38. Đáng nghi.
Đám người ở đó dần dần cũng được anh thuyết phục từ từ. Riêng mỗi Trương Thư hắn không chấp nhận việc Kim Thái Hanh hơn mình. Rõ ràng hắn hôm nay rất tự tin rằng giải pháp của mình sẽ khiến đám người ở đây thán phục, khen ngợi hắn. Không ngờ chỉ trong gang tấc liền bị Kim Thái Hanh đá vào trong chuồng gà khiến không ai nghĩ đến nữa.
Trương Thư khó chịu hỏi: "Vậy theo Nam Phi thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu. E là chưa đào xong thì cả thành này đã ngập lụt đến tận nóc nhà rồi"
Kim Thái Hanh gật gật đầu tiếp thu ý kiến của người nọ xong liền nói: "Không biết các vị ở đây có ai để ý hay không?" Bọn họ tò mò muốn biết điều mà anh nhắc đến là gì. Anh cũng không để họ chờ lâu lại nói tiếp: "Các vùng ngập lụt chủ yếu là ở hướng Nam kinh thành. Tức là ở khu vực phía nam này là phần đất bị trũng hơn mặt bằng chung của cả thành. Đó là lí do mà nước chủ yếu bị ở động tại đây. Cách tốt nhất để thoát nước là mở cổng thành phía Nam, nước sẽ tự động chảy từ nơi cao xuống nơi thấp hơn. Đồng nghĩa với việc nước sẽ thoát ra được ít nhiều"
Đám người ở đó nghe anh giải thích cũng ồ lên một tiếng thầm nghĩ hài tử nhà Kim gia không chỉ đừng ở tài giỏi mà phải là kiệt xuất. Tính tới tính lui đều thấy ý kiến của Kim Thái Hanh đều không có chỗ nào để chê. Tuy nói Kim Thái Hanh hỏi tiền kiếp mà biết được, nhưng thuyết phục đám người này cũng có một phần công của Kim Thái Hanh ở hiện tại.
Kim Thái Hanh đứng dậy nói: "Được rồi. Vậy các vị có ý kiến hay không? Nếu có có thể hỏi thẳng với ta. Còn không, ngày mai có thể ngay lập tức thi công. Việc này làm càng sớm càng tốt"
Không có ai hỏi gì Kim Thái Hanh mới ngồi xuống. Điền Chính Quốc nhìn anh liền nói: "Nam Phi cảm thấy ai là người hợp lí để giao trọng trách quản lí việc này?"
Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ đề bạt mình đầu tiên có điều ý kiến ấy liền ngay lập tức bị Điền Chính Quốc bác bỏ với lí do không thể để người của chốn hậu cung như Kim Thái Hanh trực tiếp làm việc này. Kim Thái Hanh khốn khổ, lí do lớn nhất mà anh muốn làm chủ thầu chính là được ra ngoài chơi. Ai dè ngay lập tức bị Điền Chính Quốc phản đối.
Kim Thái Hanh lườm nguýt hắn đến tóe khói. Hắn chỉ cười cười nét mặt hiền hòa với anh. Kim Thái Hanh lướt một lượt đám quan thần ở bên dưới. Đám người kia cũng không rụt rè mà tự đề cử chính mình. Có điều đám người đó, Kim Thái Hanh cảm thấy rất không thuận mắt. Trương Thư cũng lên tiếng nhưng Kim Thái Hanh từ chối với lí do Trương Thư còn nhiều việc hơn phải lo nên không phiền hắn. Trương Thư tức giận nắm quyền đến bật ra máu. Kim Thái Hanh lại nhìn xuống một vị nào đó thuộc ngũ phẩm, mặc quan bào màu xanh biếc đang thẳng lưng ở dưới.
Kim Thái Hanh không ngần ngại mà chỉ vào y.
"Đó, chính là cái người ở hàng số hai bên trái ngoài cùng, từ dưới đếm lên là 3. Chính là y"
Y không tin người mà Kim Thái Hanh lại là mình. Có chút ngỡ ngàng khi được gọi.
Điền Chính Quốc nhớ ra y. Y là con của một nhà nho dạy chữ, đỗ trạng nguyên năm 17 tuổi vì có tài nên mới trẻ tuổi đã leo được lên hàng ngũ phẩm. Còn người này tên là Lộ Thư Tranh.
Y mặc dù vẫn hơi không tin vào tai mình nhưng vẫn cuối đầu cảm tạ vì đã được anh chọn. Điền Chính Quốc thầm nghĩ Kim Thái Hanh cũng thật có mắt chọn người. Không ngờ Kim Thái Hanh làm gì mà nhìn ra năng lực của người nọ đâu, chủ yếu là y là người thuận mắt Kim Thái Hanh nhất nên anh mới chọn thôi.
Buổi thường triều cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng hô lớn của Tạ công công 'Bãi triều'. Điền Chính Quốc đứng dậy bỏ đi Kim Thái Hanh cũng theo sau hắn. Hắn đi chậm lại một chút chờ anh đến gần liền không tiếc lời khen anh.
"Hôm nay, Nam Phi thể hiện không tệ"
Thế nào là không tệ!? Phải nói, giải pháp của ông là tốt nhất chứ không tệ cái gì? Không tệ thì tự đi mà nghĩ đi.
Kim Nam Tuấn cùng lúc bước tới cúi đầu.
"Bái kiến hoàng thượng, bái kiến "nương nương"'
"Kim ái khanh vẫn chưa về à?"
Kim Nam Tuấn lắc đầu bảo chưa, nói muốn gặp riêng Điền Chính Quốc. Hắn dặn Kim Thái Hanh về Hàn Ngọc Cung trước rồi mới theo Kim Nam Tuấn đi.
Kim Thái Hanh đi một mình cảm thấy buồn chán định trèo tường đi chơi nhưng mà thôi. Đành phải về Hàn Ngọc Cung vậy.
Hai nha hoàn kia vừa thấy anh lủi thủi đi về một mình liền chạy lại hỏi thăm.
"Công tử, sao rồi?"
Kim Thái Hanh thở dài hỏi: "Sao cái gì?"
"Thì hoàng thượng có làm khó công tử không?" Thuần Lam kéo anh sang ghế đá ngồi xuống.
"Haizzz, làm khó gì. Hắn làm gì có cửa bắt bẻ ta. Mấy em xem ta thông minh sáng suốt như vậy. Mấy cái này là chuyện cỏn con. Hắn có muốn làm khó ta thì cũng phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa nhá" Kim Thái Hanh tự đắc nói.
"Vậy hôm nay mình mở tiệc đi" Ngọc Nhi nhanh nhẹn nói. Kim Thái Hanh hỏi mở tiệc cái gì.
"Thì tiệc ăn mừng công tử đại thắng trở về chứ sao. Cái này là chuyện tốt phải ăn mừng mới phải"
Kim Thái Hanh nhướng mày nghi ngờ.
"Có thật không? Hay các cô chỉ đang lợi dụng để được ăn mấy món ngon do tôi làm đấy"
Ngọc Nhi cười toe toét nói: "Cả hai"
"Ai chà, này còn biết yêu cầu với tôi. Thôi được vì chủ tử của các em đẹp trai tốt bụng nên cũng không tiếc chút sức làm món ngon cho các em" Kim Thái Hanh đứng dậy đi về phía ngự thiện phòng. Hai nàng vui vẻ chạy theo phụ việc.
Điền Chính Quốc mang Kim Nam Tuấn đến Ngọc Tâm điện nói chuyện. Hắn đi đến kệ sách di chuyển một cuốn sách mở mật thất thông vào trong. Kim Thạc Trân cũng đi theo cả hai vào mật thất.
"Kim ái khánh tra ra được gì rồi sao?" Hắn ngồi xuống ghế hỏi Kim Nam Tuấn.
"Khởi bẩm hoàng thượng, người của thần được mới báo tìm ra một số hoạt động khả nghi dạo gần đây. Việc này có liên quan đến rất nhiều quan thần trong triều" Kim Nam Tuấn điềm đạm nói.
Kim Thạc Trân nhướng mày hỏi: "Ý của Kim tướng quân là quan lại trong triều đang cấu kết, thông đồng với nhau làm việc gì đó?"
"Ưm, tuy thần không chắc nhưng có thể biết thế lực này có sự chống lưng của vị vương gia nào đó"
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Vậy đã tra ra được những ai rồi"
"Thần cảm thấy Lương tổng đốc rất đáng nghi. Người theo dõi cho biết Lương tổng đốc thường xuyên xuất hiện ở Mai, một quán hát kịch ở phía Bắc kinh thành. Ở đó hình như còn xuất hiện thêm một số vị quan lại khác gồm Hướng thi lang, Viên thượng thư, Tiêu tổng đốc nữa"
Điền Chính Quốc nghiền ngẫm một lúc liền nói: "Đừng manh động. Kim ái khanh cứ tiếp tục điều tra"
"Rõ"
Cả ba người từ trong mật thất đi ra ngoài. Giả vờ bàn chuyện quân sự, Hy Tần vừa lúc cũng đến tìm Điền Chính Quốc. Kim Nam Tuấn cũng cáo từ về trước. Kim Thạc Trân cũng biết điều rời khỏi đó.
"Nàng đến đây làm gì? Dạo này thời tiết rất lạnh, thân thể của nàng không tốt. Vẫn nên ở trong phòng" Điền Chính Quốc quan tâm nhắc nhở Hy Tần.
"Không có sao. Thần thiếp từ chỗ phụ thân biết được người đang có muộn phiền về chuyện lụt ở phía nam thành. Muốn đến đây hỏi thăm chàng"
"Không cần phải lo nữa. Việc đó đã có giải pháp rồi" Điềm Chính Quốc nhấp miếng trà nóng liền nói với Hy Tần.
"Là Nam Phi sao? Thần thiếp nghe phụ thần nói Nam Phi nghĩ ra cách giải quyết"
"Ưm, trước mắt thì ý kiến của y là tốt nhất" Điền Chính Quốc từ từ nói ra. Hy Tần hình như có hơi nhíu mày một chút liền vui vẻ nói: "Thần thiếp có mang đến cho hoàng thượng một chút yến sào để bồi bổ nè"
Cô mở lòng giữ nhiệt mang chén yến đến trước mặt hắn. Điền Chính Quốc nhận lấy hớp một ngụm liền nói.
"Hy Tần thật tốt với trẫm"
_____________________________
Tác giả: Chương sau có biến tình cảm nhưng yên tâm tui không thích ngược hai ảnh đâu. Làm vậy chỉ để thúc đẩy tình cảm thôi. Tại thấy hai nhỏ vẫn thiếu cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com