Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Trở về.

Ròng rã cứ vậy mà bọn Điền Chính Quốc đã rong ruổi khắp mọi nơi được nửa tháng. Trong khi một người nào đó tại hoàng cung họ Mẫn dẫn bị bào mòn do tinh thần gặp khủng hoảng bằng các cuộc bạo loạn từ những thế thiếp, phi tần của vị Điền simp bồ nào đấy.

Ừ, đến cái ngày nhập cung thì vị Thái y họ Mẫn tự là Doãn Kỳ đã hụt cân trầm trọng, các quầng thâm đen chồng chất dưới mắt hệt như đã hy sinh đã nửa thọ mệnh của mình để chiến đấu với một thế lực đen nào đó.

Nhìn thấy vị hoàng đế mình, y hệt như đã trút bỏ đi hết toàn bộ gánh nặng cả đời phải gánh vác. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của y khiến người ta hết sức não lòng, chỉ buông ra một hơi thở dài nhìn vị hoàng đế kia rồi quay mặt bỏ đi không thèm nhìn nữa.

Chỉ sau nửa tháng mà dài dằng dặc hệt nửa đời người của Mẫn Doãn Kỳ, y quyết định quay ngoắt bỏ đi tìm chiếc giường êm ái, đôi chăn gối ủ ấm của y ở nhà. Ba người kia cũng vì đi người dài mệt mỏi mà chia nhau mỗi người một ngã rồi ai về chỗ người náy.

Bọn họ tiến cung vào khoảng giữa đêm. Ý vị chỉ để tránh né các ánh mắt và tin đồn ngoài ý muốn. Chặng đường về đến Hàn Ngọc Cung cũng không hề khiến một Kim Thái Hanh đã mệt mỏi vì ngồi ngựa cả ngày trời quật ngã, thế nhưng ở một mặt khác của vấn đề thì anh phát hiện ra có một bóng người đang thong dong lén lút theo sau mình.

Anh bước một bước thì hắn cũng bước một bước. Kim Thái Hanh ban đầu không có ý định để ý đến đối phương. Có điều tên này hình như thấy anh không động nên được đằng chân lân đằng đầu cố tình không giấu đi sự hiện diện của mình sau lưng anh nữa.

Dũng mãnh, hiên ngang hệt như bản thân đang làm một việc đàng hoàng mà không phải lo ai khác đánh giá. Thiếu điều Điền Chính Quốc còn vui vẻ nhảy chân sáo phía sau Kim Thái Hanh.

Đi suốt đoạn đường dài đã bào đi nữa phần thế lực của anh, lại bị cái tên nhóc 'chết tiệt' kia chọc cho nhăn mặt mà quay mặt lại đối mặt với hắn.

"Này". Anh tức giận cau mày mà quát lớn.

Giữa đên thanh lặng chỉ có tiếng động vật nhỏ kêu. Thi thoảng lại có một vài cơn gió cuốn lá cây đông đậy kêu ào ào. Giọng Kim Thái Hanh vô tình bị khuếch đại trong không gian im lặng ấy.

Thoáng chốc Kim Thái Hanh lại thấy hối hận vì giây phút nông nổi của mình.

Anh càu nhàu hạ tông giọng lại chỉ vừa đủ để người kia nghe thấy.

"Định đi theo thần đến khi nào, người cũng nên trở về Ngọc Tâm điện tịnh dưỡng rồi. Ngày mai hẳn sẽ có rất nhiều người đến tìm người đấy".

Câu thứ hai của anh đặc biệt được cường điệu bằng giống điệu có chút cao hơn bình thường như thế tăng lên mấy phần mỉa mai, đâm chọt.

Chỉ là qua cái con người não chỉ toàn tình yêu kia lại biến thành vì yêu mà ghen. Bộ dạng 'ghen tuông' này của Kim Thái Hanh khiến hắn không khỏi hài lòng mà khúc khích tiến lại gần Kim Thái Hanh hơn một bước.

"Không sao, chuyện này ta có thể tự quản".

Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng không thèm đả động đến hắn nữa mà bỏ nhanh về cung, chỉ đến khi anh bước nhanh vào trong phòng rồi nhanh tay khóa lại cửa bỏ hắn bên ngoài rồi mới từ từ bước về phía giường nằm ườn trên giường không thêm cử động nữa mà nhắn mắt an tâm chìm vào giấc.

Điền Chính Quốc luyến tiếc đứng lại trước cửa phòng anh một lúc rồi lầm lũi bỏ về Ngọc Tâm điện.

Sáng hôm sau, khi Ngọc Nhi, Thuần Lam theo thường lệ đúng giờ dậy sớm đến phòng Kim Thái Hanh dọn dẹp thì phát hiện ra công tử nhà mình đã về. Ngọc Nhi vui mừng đến mức muốn la lớn thì bị Thuần Lam ngăn lại vì sợ làm công tử thức giấc. Cô ngầm đoán được công tử nhà mình dẵ trở về vào ban đêm nên hẳn là anh rất mệt mỏi.

Sợ làm phiền công tử nên hai nàng công tác chuẩn bị nước ấm, khăn lau chỉ đợi công tử thức giấc là có thể mang lên phục vụ anh đầy đủ.

Kim Thái Hanh mệt mỏi rất nhanh đắm chìm vào một giấc mộng mị mê muội đến mức khó thoát khỏi. Trong mơ anh thấy mình đã quay trở về thời hiện đại có ba mẹ và anh cả ở đấy ôm anh vào lòng. Họ ăn cùng nhau về kể có nhau về những chuyện thường nhật. Kim Thái Hanh nhọc lòng thở dài khiến cả nhau nhìn anh với anh mắt quan tâm.

Anh cả Kim Nam Tuấn quan tâm hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Kim Thái Hanh thê lương kể ra toàn bỏ chuyện mà bản thân đang phải đối mặt.

"... Cho đến bây giờ con thậm chí còn không biết rằng mình đã thật sự giúp được gì cho thân thể ở kiếp trước hay không? Con dường như cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng".

Mẹ anh cười hiền hòa ngồi bên cạnh xoa đầu anh an ủi.

"Con trai mẹ không vô dụng, con đã làm rất tốt rồi".

Ba Kim không phải là người hay nói mấy lời tình cảm hay an ủi, ông chỉ im lặng nhắc nhở Kim Thái Hanh phải cẩn thẩn và khôn ngoan trong mọi hành động của mình.

Kim Nam Tuấn sau một hồi im lặng liếc nhìn đứa em 'bé bỏng' mà đã cưng chiều bây lâu nay. Mặt nghiêm túc dặn dò Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh, đã đến lúc em cần trưởng thành và đưa ra những quyết định cho riêng mình. Em cần phải có trách nhiệm với chính mình dù là nghĩa vụ của mình. Cho em có đối mặt nó với thân phận nào đi nữa thì em cũng đừng nên quên đi mình đang gánh vác điều gì".

"Nơi đây là nhà luôn sẵn sàng chào đón em dù cho em có là kẻ thất bại hay tội đồ đi chăng nữa. Hãy tự mình bước trên đôi chân của mình, khi ấy em sẽ tự nhìn ngắm thế giới này theo cách của riêng em".

Kim Thái Hanh nghẹn ngào, không thể nói gì. Anh ở thời hiện đại tuy nói là kẻ tự do không thích ràng buộc. Nhưng theo một cách nhìn nào đó thì Kim Thái Hanh đang cố chạy trốn hết toàn bộ trách nhiệm của mình đối với gia định đẩy lại toàn bộ cho Kim Nam Tuấn. Rồi dùng lí do theo đuổi mơ ước chỉ để che giấu đi sự yếu kém của mình.

Kim Thái Hanh bối rồi, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Ngọc Nhi nhìn gương mặt anh tuấn của công tử nhà mình đang nhắn nhó, khó chịu thì rất lo lắng. Cô ở bên cạnh dùng quạt, quạt liên tục cho anh.

Kim Thái Hanh cau mày thoát khỏi cơn mộng mị với cơn đau đầu bủa vây. Anh khó khắn tự ngồi dậy day hai bên thái dương của mình. Ngọc Nhi cuống quít hỏi thăm Kim Thái Hanh trong khi đó Thuần Lam nhìn thấy động tĩnh bên phía này cũng chạy đến xem xét.

"Công tử, người có sao không?".

Anh nhìn thấy hai nô tỳ ngoan ngoãn trước mắt đang ló lắng cho mình hạ giọng bảo bản thân không sao. Thuần Lam không tin tưởng mấy kiểm tra thử thân nhiệt anh, phát hiện ra vẫn bình thường nỗi lo đã nguôi ngoai đi đôi phần. Nhưng vẫn quyết định nấu canh hạt sen cho anh uống để an thần.

Kim Thái Hanh nghỉ thêm một lát tại giường rồi quyết định đứng dậy đi ra ngoài xem xét. Đã trải qua nửa tháng, mấy luống rau đang vào mùa thu hoạch xanh mươn mướt ở bên ngoài đang tắm dưới ánh nắng âm dịu. Kim Thái Hanh nhìn quanh rồi lặng lẽ đi ra ngoài ghé thăm các cung phủ khác.

Trên đường đi anh nhìn thấy mấy cây ăn trái quanh đây đã trổ quả bắt đầu tới thời kì thu hoạch được. Kim Thái Hanh hứng thú đứng nhìn mấy trái xoài còn xanh trên cây mà thèm nhỏ dãi. Nhìn sang bên cạnh còn thấy một cây nhãn đã trĩu nặng vì các chùm quả chín đã rãi rác khắp cây. Nhìn sang bên cạnh hầu hết đều là loại trái cây nhiệt đới đã tới mùa thu hoạch. Kim Thái Hanh háo hức nhìn ngắm, tự mình chìm trong trong giấc mộng về những loại quả kia.

Kim Thái Hanh, hai mắt láo liên, hết nhìn bên này rồi đến bên nọ. Quan sát một hồi như không thấy ai, mới hì hục trèo cây hái quả chín. Quá trình này cũng không dễ dàng gì cho cam. Bởi vừa lên anh đã bị một bầy kiến tấn công dồn dập, ép kẻ xâm lược lãnh thổ của bọn chúng phải rút lui. Thế nhưng bằng khát vọng muốn tận hưởng những món ngon làm từ mấy loại trái kia mà anh không thèm để ý đến sự đau đớn nhất thời này.

Anh khi về ngân nga bài ca về mấy món đồ ngọt mà mình sắp làm.

"Xoài lắc,  chè chuối,  dưa chấm muối,  ổi giòn ngọt~... "

Thuần Lam nhìn công tử mình lúc đi tay không lúc về bên trong y phục,  ống tay đựng lủ khủ thứ quả trên đời thầm thở dài.

"Công tử a,  người hái cái này ở đâu vậy!? "

"Ở cung bên ấy,  ta thấy mấy quả này chín rồi nên mới hái.  Để bên đó chín thúi không có ai ăn thì tiếc lắm".

"Nhưng mà làm vậy người khác đánh giá chúng ta đấy công tử".

Anh nhăn mặt không coi đó là một điều đáng để tâm. 

"Đánh giá hả!?  Hắn dựa vào cái gì mà đánh giá ta.  Ta mặc kệ,  chỉ có người ngu mới phí của free thôi".

Nói xong anh bỏ vào căn bếp để chuẩn bị vào món ăn vặt. 

Vài món anh lấy đi phơi khô,  còn lại thì sẽ cố gắng chế biến. 

Một nồi chè chuối mang theo mùi hướng nước cốt dừa tỏa ra từ bếp.  Kim Thái Hanh nặng ra mấy con vật có hình thù dễ thương để làm topping nhân đầu đỏ vừa thu hoạch. Mấy quả xoài xanh,  anh xắt lát rồi bỏ vào một cái hủ nhỏ lắc chúng chung với muối ớt tôm tự làm,  nước đường .  Kim Thái Hanh vặn vẹo lắc từ bên này sang bên nọ mãi mới xong.  Phần xoài xanh,  kèm cóc còn lại thì nấu nước đường đem ngâm chúng vào trong một cái hủ lớn để giành ăn. Chút cóc còn lại nấu mắn đường cho thật quẹo rồi áo qua một lớp mỏng lên chúng.

Mấy loại trái cây có thể phơi thì liền đêm ra mới khô với nắng rồi cầm theo đĩa xoài lắc ra ngoài ăn.  Thuần Lam,  Ngọc Nhi trố mắt nhìn thành phầm mang ra cũng không tệ. Thậm chí còn trông rất bắt mắt,  nhìn rất là khơi gợi vị giác.

"Nhìn cái gì,  sang bên này ăn đi".

Hai cô vừa nghe vậy liền xúm vào nói cảm ơn anh rồi nếm thử.  Vị giác bùng nổ,  liên mồm khen rất ngon.  Kim Thái Hanh thầm nghĩ không ngon thế nào được.  Đây là mấy món mà anh có ăn từ bé đến lớn cũng không biết chán là gì mà.

"Công tử,  người nấu cái gì trong bếp mà thơm vậy? ".

"Là nấu chè đó.  Lát nữa ta đem một ít tới thỉnh an Hoàng Thái Hậu một chút.  Hình như trước đến nay nhập cung,  ta chưa từng chủ động làm điều đó,  thấy có chút ấy náy".

Ngọc Nhi đang ăn nghe công tử mình nhắc đến mấy chuyện này thầm nghĩ quả thực công tử chỉ giỏi mấy chuyện sổ sách.  Vốn dĩ mấy chuyện này đáng ra phải được anh để tâm ngay từ đầu.  Mấy vị nương nương khác vì muốn lấy lòng Hoàng Thái Hậu đã từ sớm đến thỉnh an được cả tiếng trời rồi.  Thế nhưng chuyện công tử nhà mình chịu làm rồi thì nhất định đã hồi tâm chuyển ý,  có chút thay đổi trong suy nghĩ.  Có lẽ là theo hướng tốt.

Lời tác giả:

Đừng hỏi tại sao sai chỉnh tả nhiều vậy,  đơn giản thôi, tác giả lười đến chảy thây rồi không muốn beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com