn nheo, thì làm sao còn đẹp được nữa chứ?"
Nghe đến đây, Thục Phi tái mặt. Ý nghĩ mất hình tượng trong mắt anh khiến cô hoảng hốt. Vội vàng cúi đầu cáo từ, Thục Phi lập tức rời đi để "cấp cứu nhan sắc."
Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Haizz, khó khăn lắm mới cắt đuôi được tiểu muội này. Đứng cạnh cô ấy cứ phải giữ hình tượng nguyên chủ tiền kiếp, thật mệt mỏi không sao kể xiết.
Anh quay lại nhìn hai người thân cận nhất của mình, Ngọc Nhi và Thuần Lam, nở một nụ cười thoải mái: "Ngọc Nhi, Thuần Lam, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi. Hôm nay mệt quá rồi. Ta cứ tưởng mình sắp hụt mood chết đến nơi. Mau mau quạt cho ta đi nào."
Ngọc Nhi và Thuần Lam bật cười, mỗi người một bên hộ tống Kim Thái Hanh ngồi xuống những khúc gỗ bên đống lửa. Hoàng hôn đỏ rực buông xuống nhuộm màu khắp nơi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, để lòng mình trôi theo ánh nắng cuối ngày, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Anh vừa ngắm hoàng hôn, vừa để đầu óc thư giãn sau một ngày dài, đôi lúc lại chìm vào những dòng suy nghĩ phức tạp của riêng mình.
Kim Thái Hanh ngồi trầm ngâm, đôi lông mày nhíu chặt lại, tâm trí rối bời. Anh đã đến thế giới này ba tháng, và chỉ còn chưa đầy một năm nữa trước khi sự kiện Kim gia bị vu cáo phản bội xảy ra. Nghĩ đến tương lai u ám với cảnh đầu lìa khỏi xác, anh không khỏi thấy bất lực. Với thân phận hiện tại, suốt ngày quanh quẩn trong cung, anh làm sao có cơ hội thay đổi cục diện? Không đời nào ta chấp nhận số phận này! Nếu đã đến đây để thay đổi vận mệnh, thì sống phải sống cho đáng, không để bị chơi xỏ đến chết đâu.
Suy nghĩ đến mức trán nhăn lại như bị bóp chặt, Kim Thái Hanh không nhận ra Tô Hiển đã tiến đến gần từ lúc nào.
"Nam Phi, người làm gì mà mặt mày như bị táo bón hai năm vậy?" Tô Hiển cất tiếng, giọng pha chút giễu cợt.
Kim Thái Hanh không buồn quay đầu, đáp lạnh tanh: "Đang suy nghĩ không thấy sao còn hỏi." Nhưng vừa nói xong, anh khựng lại. Nhớ đến lần trước khi Điền Chính Quốc dùng câu này trêu chọc, anh vội quay mặt sang, ánh mắt dò xét người vừa nói.
Kim Thái Hanh nhìn Tô Hiển từ đầu đến chân, vẻ mặt bối rối: "Ngươi là ai? Mà khoan, sao trông ngươi quen quen thế nào ấy."
Tô Hiển không đáp ngay, thay vào đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, mặt mày hớn hở nhưng trông cũng đáng đánh vô cùng: "Công tử không nhận ra ta sao? Là Mạn Nương đây. Công tử thật là vô tình, để ta ngày đêm mong nhớ, vậy mà người quên sạch!" Nói xong còn làm bộ lau lau khóe mắt như đang xúc động lắm.
Nghe thấy hai chữ "Mạn Nương", Kim Thái Hanh cứng đờ người lại. Mất vài giây để hiểu ra vấn đề, anh trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: "Cái... cái gì? Mạn Nương? Mà sao... Mạn Nương lại là đàn ông?! Vãi thật, không tin nổi!"
Tô Hiển bật cười lớn trước biểu cảm kinh ngạc pha lẫn bối rối của Kim Thái Hanh. Anh không nhịn được, đưa tay ra giữ lấy hai má của Tô Hiển, xoay qua xoay lại như muốn kiểm tra cho rõ: "Ủa, sao giống quá vậy? Hay là hai người này cùng huyết thống?"
Tô Hiển cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra: "Thần là nam nhân đàng hoàng, không có chuyện đó đâu."
Kim Thái Hanh vẫn chưa chịu tin, cau mày nghi hoặc: "Thế thì tuột quần ra cho ta kiểm chứng đi. Lúc đó ta mới tin được."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí im lặng vài giây, rồi một giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên phía sau lưng anh:
"Nam Phi, ngươi vừa nói cái gì vậy?"
Kim Thái Hanh giật mình quay lại, đối diện với gương mặt đen sì của Điền Chính Quốc. Cảm giác như trời vừa sập xuống đầu, anh đột nhiên chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Kim Thái Hanh vừa ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, vừa nhoẻn miệng cười lấy lòng, cố gắng cứu vãn tình hình:
"Ta bảo hắn tuột quần ra... à không, thần bảo hắn là con trai nhà nào mà mặt mày đẹp đẽ sáng láng thế này. Hihi." Để tăng thêm hiệu quả, anh còn đặc biệt cong môi cười hối lỗi, như một chú mèo đang cố lấy lòng chủ.
Điền Chính Quốc cau mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu anh. Hắn thực sự không ngờ "vợ" mình lại dám công khai khen ngợi trai lạ ngay trước mặt mình.
"Thế ngươi, tay đặt lên má hắn làm gì?" Hắn hạ giọng, rõ ràng không hài lòng.
Nghe câu hỏi, Kim Thái Hanh mới nhớ ra bàn tay mình vẫn đang bấu véo hai má đáng thương của Tô Hiển. Anh vội vàng lanh trí, đáp lời:
"Thần định hỏi xem, hắn xài mỹ phẩm gì mà da mặt láng mịn trắng bóng như vậy." Vừa nói anh vừa tranh thủ xoa xoa thêm vài cái, trước khi rụt tay lại. "Ui chà, da mặt của hắn còn đàn hồi rất tốt nha!"
Điền Chính Quốc nheo mắt, giọng trầm xuống thêm một bậc: "Ồ, thế Nam Phi đã hỏi ra hắn dùng loại mỹ phẩm nào chưa?"
Kim Thái Hanh chột dạ, nhe răng cười gượng: "Thần suy nghĩ lại rồi. Phấn thời này toàn thủy ngân thôi, không có lợi cho sức khỏe. Hehe."
Điền Chính Quốc không bỏ qua, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Kim Thái Hanh, khiến anh bị kẹp giữa hai người đàn ông như một chiếc bánh mì nhân thịt đầy ngại ngùng. Hắn tiếp tục hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa uy lực:
"Thế ngươi giữ hắn lại làm gì? Ngươi quen biết hắn à?"
Kim Thái Hanh liền cứng đờ, cố lấp liếm: "Đâu, đâu có đâu. Làm gì mà thần quen biết hắn được."
Tô Hiển nghe vậy thì bật cười đểu, nhân cơ hội choàng tay qua cổ Kim Thái Hanh, cố ý tạo thêm tình huống trêu chọc:
"Công tử làm vậy người ta buồn a~. Ta với người còn có ước hẹn đó."
Câu nói này như sét đánh ngang tai Kim Thái Hanh. Ước hẹn cái đầu nhà ngươi! Ngươi muốn ta và ngươi bị phán tội thông dâm ngay trước mặt hoàng đế à? Anh toan chối nhưng lại nghẹn lời, đành giả bộ nhức đầu, hòng thoát thân:
"Aichacha, ta không có nhớ gì hết. Thôi, hai người nói chuyện đi. Ta đi về lều đây." Kim Thái Hanh vừa nhổm người toan đứng dậy thì bị Điền Chính Quốc nhanh tay kéo lại, ngồi thụp xuống.
Hú hồn hú vía! Huhu, đại ca à, ta và hắn không có quan hệ gì hết. Hắn chỉ bịa đặt thôi!
Tô Hiển nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Kim Thái Hanh thì phì cười, cảm thấy trêu chọc anh đã đủ, bèn đứng dậy, cúi chào cáo từ:
"Thôi, tạm biệt Quốc Quốc tiểu đệ và Nam Phi, ta đi trước đây."
Quốc Quốc tiểu đệ?! Kim Thái Hanh ngớ người. Ủa, gọi nhau thân thiết vậy?! Anh liếc nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy hắn mặt mày càng thêm đen sì, rõ ràng là đang chịu đủ "tổn thương".
Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can. Kim Thái Hanh bất giác đỏ mặt, cố nặn ra một câu hỏi để phá tan bầu không khí ngượng ngập:
"Bệ hạ, người quen với hắn hả?"
Điền Chính Quốc gật đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh: "Ưm, có quen biết."
Kim Thái Hanh sững người. Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Làm ta tưởng toi mạng trước lịch dự kiến rồi!
Không khí trở nên ngột ngạt khi Điền Chính Quốc tiếp tục im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào Kim Thái Hanh. Anh cảm thấy khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Bệ hạ, người đang nhìn cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc nhướn mày, vẻ mặt như đang cân nhắc câu trả lời. Một lát sau, hắn nói:
"Ta đang nhìn xem Nam Phi của ta có cái gì đặc biệt mà khiến nhiều ong bướm bay quanh ngươi đến vậy."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh mắt sáng lên, khí thế tăng vọt. Anh ngẩng cao đầu, ngạo nghễ đáp:
"Tất nhiên là do thần đẹp trai chứ sao! Ai bảo phụ mẫu sinh ra thần hoàn hảo như vậy cơ chứ."
Nhưng vừa dứt lời, thấy Điền Chính Quốc khẽ cau mày, anh lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười nịnh nọt:
"A... Không phải! Là do thần được hưởng phúc khí của bệ hạ, nên mới được nhiều người để ý thế này. Nhưng bệ hạ yên tâm, trong lòng thần chỉ có một mình bệ hạ mà thôi." Nói xong, Kim Thái Hanh đưa tay trỏ, nhấn nhẹ vào ngực Điền Chính Quốc như để thêm phần khẳng định.
Điền Chính Quốc nhìn động tác của anh, mày giãn ra, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Hắn khẽ hỏi, giọng trầm ấm:
"Thật không?"
Thật cái đầu mi! Trong lòng ta mê nhất là Jeon Jungkook, làm gì mà đến lượt ngươi. Đừng tưởng nét giống là đủ để vượt mặt Jeon Jungkook của ta! Nhưng miệng thì Kim Thái Hanh lại phun ra câu khác:
"Thật chứ sao. Thần đã ái mộ bệ hạ từ lâu rồi!"
Nghe câu trả lời, Điền Chính Quốc bất ngờ nở một nụ cười hiếm hoi, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng sáng. Khoảnh khắc ấy khiến Kim Thái Hanh như bị sét đánh ngang tim. Anh sững người, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ta tin Nam Phi."
Điền Chính Quốc nói nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy rời đi, để lại Kim Thái Hanh ngồi bần thần như hóa đá. Khuôn mặt anh bất chợt đỏ lựng như tôm luộc, tay vô thức đặt lên ngực để kiểm soát trái tim đang bắn đi tứ phía.
Trời ơi, con cái nhà ai mà cười lên đáng yêu muốn xỉu thế này? Con tim ta, trời đất ơi! Nhưng khoan đã, chưa đầy một năm nữa hắn sẽ mang ta đi chặt đầu. Không không, không được thích hắn! Nhưng mà... làm sao mà cưỡng lại được chứ? Huhu, số ta khổ quá mà!
Đêm hôm đó, Kim Thái Hanh trằn trọc mãi không sao ngủ được, cứ lăn qua lăn lại với hàng tá suy nghĩ rối bời.
_____________________________
Bạn🐇hồi con nhỏ đáng yêu vãi . Nhìn mặt bạn 🐯 trông như canh me ấy. Ai mà cướp bạn 🐇 thì phải coi trừng bạn 🐯.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com