39. Ảo tưởng
Thoáng cái mà đã qua 1 tháng. Những tháng cuối năm tiết trời lạnh lắm. Mưa hết đổ thì đổi thành tuyết rơi trắng trời. Cây ở cung Hàn Ngọc chỉ còn lại trơ trọi những cành cây khô khốc như những cánh tay mất đi sức sống. Thực chất chúng chỉ đang tạm nghỉ đông chờ đến mùa xuân lại bắt đầu một khởi đầu mới.
Kim Thái Hanh rất nhạy cảm khi trời lạnh. Anh quấn khăn choàng cổ, mũi đỏ ửng vì lạnh. Thời tiết thế này làm con người ta càng lười biếng chỉ muốn được ủ mãi trong ổ chăn sống qua ngày. Có điều chỗ Kim Thái Hanh có một nhóc con vẫn rất năng động nha. Nhóc tỳ này lúc đùa nghịch dưới tuyết như hòa lại thành một với chúng. Chỉ khi thấy đôi mắt to tròn đen láy đang chớp chớp, cái miệng mở ra để lộ hàm răng trắng với chiếc lưỡi đo đỏ thì mới nhận ra.
Vì muốn chơi đùa với nhóc, Kim Thái Hanh cũng không ngại khoác thêm mấy lớp áo ra bên ngoài, nhìn trông không khác gì một quả cầu lớn. Trong lúc nghịch cùng nhóc cơ thể cũng nóng lên cảm thấy rất ấm ấp.
Bạch Tuyết cùng sống với anh cũng được gần 3 tháng trời. Tuy vậy thì nhóc vẫn chỉ quẩn quanh mãi trong Hàn Ngọc Cung chưa ra ngoài bao giờ. Hôm nay anh quyết định dẫn nhóc con ra ngoài khuây khỏa một chút. Nuôi chó thì cũng phải chịu khó dắt nhóc đi dạo một chút vẫn tốt hơn.
"Bạch Tuyết à, hôm nay ba con mình đến ngự hoa viên chơi nha con" Kim Thái Hanh bế nhóc lên hỏi nhỏ. Nhóc con này lè lưỡi liếm mặt anh trông rất vui vẻ nha.
Kim Thái Hanh thả nhóc xuống đất để nhóc con đi trước. Ngọc Nhi chạy đến chỗ anh hỏi: "Công tử định ra ngoài ạ?"
"Ưm, ta định mang Bạch Tuyết ra ngự hoa viên chơi một chút" Kim Thái Hanh gật đầu nói với cô.
Ngọc Nhi vội vàng nói: "Công tử chờ bọn em một chút. Chúng ta cùng đi" Cô chạy vào gọi Thuần Lam ra ngoài cùng đi.
Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý chờ hai cô cùng đến ngự hoa viên với mình. Lúc đi Kim Thái Hanh để Bạch Tuyết dẫn trước. Nhóc chứ một lúc quay đầu lại nhìn anh, chỉ sợ rời mắt một chút liền thấy anh biến mất nên rất hay quay lại nhìn. Kim Thái Hanh nhìn nhóc con như vậy đến vui vẻ. Lâu lâu nhóc đi sai đường đều phải để Kim Thái Hanh kêu về.
Đi một lúc cũng đến ở bên trong bây giờ mà cũng có người. Bạch Tuyết nhìn thấy người quen định chạy lại hỏi thăm. Hy Tần đang đi cạnh bờ hồ nhìn thấy nhóc hăng hái chạy đến, vô cớ thế nào nàng ta lại trượt chân ngã xuống hồ. Đám phi tần ngồi ở trong đình tạ nhìn ra thấy Hy Tần té hồ thì la hét loạn lên. Tiểu công công vừa nhìn thấy liền hoảng loạn chạy đến báo với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng chạy đến nhìn thấy đám phi tần kia cứ la hét mà chẳng chịu cứu người.
Cái đám người ngu này, thấy người chết mà không cứu cứ ở đó mà la hét cái gì.
Kim Thái Hanh mặc kệ cái lạnh nhanh chóng cởi ra vài lớp áo bên ngoài nhảy xuống hồ cứu Hy Tần lên. Lúc mang nàng ta lên kiểm tra một chút, mạch đập yếu ớt. Kim Thái Hanh vỗ vỗ mặt nàng ta kêu tỉnh dậy vẫn không thấy động cựa gì.
Kim Thái Hanh quyết định làm hô hấp nhân tạo cho Hy Tần. Thực hiện động tác ấn ngực nhịp nhàng, từ miệng nàng ta từ từ hộc ra mấy ngụm nước. Anh hít một hơi thật sâu định truyền dưỡng khí cho nàng liền bị tay người nắm lấy hất ngã ra đằng sau.
Kim Thái Hanh bất ngờ bị xô ngã vẫn chưa hề biết trời trăng mây gió cái gì thì đã nghe Điền Chính Quốc quát lớn: "Đã có chuyện gì xảy ra? Hy Tần rốt cuộc bị làm sao mà như thế này?"
Đám phi tần bây giờ mới xông xáo chạy lại chỗ Hy Tần.
Lương Phi chỉ tay vào Bạch Tuyết miệng nói: "Hoàng thượng, là con súc sinh kia dọa Hy Tần té hồ a"
Đám người ở đó cũng nói chính Bạch Tuyết dọa Hy Tần té hồ. Điền Chính Quốc nhìn sang Bạch Tuyết liền quay sang ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn về phía Kim Thái Hanh. Gằn giọng hỏi anh.
"Chuyện này là sao hả, Nam Phi?"
Kim Thái Hanh vẫn còn ngơ ngác không biết gì. Nhưng nghe đến chỗ Lương Phi đổ tội cho Bách Tuyết liền lấy lại tinh thần lên tiếng vì bất bình.
"Không có, Bạch Tuyết không có dọa Hy Tần. Nàng ta từ lâu đã làm quen với Bạch Tuyết. Nó chỉ muốn chào hỏi nàng ta thôi. Làm gì có chuyện dọa nàng ta" Kim Thái Hanh lắp bắp nói vì cái lạnh đang ngấm vào cơ thể khiến anh rét run. Ngọc Nhi mang áo đến cho anh khoác ngoài.
Hắn mắt đen không biết có bao nhiêu tức giận mà nhìn Kim Thái Hanh.
"Người nói sao? Hy Tần nàng ta làm quen với con chó đó sao!? Hy Tần nàng ta vốn dĩ rất sợ chó, làm gì tiếp xúc với chó" Điền Chính Quốc khinh bỉ đem từng chữ nói ra.
Bấy giờ nghe hắn nói. Đầu óc của Kim Thái Hanh ong ong cả lên. Rõ ràng là nàng ta mấy tháng qua đến chơi với Bạch Tuyết mà.
Kim Thái Hanh còn đang mơ màng liền nghe tiếng Điền Chính Quốc kêu người.
"Người đâu? Mau mang con nghiệp súc này bắt lại cho ta, ngày mai đem đánh chết"
Kim Thái Hanh gây lập tức nắm lấy tay hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã cầu xin hắn.
"Hoàng thượng, Bạch Tuyết không có dọa Hy Tần mà. Người bỏ qua cho Bạch Tuyết đi mà. Thần hứa không có lần sau đâu hoàng thượng. Người tha cho Bạch Tuyết đi mà" Kim Thái Hanh lần đầu tiên van nài tha thiết hắn như vậy. Nhưng hắn nhẫn tâm hất phăng tay anh ra khỏi mình.
Điền Chính Quốc bế Hy Tần đứng dậy, bây giờ ánh mắt của hắn chứa đầy sự căm phẫn, phẫn nộ nhìn Kim Thái Hanh. Ánh mắt đó lãnh lẽo như không có chút tính người nào.
"Tha sao!? Mơ đi. Phạt Nam Phi, ngươi từ mai cấm túc ở Hàn Ngọc Cung 2 tháng không được ra ngoài" Điền Chính Quốc dứt khoát nói.
"Hoàng thượng, người làm ơn tha cho Bạch Tuyết đi. Nếu người không tha cho Bạch Tuyết thần sẽ quỳ ở đây đến chết thì thôi" Kim Thái Hanh nhất quyết không đứng dậy, anh vẫn hy vọng hắn sẽ có một chút lương tâm. Nhưng khiến anh thất vọng rồi. Hắn căn bản không thèm nghe anh nói đi. Dứt khoát bỏ đi mà không quay lại nhìn anh lấy một lần. Để Kim Thái Hanh quỳ ở đó khóc đến sưng cả mắt cầu xin hắn hết lời.
Lương Phi nhìn anh đầy thỏa mãn.
"Hahah, không ngờ Nam Phi ngươi cũng có ngày hôm nay. Đáng đời nhà ngươi"
Đám người đó cười trào phúng rồi bỏ đi. Kim Thái Hanh vẫn một mực quỳ ở đó. Ngọc Nhi Thuần Lam khuyên anh hết lời anh vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy.
Giờ đây trong lòng của Kim Thái Hanh trống rỗng chẳng có gì. Thứ duy nhất mà anh nghĩ đến đó là rõ ràng bản thân đã tỏ là mình là kẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện tại sao những việc xui xẻo ấy luôn đến với anh. Có phải là do anh quá hiền lành nên người ta mới ép anh tới đường cùng hay không? Kim Thái Hanh tự cười bản thân mình. Tại sao lúc đó anh có thể nghĩ rằng chỉ cần mình cầu xin thì Điền Chính Quốc sẽ bỏ qua cho Bạch Tuyết chứ. Rõ ràng anh tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh ảo tưởng chỉ cần mình ôn hòa không đụng đến ai thì sẽ không gặp rắc rối.
Ánh mắt của Điền Chính Quốc lúc đó còn lạnh lẽo hơn cả cái lạnh mà anh phải chịu do trời tuyết đem lại. Một thân ẩm ướt quỳ giữa trời lạnh, nhưng anh không có tâm trạng để biết rằng cơ thể của mình đang rét run lên vì từng đợt gió thổi tới.
Phác Chí Mân đi đến muốn tìm Kim Thái Hanh nói chuyện. Nào ngờ nghe người trong cung nói anh đang gặp chuyện, hiện ở Ngự Hoa Viên. Liền tức tốc chạy đến đây. Ngọc Nhi Thuần Lam vừa thấy y mừng lắm. Cầu xin y mau khuyên bảo công tử mình về đi.
Phác Chí Mân lần đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy. Mặt anh phờ phạc, nước mắt cũng giàn giụa hết trên khuôn mặt vô hồn kia, môi cũng chuyển màu nhợt nhạt. Da dẻ cũng đang chuyển dần sang màu trắng xanh.
"Thái Hanh à, mau về Hàn Ngọc Cung thôi. Đứng dậy, ta đưa người về" Phác Chí Mân nhẹ nhàng khuyên bảo anh.
Kim Thái Hanh như người mất hồn chả đã động gì đến y. Phác Chí Mân lại tiếp tục nói: "Về thôi Kim Thái Hanh. Chính Quốc, đệ ấy đã rời khỏi đây rồi. Người có quỳ như thế nào đệ ấy cũng không nhìn thấy đâu. Mau về thôi"
"Người đừng có ngoan cố như vậy nữa. Chúng ta về mau thôi, Kim Thái Hanh" Phác Chí Mân hết mức khuyên bảo anh cũng chẳng ích lợi gì. Một người khuyên nhủ một người im lặng, phi vụ khuyên bảo này chẳng có hiệu quả gì. Giằng co nửa canh giờ, Kim Thái Hanh vì kiệt sức mà ngất đi. Phác Chí Mân thở dài nói anh thật ngốc rồi đưa Kim Thái Hanh về Hàn Ngọc Cung.
_____________________________
Tác giả: Tui định ngày mai mới đăng, nhưng có một bạn nhắc nhở nên đăng luôn=).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com