| 19 |
...
Hoseok ôm lấy mái đầu đã hơi rũ xuống của mình ngồi mệt mỏi trên vành tay ghế sofa, cái bóng lớn phủ dài nơi sắc nền xanh lơ nhìn cũng ủ rũ vô cùng, như thay chủ nhân nó thể hiện hết tâm trạng trong lòng vậy.
- Vậy là ý con... Taehyung đã biết chuyện ra nước ngoài, vì lúc chiều nghe được con nói chuyện với Minjae?
Ji Suk ậm ừ gật đầu, tinh thần uể oải khiến nhóc không muốn làm gì, cả người gần như tựa hẳn vào nơi mình đang ngồi. Nhóc không quen với việc thức đêm, bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, mắt nhóc mỏi vô cùng, cứ chực díu lại thôi.
Có vẻ Namjoon để ý thấy trạng thái muốn đi vào giấc ngủ của Ji Suk nên lên tiếng:
- Cũng đã khuya rồi, đi ngủ đi Ji Suk, có gì mai chúng ta nói tiếp.
Quả nhiên, nghe được như thế Ji Suk liền ngẩng đầu lên phản ứng, nhưng có hơi dè chừng rồi lại cúi xuống, lí nhí trong cổ họng mấy lời rời rạc:
- Ừm... em không... chưa tìm ra Taehyung hyung... đi ngủ... do em, nên kì lắm.
- Không sao đâu, con đã mệt lắm rồi, dù gì chuyện Taehyung mất tích cũng không phải do con, cứ đi ngủ đi, có gì papa sẽ lo.
Hoseok nhẹ xoa đầu Ji Suk, rồi đấy đẩy cho nhóc hướng bước về phía phòng ngủ chung, sau khi thấy bóng dáng kia khuất sau cánh cửa gỗ thì mới khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu. Su Yeon vừa mới gọi điện báo tối nay không về nhà, cô chị cả vừa mới nhận thêm công việc ở một trạm xăng, có lẽ ba giờ sáng mới xong hết việc. Cũng tốt, muốn con bé yên tâm làm việc cũng không nên để nó biết chuyện này, Hoseok nghĩ.
- Nếu vậy giả thuyết của con là có lí đúng không, bố, hay chúng ta gọi cảnh sát vào cuộc cho rồi đi? - Namjoon rốt cuộc chịu không được đành lên tiếng trước.
- Papa, gọi cảnh sát đi, con không chịu được nữa rồi, mặc kệ thế nào, đôi mắt này không còn nhìn thấy cũng được, chỉ nghĩ tới việc Taehyung đem thân mình đi đổi như Namjoon hyung nói một chút thôi con cũng không chịu được rồi.
Hoseok thở dài, trong lòng cứ phân vân qua lại, tất nhiên là có lo lắng rồi. Nhưng cần suy xét kĩ càng trong trường hợp này, không phải cứ hành động theo cảm tính là được. Tự nhiên xảy ra chuyện như thế, khả năng cao là bắt cóc, vậy cuộc gọi từ chính Taehyung lại là gì nữa?
Nếu gọi cảnh sát thì nói không chừng, Taehyung sẽ bị hại ngay lập tức. Nhưng không nhờ họ vào cuộc thì biết bao giờ mới hết thấp thỏm được. Mà chung quy thì vì lí do gì chứ? Ngôi nhà này nghèo khó như vậy chẳng lẽ nhìn vào còn không biết, tự nhiên bắt cóc một đứa nhóc mười lăm tuổi thì được gì, tiền không, lợi lộc không. Hơn nữa, nếu đã bắt rồi thì chuồn luôn đi, còn quay lại đây nói lí này nọ, thân phận không nói ra cũng là chuyện bình thường, nhưng những việc kia là với mục đích gì chứ?
Hay là Namjoon nói đúng, nếu lấy giả thuyết kia mà suy đoán, thì mọi khúc mắc sẽ được giải quyết phần nào đó, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn, nếu là tay chủ nào đó thì cứ nói thẳng ra "Con trai ông đã bán mình cho chúng tôi" là được rồi, còn ăn nói đàng hoàng như thế, cũng không nói rõ ra mọi chuyện, chẳng lẽ chỉ tới để bảo "Con trai ông rất an toàn" rồi thôi? Đâu vớ vẩn thế được!
Bỗng nhiên có bóng người cao lớn đứng trước mặt ba người, Hoseok ngước lên, vừa vặn nhìn thấy tên lạ mặt hồi nãy đang đứng thẳng, còn hơi cúi đầu.
Phản xạ trước hết là đưa tay ra hiệu không để Namjoon mất bình tĩnh, cũng đã khuya rồi. Rồi sau đó mới đứng dậy hỏi:
- Sao anh còn chưa đi? Muốn làm gì đây?
- Trước hết, ngài Hoseok, ngày mai ngài theo tôi làm hộ chiếu và hoàn thành một số thủ tục. Còn cậu Jungkook, xin hãy chăm sóc mắt mình thật tốt, trong hai ngày tới chuẩn bị hành lí, đây là thuốc mới của cậu, lọ thuốc bị tráo kia xin hãy đem bỏ đi.
- Không được! Nói tôi nghe, Taehyung, em ấy đã bán mình cho các người phải không? - Jungkook không quá ngốc để không liên kết được những gì tên lạ mặt kia nói với những lời ban nãy của bác sĩ Min, vậy là nhờ có Taehyung, không phải trùng hợp, mà là em ấy đã làm gì đó để giúp đỡ cho bệnh tình của anh.
- Bán mình? Ôi không không, sao mọi người lại nghĩ thế. Được rồi, mọi chuyện đã xong phần nào nên thân phận của tôi chắc cũng không cần giấu nữa. Tôi là Yoon Mun Sik - một trong những thuộc hạ của ngài Kim Seok Jin, mọi người chắc rõ ngài là ai rồi chứ.
- Hả??? - cả ba người đồng nhất hô lên kinh ngạc trước lời giới thiệu vừa rồi, sao cái tên Kim Seok Jin lại xuất hiện ở đây?
- Kho... khoan đã, ý anh là... Taehyung giao thân mình cho các anh, đổi lại ông chủ các anh sẽ bỏ tiền ra giúp đỡ cho Jungkook phẫu thuật?
- Sao ngài lại mặc định cho ông chủ chúng tôi suy nghĩ như thế, chẳng có gì là bán thân bán người ở đây hết. Về mặt pháp lí, bây giờ Kim Taehyung và Kim Seok Jin là người một nhà dưới cái danh cha con trên giấy tờ, thực tế thì là anh em với nhau, ông chủ muốn coi cậu Taehyung là một người em. Nói đơn giản hơn, cậu Taehyung đã đồng ý để ông chủ chúng tôi nhận nuôi, và bây giờ đã trở thành cậu chủ nhỏ, hoàn toàn có thể ra lệnh với thuộc hạ, ví như việc giúp đỡ cậu Jungkook.
- Nhưng... rõ ràng hắn ta cứ nói mấy lời mờ ám với Taehyung mà? Hơn nữa, nếu muốn đồng ý việc nhận nuôi, em ấy chỉ cần nói một tiếng với chúng tôi, làm gì phải đột nhiên biến mất làm cả nhà rối lên như thế? - Jungkook vẫn là người sốt ruột nhất.
- Chuyện này không nằm trong tầm hiểu biết của tôi.
- Vậy... tôi muốn gặp Taehyung, gọi điện cho em ấy đi. Tôi muốn gặp, chúng tôi là người nhà mà, được phép gặp chứ - Jungkook vẫn kiên trì tận lực lấy chút thông tin.
- Xin lỗi cậu... Tôi không rõ lắm, nhưng cậu Taehyung từ chối gọi điện hay gặp mặt nữa, cậu chỉ gửi lời tạm biệt tới mọi người, hứa sẽ về thăm sau này, vài hôm nữa, cậu ấy sẽ theo ông chủ bay qua Pháp sinh sống. Có lẽ không muốn lưu luyến mới dứt khoát tới vậy.
- Anh đùa tôi chắc? - Hoseok lần này không nhịn được nữa - Ít nhất cũng phải báo với tôi một tiếng, nó là con trai tôi, bây giờ muốn đi là đi sao? Còn nữa, tên Seok Jin kia có khi nào thấy Taehyung ưa nhìn mới muốn nhận nuôi về để đưa vào ngành kinh doanh của hắn? Đưa thằng bé về đây nói chuyện.
Jungkook bàng hoàng ngồi đó, anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. và cũng chẳng muốn tin. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tại sao mọi thứ cứ dồn dập xảy đến vậy? Namjoon cũng hoảng không kém, đứng chết trân tại chỗ hướng tầm nhìn mông lung đến gần khắp không gian.
- Cậu Taehyung muốn mọi chuyện xong xuôi mới giải thích, tôi trong một đêm đã làm mọi chuyện lộ ra, bây giờ cũng không thể nói thêm gì. Ngày mai tôi sẽ quay lại để hoàn thành mọi việc theo kế hoạch, tạm biệt.
Nói rồi một đường đi thẳng ra khỏi cửa, rất nhanh, tiếng gầm nhẹ mà đầy uy của chiếc xe hơi vang lên, chiếc hộp màu đen sáng lên hai sắc đỏ phía sau mình rồi vụt lướt đi trong đêm tối, để lại làn khói mỏng chờn vờn trong không gian đêm, mờ mịt và hư ảo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com