26. Hồi cung.
Kim Thái Hanh vừa bước đến cửa Hàn Ngọc Cung liền có hai nha hoàn ôm lấy.
"Công tử . Người đi mấy ngày nay có biết là bọn em nhớ người lắm hay không?"
Bị mấy cô ôm như vậy, không khác nào hai con gấu koala đang đeo đủng đỉnh trên người.
"Bỏ ta ra đã. Chúng ta ra ghế đá nói chuyện"
Mấy nàng đành bỏ anh ra đi đến bên bàn đá trò chuyện. Anh nhìn xuống chỗ ghế đối diện mình nói: "Ngồi đi"
Hai cô vui vẻ ngồi xuống hỏi.
"Mấy nay công tử đi đâu vậy?"
Kim Thái Hanh rót trà vào chén rồi đưa lên húp một ngụm từ từ trả lời.
"Mấy nay ta ở Kim gia"
Mặt mấy nàng trố mắt bất ngờ nói: "Công tử về Kim gia?"
Kim Thái Hanh gật đầu ừ một tiếng. Mấy cô tuổi thân liền nói: "Thế mà công tử không mang bọn em theo"
"Đừng có giận ta. Ta có mang quà về cho mấy em nè"
Kim Thái Hanh từ trong tay nải lấy ra một túi gói bằng giấy đưa qua cho hai nàng. Hai nàng mắt sáng rực nhìn phần quà. Mấy cô gỡ giấy gói ra vui vẻ nói: "A, kẹo đường. Cảm ơn công tử nhiều nha"
Mấy nàng vui vẻ đến mức quên đi mấy việc chất vấn anh này nọ. Kim Thái Hanh vừa nhìn mấy nàng vừa cười khúc khích. Mấy nha đầu này thật quá dễ dụ nha.
Ngọc Nhi vừa ăn vừa nói: "Công tử , sao người đánh lẻ mà cũng chẳng nói với chúng em"
Đến đây Thuần Lam cũng hướng ứng, mắt híp híp cười nói: "Đúng rồi đó. Công tử xấu tính quá đi"
Đánh lẻ gì? Mấy cưng bị làm sao vậy. Ta mấy ngày nay ngoài về nhà thì có cái gì mà đánh lẻ.
Thấy mấy nàng cứ cười khúc khích làm tăng sự nghi ngờ của anh.
"Đánh lẻ gì? Mấy em nói gì vậy?"
Ngọc Nhi cười cười nói: "Công tử cứ ngại hoài. Bây giờ người trong hoàng cung còn ai là không biết chứ"
Biết cái gì trời. Biết anh bị người ta đuổi giết hả? Chuyện đó có gì đâu mà đáng cười.
Kim Thái Hanh mặt mày ngơ ngác như người trên mây hỏi: "Chuyện gì? Mấy em nói cái gì vậy. Không hiểu gì hết á"
Thuần Lam thuận miệng đáp: "Là chuyện công tử hẹn hò riêng cùng với hoàng thượng đó. Em còn tưởng là công tử không màng gì mấy chuyện này. Ai dè công tử là thích chơi trò lén lút"
Ủa? Ta hẹn hò với hắn khi nào mà mấy em nói. Ta mới rời khỏi đây có mấy ngày mà chuyện gì xảy ra vậy trời.
"Mấy em nói gì vậy. Ta hẹn hò cùng Điền Chính Quốc khi nào?"
"Ai mà không biết công tử với hoàng thượng hẹn hò với nhau hôm đi săn chứ. Chính miệng Đại học sĩ Kim đã nói với chúng ta rằng người đang hẹn hò cũng hoàng thượng"
Hôm ấy hai người mất tích. Vì không muốn để quan đại thần ở đó nghi ngờ gì. Mà Kim Thạc Trân đã khai dối với người ở đó là hai bọn họ rủ nhau hẹn hò. Đó cũng là lý do mà gần như sau hôm ấy mấy vị phi tần trong cung đều xem anh là cáo già gian xảo. Lén lút quyến rũ hoàng thượng của bọn họ.
Mặt anh lại ngớ ra. Đại học sĩ Kim lại là ai? Anh cũng không có biết người này.
Thuần Lam nhìn mặt anh ngơ ngơ như con bò liền ngờ ngợ ra.
"Công tử không biết Đại học sĩ Kim?"
Anh gật đầu thì cô liền hết nói nổi luôn. Không ngờ công tử của mình ở trong cung bao lâu cũng chẳng biết ai ra ai. Kiểu này mấy nàng phải bổ túc lại cho anh một khóa danh vị thân phận của tất cả những người ở trong cung này.
"Đại học sĩ Kim chính là cái người cứ hay thường đi cùng hoàng thượng đến cung Hàn Ngọc ăn cơm đó"
Kim Thái Hanh ngờ ngợ ra nói: "Ý em là Kim Thạc Trân"
Nhắc người người đến. Vừa lúc này thì người vừa nhắc tên cũng có mặt tại đây.
"'Nương nương' gọi gì thần có gì a?" Tiếng Kim Thạc Trân lanh lảnh bên tai anh.
Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn liền thấy Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trân đến cổng cung Hàn Ngọc của anh.
"A hoàng thượng, Kim à, Đại học sĩ Kim" Kim Thái Hanh đứng dậy qua mời hai người ngồi tại bàn đá nói chuyện.
Điền Chính Quốc đi đến ngồi xuống. Hắn lúc nghe tin Kim Thái Hanh trở về cung dù mấy chồng sổ sách vẫn chưa xử lý xong nhưng vẫn hí hửng chạy qua bên này chào hỏi Nam Phi của hắn. Thế mà vừa đến đã nghe người ta gọi tên người khác. Điền Chính Quốc cảm thấy rất không hài lòng.
Ngồi xuống mặt hầm hầm nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh bị nhìn thì làm ngơ như không thấy.
"Hai người đến đây có việc gì vậy?"
Kim Thạc Trân vui vẻ nói: "Đến đây chỉ để thăm hỏi 'nương nương'"
Kim Thái Hanh xua tay nói: "Không cần phức tạp như vậy. Thôi ta khỏe, hai người về đi"
Trà còn chưa uống liền bị người đuổi về. Điền Chính Quốc cau mày, hắn từ từ hỏi.
"Đi đường có mệt không?"
Kim Thái Hanh chợt nghĩ đến sự việc sáng hôm nay. Có nên nói với hắn hay không.
"À thì cũng không có gì. Thần vẫn khỏe re"
Điền Chính Quốc gật đầu. Kim Thái Hanh nhìn thái độ của hắn chút rồi mạo muội nói.
"Hoàng thượng, thần nói này người đừng có giận thần nha"
Điền Chính Quốc hỏi là chuyện gì. Kim Thái Hanh quan sát nét mặt của hắn nói: "Người phải hứa đi là không giận thần thì thần mới nói"
Điền Chính Quốc nghĩ anh làm gì có tội với hắn nên mới muốn xin tha thứ đây mà. Hắn làm mặt nghiêm chỉnh nói: "Ừ, không giận. Nói đi"
Kim Thái Hanh nhẹ giọng từ từ nói ra: "Sáng nay thần mới đánh người ta"
Điền Chính Quốc nghe vậy cũng nhẹ nhõm hẳn. Ít ra thì Nam Phi của hắn cũng không có làm gì sai trái với hắn.
"Đánh ai?"
Kim Thái Hanh nghĩ một chút liền nói: "Thần không có biết"
Điền Chính Quốc vươn tay cóc đầu Kim Thái Hanh một cái. Anh ủy khuất trề môi liền nói: "Thần không có đánh người bậy nha. Ai bảo tại hắn giữa thanh thiên bạch nhật nắm tóc một cô gái lôi đi xệch xệch giữa đường. Còn...còn.."
"Còn làm sao?" Điền Chính Quốc lo lắng hỏi.
"Hắn còn sỉ nhục thần nha. Thần muốn hắn xin lỗi, nói hoài mà mặt hắn lì như trâu. Nói mãi chẳng được thần mới dùng quyền để nói chuyện với hắn nha"
Hehe, nói nửa thật nửa giả chắc cẩu hoàng đế cũng không biết đâu ha. Dù gì thì hắn thất lễ với ta cũng là sự thật mà.
Điền Chính Quốc đanh mặt chậm chậm nói: "Có bị thương không?"
Kim Thái Hanh cười lắc đầu nói: "Không có. A, nhưng mà hắn còn nhổ nước bọt vào y phục của thần. Chết chết, phải thay thôi, dơ quá"
Kim Thái Hanh định đứng dậy thì bị Điền Chính Quốc kéo tay ngồi xuống tra hỏi.
"Có biết hắn là con cháu nhà nào không?"
Kim Thái Hanh cố nhớ lại một chút liền nhớ ra có người gọi hắn là Dịch nhị thiếu gia hay sao ấy.
"Hình như thần nhớ không nhầm là công tử nhà họ Dịch. Hình như là cái nhị công tử ây. Phải phải, chính là hắn. Là nhị công tử nhà Dịch gia"
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ Dịch gia bao đời nay là quan thanh liêm có điều đúng là tới đời này có sinh một đứa con bất tài vô dụng lại ăn chơi vô độ. Còn cậy thế quyền uy nhà mình để hù dọa người khác. Hắn vốn không quan tâm tên này, nói gì đi nữa thì Dịch gia phục vụ bao đời nay. Không thể vì tên kia mà làm mất lòng được. Có điều lần này hắn lại đụng phải người không nên đụng.
"Được rồi. Việc này cứ để ta tính toán"
Kim Thái Hanh gật gật đầu không nói gì chỉ nhìn hắn. Kim Thái Hanh là có ý muốn đuổi người. Vừa nhìn hắn vừa cười thân thiện.
Biến đi. Còn ở đây làm gì? Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Đừng có mà nghĩ được ăn cơm ở chỗ ta nữa.
Điền Chính Quốc cũng cười vô sỉ nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thạc Trân đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Y mấy tháng nay đều thấy tâm tình của hoàng thượng thay đổi từng ngày, càng ngày càng khác đi rất nhiều.
Đặc biệt là cái tính vô liêm sỉ này nha. Nhìn mặt Nam Phi lúc nào cũng như sắp cầm chổi dí đuổi đi đến nơi rồi mà hoàng thượng vẫn bình thản ngồi ăn cơm như thường. Mà có điều y thấy cơm do Nam Phi làm thực sự rất ngon nha. Đi cùng hoàng thượng cũng hưởng được ít hương ít hoa đó.
Kim Thái Hanh ngán ngẩm quyết định không cùng hắn đối mắt nữa mà đi vào bếp nấu ăn luôn. Kim Thái Hanh còn quay sang hỏi cho có lệ.
"Hoàng thượng với Đại học sĩ muốn ăn gì?"
Điền Chính Quốc liền nói: "Làm canh hạt sen đi. Dạo này trẫm bị thiếu ngủ"
Kim Thạc Trân biết điều nói: "'Nương nương' nấu gì thần ăn cái đó"
Kim Thái Hanh làm dấu 'Ok' rồi quay ngoắt đi
Kim Thái Hanh cùng hai nha hoàn hì hục một hồi liền đem mấy món ra bàn đá. Điền Chính Quốc trước hết thấy canh hạt sen của mình liền rất hài lòng. Sau đó là mấy món rau, cá kèm với cơm. Hắn rất hài lòng về tốc độ phục vụ của Nam Phi nha.
Chỉ có điều mọi thứ không dừng lại ở đó. Kim Thái Hanh mang một nồi nước dùng đến bên chỗ của mình.
Kim Thái Hanh lấy một tô lớn bỏ rau ghém cùng với bún sợi to vào tô. Mang vài lát thịt bò xắt mỏng để vào trong. Múc nước dùng thơm lừng vào tô. Thịt vừa chạm nước nóng hơi tái lại. Đặt trước mặt của Kim Thạc Trân.
"Cái này của Đại học sĩ. Mời ngài dùng"
Điền Chính Quốc nhìn sang tô bún thơm ngon của Kim Thạc Trân rồi lại nhìn phần của mình. Xong lại nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cũng vừa múc cho mình xong nhìn lên thấy ánh mắt của hắn.
"Người nhìn cái gì? Người mất ngủ thì uống canh hạt sen đi. Chúng thần bình thường, chúng thần ăn bún bò có được không?"
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng nhìn tô bún của Kim Thái Hanh xong lại quay sang Kim Thạc Trân. Y hiển nhiên không để đến hắn chỉ cắm đầu ăn. Lại còn ngước lên khen rằng món này rất ngon.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị chịu ủy khuất. Nhưng không biết phải kêu oan với ai. Hắn ngậm ngùi ăn hết phần của mình. Kim Thái Hanh nhìn thấy hắn cứ liên tục nhìn nhìn ngó ngó xem phần nước dùng.
Không đành lòng nhìn cái vẻ mặt thèm khát đó mới cho hắn một tô bún. Hắn cầm đũa gắp từng sợi bún ăn trông đến vui vẻ. Lâu lâu lại còn ngước lên nhìn Kim Thái Hanh cười cười, lộ ra răng thỏ.
Tập tính của loài thỏ hả? Cũng đáng yêu đó, dễ thương nên Kim Thái Hanh này mới cho ăn đó nha. Kim Thái Hanh tự nhủ trong lòng.
_____________________________
Tác giả: Chương này chill chill. Chương sau có biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com