| 5 |
...
- Như vậy là sao? - Min Yoongi mày hơi nhíu, đôi con ngươi màu nâu sẫm dán chặt lên tờ giấy xét nghiệm, rồi lại đảo qua lọ thuốc đã vơi đi phân nửa.
Hoseok sốt ruột quan sát biểu hiện của vị bác sĩ kia, dẫn Jungkook đi khám từ sáng đến giờ đã gần ba tiếng, từ lúc có kết quả, biểu hiện của Yoongi rất lạ, khó chịu rõ ra mặt.
Yoongi khẽ chậc lưỡi, đôi môi thanh tú hé ra, bình tĩnh thắc mắc với chất giọng mũi vừa thanh lại vừa trầm của mình:
- Jungkook, cậu có uống thuốc điều độ không?
- Vâng, đây là lọ thứ sáu ạ - Jungkook có vẻ bình tĩnh hơn người papa của mình nhiều.
- Có gì khác lạ khi uống không? - vị bác sĩ họ Min lại tiếp tục nhiệm vụ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Hoseok hấp tấp chen ngang, giọng nói đã được đẩy cao hơn vài phần, như thể sắp hét lên vậy.
- Đề nghị người giám hộ của bệnh nhân không cản trở việc khám bệnh - Yoongi không thèm liếc mắt qua, cứ thế ra lệnh bằng vẻ nghiêm khắc vốn có của bản thân.
Hoseok trừng mắt nhìn con người vừa phát ngôn kia, đúng là "sáng nắng chiều mưa", lúc thì tốt bụng, gần gũi lắm, khi thì như người dưng nước lã!
Jungkook hơi ngập ngừng, anh đang cố nhớ lại những hiện tượng kì lạ lúc đầu để đáp lại câu hỏi kia, sự nghi hoặc trong lòng khiến những từ ngữ cứ thế thoát khỏi vực họng rồi chùn lại phía đầu môi.
Yoongi thở dài, lòng rục rịch vì sốt ruột, rồi hắn bỗng nghe từng chữ rành rọt vang lên:
- ...Lúc đầu... thuốc phát huy tác dụng rất tốt, nhưng... chỉ được hơn hai tháng, sau đó bệnh không chỉ về lại như cũ, mà nó thậm chí còn nặng hơn nhiều, hiện tại cháu không thể nhìn ra đường nét cái gì nữa, chỉ là... những cái bóng xám lớn thôi...
- Cháu có tự ý đổi thuốc hay có ai chơi đùa đánh tráo nó đi không?
- Bác sĩ nói vậy là...? Không ạ!
- Hừm... trong nhà có ai ghét cháu hay... ừm... có nhiều tiền không?
Lần này thì Jungkook không trả lời, anh nhíu mày suy ngẫm về hàm ý của câu hỏi. Chưa kịp cất tiếp lời, anh đã nghe bên tai giọng nói trầm ổn của papa mình, có vẻ rất nghiêm túc:
- Ý bác sĩ, là lọ thuốc, nó có vấn đề đúng không?
- Phải! - tựa hồ đã chờ câu hỏi này từ lâu, Yoongi không do dự hay ngập ngừng mà đáp lại.
- Tại sao??? - cả Jungkook và Hoseok đều không hẹn mà nói lớn.
- Tôi cũng không chắc, nhưng hoàn toàn không thể có chuyện tôi đưa nhầm thuốc, lần nào tôi cũng kiểm tra, xem xét hàng đưa về. Chỉ có thể... thuốc của Jungkook đã bị tráo khi đem về nhà t...
- Bị tráo là thế nào? Ý anh là sao? Có thể nói rõ đầu đuôi hơn không? - Hoseok sốt ruột liền thô lỗ ngắt lời.
Jungkook ngồi bên cạnh giật nhẹ ống quần để nhắc papa của mình bình tĩnh lại chút. Yoongi thấy người kia ngồi xuống lại, liền thả lỏng hai đầu lông mày đang nhíu vào ra, thay vào đó bằng động tác nhướn lên, tăng cho đôi mắt hắn không biết bao nhiêu phần bình tĩnh.
- Loại thuốc tôi đưa ban đầu và những viên đang nằm trong lọ đây là hai loại khác nhau. Nhìn qua ban đầu rất dễ nhầm, nhưng tôi vừa đem nó đi kiểm tra lại, vì hồi nãy khi cầm lên xem, thấy có một viên nhỏ dưới đáy bị tách đôi, phần bột thuốc bên trong, hoàn toàn khác lạ.
Mọi biểu cảm trên mặt Jungkook trầm đi, anh đã tạm nắm được sơ lược vấn đề. Không khí trong phòng khám vô cùng ngột ngạt, Hoseok vốn không quen với kiểu thế này, liền đứng dậy tiến lại mở cửa sổ cho chút gió lùa vào.
Yoongi không mấy bận tâm sự nháo loạn hay vớ vẩn của người kia trong tình thế căng thẳng này, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói:
- Tôi có thể khẳng định chuyện thuốc bị tráo. Có vẻ cháu dùng một thời gian thì thuốc mới bắt đầu bị tráo đi, nên tình hình lúc đầu khả quan mà sau này lại chuyển biến nặng hơn. Loại thuốc hiện giờ nằm trong lọ, khiến thể thủy tinh của cháu căng ra, các vùng đục lan rộng trong điểm mù của mắt, bệnh không còn đùa đâu, phải đánh giá là vô cùng tệ.
Hoseok thực sự khó chịu, vì không thể tỏ ra bất lịch sự nên không thể đưa tay bịt chặt hai tai để không phải nghe gì cả. Chuyện như vậy mà có thể nói được, Hoseok chính là không tin. Nghĩ tới những đưa trẻ trong nhà và chuyện xảy ta, có chết cũng không dám tin đứa nào dám tráo thuốc của Jungkook. Cũng chẳng có đứa nào có tiền, càng không thể có ai có hiềm khích như bác sĩ Min nói.
Chuyện này càng nói càng thấy vô lí. Kể như có đứa nào dại dột đụng vào thuốc đi nữa, cũng không có chuyện tráo đi những lọ thuốc cho tới giờ. Tính ra trong nhà chỉ có Namjoon và Soo Yeon là đang đi làm thêm và có khả năng kiếm tiền, suy nghĩ trưởng thành, nhưng cũng chính vì thế lại càng vô tội, hai đứa nhỏ ấy, tấm lòng, suy nghĩ như thế nào, người một tay nuôi lớn chúng như Hoseok đây chẳng lẽ lại không rõ.
Nghĩ mãi hãy giờ, hoặc có tiếp tục nghĩ, Hoseok cũng sẽ chẳng hiểu chuyện này là như thế nào, sao có thể vô lí như thế, sao có thể tồn tại, chẳng ai cho lấy một đáp án nào.
- Bác sĩ có nghĩ mỗi lần cháu nhận một lọ thuốc từ đây về nhà, thì ai đó mới tráo đi không? - Jungkook hỏi ra một câu mà gần như ai cũng nắm chắc câu trả lời.
Anh cũng như papa mình, không tin được chuyện gì đang diễn ra, những anh chị em trong nhà, yêu thương nhau còn chưa hết, cũng chẳng ai tàn nhẫn tới mức khi không làm ra loại chuyện này, mà mọi người có ai có tiền đâu chứ.
Nhưng anh cần phải nắm tình hình một chút, không thể để mập mờ như vậy.
- Ngoài ra thì còn phương án nào? Tôi chẳng hại cháu, thuốc thì xong một lọ cháu tới đây nhận lọ mới, chỉ có thể đem về thì mới bị tráo.
Yoongi ngừng lại, tầm mắt di chuyển về phía xấp tài liệu mỏng trên bàn, rồi vươn tay cầm tới:
- Không dài dòng nữa, vấn đề chủ chốt, là bây giờ bệnh viện trong nước không thể chữa cho bệnh của Jungkook nữa, cháu phải qua nước ngoài.
Quả nhiên cả căn phòng rơi vào im lặng. Ra nước ngoài? Không thể nào! Bây giờ chữa bệnh trong nước, thậm chí đã tới bệnh viện có người quen, được giúp đỡ nửa số tiền phẫu thuật, vậy mà còn khó khăn thế này, nếu bây giờ đòi hỏi phải ra nước ngoài... có thể nói, chuyện này còn khó hơn bắc thang lên trời.
- Tóm lại là như vậy, tôi sẽ nghiên cứu thêm, thuốc tôi đã thay mới, hai người có thể về. Hơn nữa, chuyện tráo thuốc này... không đùa được đâu, nên sớm tìm ra thủ phạm.
Yoongi trầm trầm dặn dò, rồi xoay chiếc ghế ngồi về phía bàn làm việc, phẩy phẩy bàn tay trái của mình - mà đối với mọi bệnh nhân quen thân của hắn, có thể ngầm hiểu là "Không tiễn", có vẻ không có ý định nói thêm gì.
Jungkook và người papa của mình trầm mặc, lòng nặng nề ra về.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com