53. Chúng ta sẽ làm được!!!
Lão bản bước đến hỏi bọn họ có bị làm sao không? Kim Thái Hanh khua tay bảo họ không bị làm sao.
“Ân này của các vị, lão không biết báo đáp bằng gì? Hay các vị ở lại thôn này một hôm, lão với người ở đây đãi các vị một bữa” Ông lão thành thật muốn báo đáp ba người bọn họ.
Kim Thạc Trân khách sáo nói bọn họ sẽ đi ngay. Nhưng lại bị Kim Thái Hanh ngăn cản.
“Trân, cơ thể huynh có vẻ không ổn, hay ở lại đây một đêm đi. Trời cũng đã lỡ cỡ rồi, rời đi ngay lúc này cũng chẳng thể tìm được chỗ nghỉ chân nào khác đâu”
“E là làm phiền mọi người ở đây một đêm rồi”
Nghe vậy, lão liền lắc đầu bảo không phiền phiền. Rồi mời họ vào thôn tham quan một chút.
Vì báo ân, người trong làng đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Không khí bữa tiệc trong thôn sôi động, những ánh đèn lồng treo trên các cây cột chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm cúng. Mọi người cùng cười đùa, nâng chén cảm ơn nhau sau những món ăn ngon lành. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đưa chén rượu lên, môi khẽ cong lên thành một nụ cười khi một đứa trẻ ngồi gần bên chạy đến kéo tay mình. Cảm giác yên bình này khiến anh thư giãn, như thể mọi thứ trong cuộc sống đều hoàn hảo.
Lão bản thôn đứng lên, giọng đầy cảm kích khi nhìn về phía ba vị khách quý. "Chúng tôi xin đa tạ các vị vì đã ra tay giúp đỡ. Đây là món quà nhỏ mà chúng tôi có thể dâng lên để bày tỏ lòng biết ơn." Ông mỉm cười, nâng chén rượu, rồi nhìn về phía ba người. Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về họ, đầy lòng biết ơn.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đáp lời: "Chúng tôi chỉ làm điều mà lương tâm bảo nên làm thôi. Hy vọng sẽ có thể giúp đỡ thêm được nhiều người."
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ, nhưng trong không khí thân mật ấy, qua những câu hỏi gần gũi dần hé lộ những mảnh ghép khó khăn của cuộc sống dân làng.
Kim Thái Hanh hỏi một cô gái ngồi gần mình, đang phụ giúp mang thức ăn: "Cô nương, cuộc sống mọi người ở đây như thế nào? "
Cô gái mỉm cười, đáp lại một cách tự nhiên: "Dạ, cuộc sống cũng không tệ. Mọi người trong thôn đều yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ khó khăn. Chỉ có điều… đôi khi vẫn có những lúc rất khó khăn, như chuyện của chiều hôm nay đây a."
“Mọi người, chiều hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tại sao đám người kia lại đến đây đe dọa các người? “ Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày, tò mò.
Chú ý bên này lão bản thở dài kể chuyện.
“Không giấu gì các vị, ở chỗ chúng tôi có ngài địa chủ là ông Lý. Đất ở làng chúng tôi đa phần đều là đất của lão. Vì canh tác trên đất của lão, mỗi năm đến hạn định chúng tôi sẽ phải nộp số lượng thóc lúa nhất định. Nhưng năm nay vì lụt cuối năm ngoài mà đầu năm nay không đủ sản lương để đóng cho lão Lý. Bọn họ hôm nay là đến đòi thóc”
Điền Chính Quốc, ngồi lặng lẽ lắng nghe, thầm suy nghĩ. Hắn cảm nhận được rằng câu chuyện không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Mọi chuyện không chỉ là những khó khăn thoáng qua mà là một gánh nặng dài dài. Anh nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Nếu không nộp đủ thì làm sao?"
“Chuyện đó, lão ta sẽ bắt chúng tôi làm để trả công nợ cho lão. Huống chi, phần dư còn lại chúng tôi sẽ lấy bán kiếm tiền, nếu phải trả hết chúng tôi thật sự chẳng biết sống thế nào nữa”
Kim Thạc Trân lắng nghe những lời kể này, không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Y có thể cảm nhận được sự khổ cực mà người dân phải đối mặt. "Tình cảnh này thật đáng thương. Nhưng sẽ có cách để thay đổi," y nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. Đó có thể xem là lời nói chấn an cho người dân ở đây. Bọn họ cùng lẳng lặng gật đầu.
Kim Thái Hanh quay lại nhìn Điền Chính Quốc, rồi nhìn Kim Thạc Trân, ánh mắt đầy quyết tâm. "Dù sao, chúng ta sẽ làm gì đó. Không thể để những con người tốt như vậy chịu khổ mãi được.”
Lão bản thôn, thấy ba người có vẻ như hiểu được nỗi khổ của họ, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn các vị vì sự giúp đỡ hôm nay, và hy vọng sẽ có thêm cơ hội để chúng tôi báo đáp."
Bữa tiệc vẫn tiếp tục trong sự vui vẻ, nhưng những câu hỏi nhẹ nhàng đã mở ra một góc khuất của cuộc sống nơi đây, khiến ba người không thể không suy ngẫm về trách nhiệm của mình. Mặc dù không thể giải quyết ngay lập tức những vấn đề mà dân làng đang đối mặt, nhưng trong lòng họ đã bắt đầu có những kế hoạch để thay đổi.
Bữa tiệc trong thôn kết thúc khi đêm đã buông xuống, và những người dân đều trở về nhà, còn lại chỉ có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Kim Thạc Trân đã ra ngoài để điều trị vết thương. Không khí trong nhà sàn đã lắng xuống, chỉ còn lại những âm thanh văng vẳng của tiếng gió thổi qua cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.
Kim Thái Hanh đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ màng. Anh cảm thấy trong lòng mình có một chút gì đó lạ lùng sau bữa tiệc. Những ánh mắt biết ơn của dân làng, những nụ cười hồn nhiên của đám trẻ... Tất cả như làm trái tim anh ấm lên, khiến anh hiểu rằng công việc mà họ làm không chỉ là những cuộc hành trình, mà còn là những thay đổi nhỏ bé nhưng ý nghĩa đối với cuộc sống của con người. Mà đối với một người tương lai chênh vênh như anh lại có thêm động lực để phấn đấu.
Đột nhiên, Điền Chính Quốc bước đến bên cạnh anh, mắt vẫn hướng ra ngoài trời đêm. Hắn nhìn những ngọn đèn lấp lánh phía xa xa, giọng trầm thấp vang lên: "Có những lúc, ta tự hỏi liệu mình có thực hiện đúng chức trách của một vị quân vương hay không? Giá mà phụ vương còn sống, có lẽ ngài sẽ giải quyết được những việc này.”
Kim Thái Hanh quay lại thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Điền Chính Quốc, nhưng lại mang một nỗi ưu tư bên trong. Anh mỉm cười nhẹ, hỏi: "Sao lại nghĩ vậy? Điền Chính Quốc, ngài đừng vội nghĩ rằng mình không bằng tiên vương đời trước chỉ vì vài ba các khó khăn nhỏ nhặt này. Mỗi người có các giải quyết vấn đề khác nhau, quan trọng là người có thèm đối đầu với nó để xử đẹp nó hay không thôi. Khó khăn, nó chỉ đang nghĩ cách đề làm ngài trở nên vụn vỡ rồi mất đi sự tin tưởng bản thân thôi, nếu ngài chọn cách bỏ cuộc thì nó đã chiến thắng ngài, và thành công biết ngài thành một kẻ thất bại chỉ biết trách cứ chính mình thôi."
Điền Chính Quốc trầm tư, rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Ánh mắt hắn lúc này có chút bất đắc dĩ, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. "Người dân cần nhiều hơn thế, Hanh nhi. Những gì họ cần không chỉ là sự no ấm, bình an. Cái họ thiếu, chính là một chính sách vững chắc, sự thay đổi từ những quyết định đúng đắn. Nhưng, ta không thể nói ra điều đó ngay lúc này."
Nhận ra sự đắn đo trong lời nói của Điền Chính Quốc. Anh bước lại gần, giọng nhẹ nhàng: "Ngài có thể không nói ra ngay bây giờ đâu”
Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.
Một lúc sau, Kim Thạc Trân bước vào phòng, cắt ngang suy nghĩ của cả hai: "Hai người chưa ngủ sao? Ngày mai chắc phải khởi hành sớm đó, ngủ sớm một chút."
Điền Chính Quốc nhếch môi, đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Ta biết."
Kim Thái Hanh nhìn đại học sĩ, rồi quay sang Điền Chính Quốc, ánh mắt như một lời hứa: "Ngươi hay ta, chúng ta sẽ làm được. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi."
__________________________
Tác giả: Chương này ngắn, tầm 1500 chữ thôi. Náo rảnh bù tiếp. Khoe với các nàng Lý giữa kì tui được 9,5 sai đúng 1 câu đúng sai, cay vl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com