Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 11 |

Xin lỗi vì lại chậm trễ a

----------------

...

- Làm ơn! Xin hãy tin cháu... cháu... - những con chữ cuối câu chẳng thể phát ra hoàn chỉnh vì sự nghẹn ngào đang dâng trào lên tận môi, có nói tiếp cũng chỉ có thể bật ra những tiếng khóc mà thôi.

Ji Suk lấy tay quẹt lung tung trên hai bên má, nhưng hành động đó chỉ làm cho khuôn mặt nhóc lem nhem trong lớp chất lỏng mỏng có phần óng ánh đó hơn thôi. Nhóc nghĩ mình bị lây bệnh mít ướt từ cái cặp đôi sến hơn con hến kia rồi, nhưng vì nhóc đang là người mang tội, nên sẽ bỏ qua vậy.

Từ khi bị Minjae thao túng, Ji Suk không thiếu những lần cảm thấy bất lực, nhưng nhóc chưa bao giờ lại có cảm giác đó mãnh liệt như bây giờ. Nhóc mệt mỏi lắm rồi, nhóc ước gì bản thân không có gì phải bận tâm, quý trọng để rồi bị lấy đó làm mối đe dọa, nhóc không muốn làm hại tới Jungkook hyung - một trong những thành viên của gia đình nhỏ nhóc trân trọng, là người anh dễ tính lại vô cùng tuyệt vời, nhóc muốn mọi chuyện trở lại vẻ yên bình đáng lẽ thuộc về nó.

 Nếu như bây giờ nhóc có thể buông xuôi tất cả thì tốt rồi... Chẳng có gì gọi là nơm nớp lo sợ bị phát hiện, cũng chẳng có gì gọi là cảm giác tội lỗi và đau đớn, chỉ cần sống hồn nhiên, bình thường như bao đứa trẻ khác là được rồi, chẳng việc gì phải đối mặt với những chuyện kinh khủng như vậy nữa.

Ji Suk ghét Minjae! Trước đây, nửa phần là vì cô bạn Hye Mi mà bản thân muốn gắng sức bảo vệ nên bất đắc dĩ nhóc phải làm theo Minjae, làm hại tới người thân của mình, nhưng nửa phần còn lại, chính là vì nhóc mong người anh hơn mình một tuổi ấy, người anh đã từng là một thành viên trong ngôi nhà nhỏ này, quay lại, hay nói đơn giản hơn là tìm lại được những giá trị tâm hồn mà Minjae đáng có. Nhưng bây giờ thì sao? Nhóc chẳng thể làm được gì, và dù có làm sao thì cũng sẽ có người bị tổn thương.

Đừng nghĩ nhóc ích kỉ, đúng là Jungkook hyung là người thân của nhóc, nhưng Hye Mi thì sao? Cô bé là người bạn đã ở bên nhóc trong những ngày tháng đau khổ, khắc nghiệt giữa dòng đời trước khi duyên phận dẫn lối cho papa Hoseok tìm thấy nhóc. Ít nhất chuyện của Jungkook hyung còn trong tầm suy nghĩ và kiểm soát, nhưng Hye Mi, chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé cả! Nhóc phải chọn, dù nghiệt ngã nhưng sự thật là thế, hoặc Jungkook hyung, hoặc Hye Mi, và ở tình thế khi đó, lựa chọn của nhóc có thể đã là đỡ đi phần nào rồi, Ji Suk chỉ không nghĩ tới, suy nghĩ của một đứa nhóc mười bốn tuổi, vẫn còn rất đơn giản. Để rồi mọi chuyện nghiêm trọng tới như thế này, và bây giờ nhóc mới nhớ tới, phu nhân Oh!

Khi vừa chạy ra khỏi căn phòng trên gác, Ji Suk chạy vụt đi tìm con xe đen sang trọng của bà, bởi nhóc biết, khi nào Minjae đang thăm hỏi mọi người trong nhà, phu nhân Oh và người quản gia sẽ đứng đợi ở ngoài xe.

Và nhóc nghĩ, thuyết phục họ tin được mọi chuyện Minjae đang làm không dễ dàng chút nào!

- Làm ơn... xin... hãy tin cháu! Gia đìnnh cháu... một người thân của cháu đang gặp nguy hiểm, anh ấy còn vừa ngã cầu thang kia!

Phu nhân Oh khổ sở quay mặt đi nơi khác, úp tất cả ngũ quan vào lòng bàn tay, nước mắt chực trào ra khóe mắt, bà tự hỏi, rốt cuộc mình có sai lầm không, khi quá thương yêu đứa con nuôi của mình, khi cảm thông cho vấn đề thần kinh của nó tới mức để nó làm bao chuyện xấu, đánh mất đi nhân tính như vậy... Sự mâu thuẫn giữa lương tâm và lòng yêu thương trong bà khiến bà không thể đối mặt với cậu bé Ji Suk, mà có lẽ cậu bé ấy còn có suy nghĩ, có lương tâm hơn bà nhiều, khi bà vì đứa con nuôi của mình mà mặc kệ nó hãm hại bao sinh mệnh sống với sự thỏa mãn, bất kể là loài vật hay con người, thậm chí chỉ là một chú chim non bé nhỏ, đáng thương.

Bà đã từng cố nói chuyện với thằng bé, nhưng kết quả thu lại chỉ là sự kinh hãi tới tột độ của chính mình, Minjae nói rằng thằng bé chẳng vì lí do nào hết, nó thích đôi mắt của Jungkook, rồi tổn hại đôi mắt ấy cũng chẳng có mục đích nào cả, nó chỉ làm sao khiến chính nó thỏa mãn là được. Nó cũng vô cùng sung sướng khi được chiêm ngưỡng sự sợ hãi, kinh hoảng và lẩn tránh của những kẻ - mà nó cho là, yếu thế hơn nó.

Bà cũng đã thử quan sát, đôi mắt của Jungkook đúng là rất đẹp như lời Minjae nói, một đôi mắt màu hổ phách! Bao bọc lấy hai hạt ngọc đặc biệt ấy là đường viền đen cắt tia, ánh sáng mà chiếu vào, trông không khác gì môt viên ngọc mắt mèo cao quý, sang trọng. 

"Nếu không phải anh ta "may mắn" dính phải cái căn bệnh đó, thì có lẽ con đã tiếp tục tìm cách "chăm sóc" khác cho đôi mắt của anh ta rồi. Nghĩ xem, bịt miệng con mồi rồi lấy mảnh thủy tinh mó... ấy, thô tục quá, lấy đôi nhãn cầu ra, chà, đó sẽ là một vật trưng bày đẹp trong lọ kính nhỏ chứa dịch thể bảo quản màu xanh của con đấy, mẹ à..." một câu nói mang đậm tính chất quỷ dị, đổi lại một khuôn mặt thản nhiên tới mức tàn nhẫn của người nói.

Nhưng thậm chí, Oh phu nhân cũng chẳng hề can thiệp vào sau tất cả, bà vì Minjae tới mức mù quáng rồi, dù nó cũng chẳng phải đứa con ruột thịt đi nữa.

- Nếu...

- Jung Ji Suk - tiếng gọi đầy lãnh cảm vang lên, nhưng ngữ điệu gằn từng con chữ một qua kẽ răng đủ để thể hiện rằng chủ nhân giọng nói đang tức giận.

Ji Suk nghe cả tên lẫn họ đều bị triệu hồi thì không khiến mà giật mình, họ của nhóc được đặt theo papa Hoseok, vì nhóc chẳng muốn mang họ của những người đã bỏ rơi mình, chỉ lấy cái tên mà cô bạn Hye Mi đã nghĩ ra để đặt cho nhóc mà thôi.

Minjae đứng phía sau, bên cạnh có bác quản gia đang bối rối hướng ánh mắt về phía Ji Suk, cậu nhóc nhìn thấy tình cảnh trước mắt vội đánh ánh nhìn đi nơi khác vì chột dạ, cũng vì sợ hãi mà không dám nhìn trực diện người kia.

- Em muốn anh phải làm chuyện xấu đấy à?

Nực cười, vốn dĩ anh chẳng làm nên chuyện gì tốt đẹp! Ji Suk nghĩ như thế, nhưng đời nào nhóc nói ra, chỉ mím môi quay mặt đi nơi khác.

- Thôi, cũng chẳng chấp... - Minjae cười khẩy, mắt đánh về phía xa đường chân trời - Mọi chuyện cũng tính là tốt đẹp...

- Tốt đẹp? Anh...!

- Ấy! Chậc, chậc, chậc! Thái độ không tốt! Dù sao anh mới nói chuyện với papa, ông ấy bảo... Jungkook, sẽ không còn cơ hội phẫu thuật thuận lợi nữa đâu! Bệnh của anh ta, vì anh và em hại, mà phải qua nước ngoài phẫu thuật, nhưng nghĩ xem, với hoàn cảnh...

- Cậu đang nói gì vậy Minjae?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com