| 9 |
Xin lỗi mọi người, tui hơi bận việc trong quê với học hành, với cả vừa đi xa một chuyến nên có chút mệt mỏi, đó là lí do chap này đăng muộn a. Thường thì cứ 2 ngày tui tung một chap, nhưng vì chap này tui viết và đăng trễ nên ngày mai tui vẫn đăng chap mới cho mọi người nha. Tui xin nhũi T ^ T
-------------------------------------
...
Bên này, Jungkook vừa mở ngăn trên cùng chiếc tủ ngăn trong góc phòng - ngăn tủ của Taehyung, và đứng sững sờ trước nó. Khi anh đưa tay muốn cất lọ thuốc mới vào, thì phát hiện ra, nó không có chỗ, vì bên trong đã chật kín các lọ thủy tinh, Jungkook đưa tay miết nhẹ khắp bề mặt các lọ bằng thủy tinh đã được xếp lại ngay ngắn, theo cảm giác thì có khoảng hơn mười mấy lọ.
Với biểu cảm nghi hoặc, Jungkook với tay lấy đi một lọ, theo cảm giác trên tay lần mò vặn mở cái nắp nhựa ra, trống không. Thêm một lọ nữa, cũng chẳng có gì. Quá khó hiểu, Jungkook lần vào sâu hơn, vặn mở nắp một lọ có vẻ nặng hơn chút chút, lần này thì cái lọ thủy tinh đầy ắp những viên thuốc, anh lấy một viên ra để xem xét, nhưng nắn bóp một hồi cũng chẳng hiểu được gì đành tạm cất lại lọ vào trong tủ. Jungkook lại mò vào tủ lần nữa, và bàn tay anh bị thu hút bởi những gì nó cảm nhận được ở hàng lọ xếp dọc ở trong cùng bên trái tủ, tất cả các lọ ở hàng này đều được kẹp vòng gỗ nhỏ như để đánh dấu, hàng này gồm có sáu lọ!
"Đây là lọ thứ sáu... Đây là lọ thứ sáu... lọ thứ sáu..." Câu nói anh đã trình bày với bác sĩ Min cứ vang vọng trong đầu Jungkook.
Con số này không phải là quá trùng hợp đi!
Jungkook cố nặn ra một nụ cười thuyết phục mặc cho hai đầu lông mày đang nhíu lại với biên độ lớn thể hiện rõ những gì anh nghĩ nhất đang làm cho nụ cười kia gượng gạo vô cùng.
Cố giữ cho đôi tay mình không run rẩy vì những cơn sóng xúc cảm đang cuộn trào trong lòng, Jungkook vặn mở chiếc nắp thiếc dẹt mà hình dáng của thứ đó lần này anh cảm thấy quen thuộc tới không thể quen hơn.
Nắp bật mở, Jungkook đưa ngón trỏ của mình vào thăm dò, không có gì. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù còn chút thắc mắc, mà thế này là tạm yên tâm rồi, nhưng khóe môi sâu chưa kịp kéo lên một đường cong thì ngón trỏ vẫn chưa rút ra khỏi lọ bỗng lướt qua vật thể mềm mềm, có chút tính đàn hồi như khiến không gian xung quanh đứng lại.
Vật thể mà Jungkook gần như nắm chắc đáp án cho câu hỏi nó là gì ấy nằm ở dưới đáy lọ nên lúc nãy anh không chạm tới, tâm lí rõ ràng đang gào thét, đang cố gắng thuyết phục rằng sẽ chẳng có gì đặc biệt đâu nên đừng lục lọi tiếp làm gì, đúng hơn là anh sợ, sợ rằng những gì mình đang nghi ngờ là sự thật. Lòng nghĩ thế, nhưng tay Jungkook không thể dừng lại.
Anh mò mẫm xung quanh để kiếm một tấm bìa nhưng không có nên đành kéo căng vạt áo dưới ra, nhẹ dốc ngược lọ thuốc, hẳn cho tới khi gõ gõ dưới đáy thì xác định được là đã rỗng, Jungkook mới đem lòng bàn tay đếm sơ bộ số lượng thuốc vừa dốc ra, chỉ vỏn vẹn mười viên.
Jungkook bắt đầu vận hành não trái để tính toán.
Tính từ thời điểm Jungkook phát hiện triệu chứng tới hiện tại là hai năm. Nhưng anh giấu bệnh và chịu đựng nó tới một năm rưỡi, sau khi papa Hoseok biết chuyện cũng phải mất một tuần mới ổn thỏa mà đưa anh tới chỗ bác sĩ Min được. Rồi lại thêm một tuần cho kết quả khám bệnh và thăm hỏi kiến thức từ những người quen khác. Một tuần khác cũng lại đi qua để bác sĩ Min nghiên cứu và đề ra phương án tạm trì bệnh bằng thuốc, tới khi thuốc từ bên trung tâm y tế Thụy Sĩ nhập về cũng đã đi tong một tuần nữa. Quanh đi quẩn lại là đã mất đi một tháng nữa.
Đó là về thời gian nhìn chung, còn về lọ thuốc. Một lọ chứa ba mươi viên thuốc, ba ngày phải uống một lần, một lần một viên. Còn có nghĩa là cứ một tháng thì sẽ sử dụng hết một lọ thuốc. Mà thời gian đầu trước khi Taehyung bắt đầu quản lí bệnh tình của anh thì Jungkook không uống thuốc điều độ cho lắm, khi thì một tuần một lần, lúc lại bốn ngày một lần, còn không thì đúng lịch: đều đặn ba ngày một lần.
Nhưng sau hơn hai tháng đầu thì bệnh biến chuyển xấu, thuốc nào cũng cần thời gian để phát huy tác dụng, vậy chỉ cần anh sử dụng thuốc gần hai tháng là thuốc đã bị tráo đi rồi, với tần suất sử dụng thuốc không quy theo đơn kia nữa, vậy lọ thứ hai khi bị tráo đi hẳn vẫn đang còn khoảng mười viên...
- Aishhh... - Jungkook vò rối mái đầu xù của mình, từ kẽ răng mà rít ra tiếng thở dài đầy bối rối, anh thực muốn tự vả cho bản thân vài cái trước mớ suy nghĩ đầy các phép nhẩm tính vừa rồi, làm vậy khác nào anh đang nghi ngờ Taehyung chứ? Không thể tin anh vừa đặt lên cậu người thương bé nhỏ của mình những suy nghĩ và cảm xúc không đáng có như vậy!
Thui thủi gom lại số thuốc trong lòng vạt áo bỏ lại vào lọ...
Bỗng...
Như nảy ra gì đó, Jungkook vội bật thẳng người lên, vươn tay tìm vị trí chiếc tủ ngăn mà anh vừa lục lọi bên trong rồi di chuyển cả thân hình sát lại đó, cánh tay đanh tạm nhàn rỗi bị chủ nhân nó điều khiển phải hoạt động tiếp, vâng, chủ nhân cánh tay kia đang cố lục lại về hàng dọc của những lọ có kẹp gỗ kia, rồi khi mò thấy thì lần lượt lấy đủ sáu lọ thuốc đặc biệt kia ra, sau đó vội vã, và có hơi vấp, vặn mở các chiếc nắp ra.
Đưa tay vào thăm dò, gồm ba lọ còn đầy ắp thuốc, một lọ còn lại trống rỗng, phải, dù có xốc lên đảo ngược mấy lần nữa, kết quả vẫn là như thế thôi.
Khốn nạn, chắc sẽ không thể nào có chuyện như vậy đâu, nhưng cũng không thể nào có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ!
Thế trong tủ Taehyung sao lại có những lọ thuốc này? Em ấy cần số thuốc này làm gì chứ? Tiền ở đâu ra mà em có thể mua được chúng? Sao em lại giấu không nói gì với mình? Tại sao lại đánh dấu riêng một hàng thuốc như thế? Tại sao hàng thuốc được đánh dấu bằng vòng gỗ lại chứa số thuốc trùng hợp với số thuốc bị tráo của anh như vậy? Những lọ thuốc trống và đầy ắp còn lại thì sao...?
Tất cả là thế nào chứ!
Jungkook nắm chặt số thuốc căng mọng trong tay, siết chặt nắm đấm khiến cho lực ép mạnh hơn làm chúng trở nên biến dạng, đầu anh đang quay mòng mòng toàn hững câu hỏi khó có thể tự tìm ra câu trả lời, đau đớn chết được!
Nhanh tay thu dọn những gì mình vừa bày ra, Jungkook vội đứng dậy chạy vụt đi, mặc kệ tầm nhìn mờ mịt của mình, anh cứ thế không cần mò mẫm cẩn thận, cứ bất chấp mà chạy.
"Bộp"
Không ngoài dự đoán, vai anh bị đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ ra vào của căn phòng, đau điếng, xoa xoa đôi vai như bị búa táng vào của mình, Jungkook vụt chạy xuống cầu thang.
- Hì... hihi... hihi... hì hì... - tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn phòng vừa chất chứa bao suy tư của anh chàng Jungkook vừa rời đi.
- Hihi... - Minjae tiếp tục điệu cười khanh khách của mình, cứ thế thản nhiên tiến lại gần chiếc tủ, Jungkook đã quá vội tới mức bỏ quên cả lọ thuốc bác sĩ Min vừa mới cho ở trên nóc tủ, nó nhặt lên, rồi tráo đi bằng một lọ thuốc đầy ắp khác của nó trong ngăn tủ.
Thành công mĩ mãn...
Ji Suk từ sau chiếc tủ lớn cũng mặc kệ mà vụt chạy, xoa xoa hai hốc mắt có phần đỏ lên của mình, nhóc chạy đi thật vội, không phải đi nói ra chút sự thật nào, nhóc ở thế bất lợi, và không có một chút quyền nào làm như thế, chỉ là muốn chạy thật xa, thật xa khỏi con người kia thôi.
Minjae lạnh lùng liếc bóng lưng nhỏ vừa khuất sau cánh cửa, rồi lấy ra cái túi thắt dây trong túi quần, mở ra trút toàn bộ số lọ thuốc dàn dựng kế hoạch của nó vào, xong xuôi mới đặt lại lọ thuốc vừa tráo lên nóc tủ, không một dấu vết.
Hài lòng, môi nó kéo cong một nụ cười, vẫn là nụ cười kéo rộng tới mang tai, hai hàm răng phô rõ, ánh mắt hơi trợn ngược lên, đồng tử co lại ánh lên đầy thích thú, một nụ cười của một tâm hồn đầy méo mó.
- Jungkook hyung!!! - tiếng hét thất thanh của nhiều đứa trẻ thu hút sự chú ý từ Minjae, nó mở cửa sổ, quăng cái túi thắt dây chứa đầy thuốc ra xa, bác quản gia đứng từ xa vội chụp lấy, thấy bị thuốc đã tạm ổn nó mới rời đi, để lại bác quản gia khổ sở nhìn túi thuốc, ánh mắt đầy thương cảm, chẳng biết là dành cho ai...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com